Chương 63: Thành Phố Ký Ức Giả - Khi Quá Khứ Bị Dựng Lại

Phía Bắc Thất Hải,
một vùng trời sẫm màu trầm mặc mọc lên từ tro bụi —
một thành phố không có lịch sử,
nhưng lại mang đầy ký ức.

Tường nhà bằng cốt nhục đông đặc.
Đường phố rải tro xám.
Không ai chết,
nhưng cũng không ai thật sự sống.

Đây là: Tái Ký Thành.
Thành phố đầu tiên được Nguyên Quỷ xây dựng hoàn toàn bằng máu bị cướp,
và ký ức bị biến dạng.

Người trong thành... sống như đã từng.
Nhưng không ai thật sự là chính mình.

Một ông lão đứng giữa phố,
mỗi ngày đều ngồi chờ con trai đi lính trở về —
nhưng con trai ông đã chết từ ba trăm năm trước.

Một thiếu nữ luyện kiếm hằng ngày để trả thù cho cha mẹ bị giết —
nhưng cha mẹ nàng chưa từng tồn tại.
Tên họ, khuôn mặt, nỗi đau...
đều là ký ức ghép từ máu của người khác.

Nguyên Quỷ ngồi trên ngọn tháp đen giữa thành,
mắt khép hờ,
miệng cười:

"Họ sống hạnh phúc hơn khi tin vào điều chưa từng có.
Ta không cần giết người.
Chỉ cần cho họ một lý do để sống – dù là bịa."

Lý Dương cùng Tề Hoán vượt qua bảy tầng ấn ký máu,
cuối cùng bước vào cổng thành.

Ngay khi bước qua ranh giới,
một giọng nói vang lên trong đầu mỗi người:

"Ngươi là ai?"
"Ngươi đến đây để làm gì?"
"Ngươi có chắc... điều ngươi nhớ là thật?"

Tề Hoán giật mình.
Trong đầu hắn...
mẹ hắn đột nhiên bước ra từ một ngõ nhỏ.

"Tề nhi, về nhà đi.
Mẹ nấu canh ngó sen con thích rồi."

Nhưng Tề Hoán nhớ rõ...
mẹ hắn đã chết khi hắn còn bé.
Và canh ngó sen...
là món hắn chưa từng ăn.

"Đây là ảo cảnh.
Không – tệ hơn ảo cảnh.
Đây là ký ức giả
— được tiêm vào máu như thuốc phiện."

Lý Dương giơ tay,
kích hoạt một tia Ấn Tâm Huyết.
Tia sáng đỏ bay lên,
xuyên qua tường thành,
nhưng không có ai phản ứng.

Vì người dân nơi đây...
đã sống quá lâu với ký ức giả,
đến mức họ tin đó là thật.

"Muốn phá thành,
ta không thể dùng đạo.
Phải dùng... ký ức thật."

Nhiệm vụ:
tìm ra người đầu tiên bị nhồi ký ức giả
gọi là "Hạch Tâm Giả Nhân".
Nếu người ấy tỉnh lại,
thành phố sụp.
Nếu người ấy chết,
ký ức giả hóa thành mãi mãi.

Họ tìm thấy cô bé ấy ở trung tâm thành.
Tên: Miên Ca.
Tuổi: tám.
Mắt mù.
Tóc trắng.
Tay cầm một con búp bê khâu bằng da người.

Miên Ca ngồi giữa một căn phòng đầy tranh,
mỗi bức vẽ là một "ký ức" cô bé từng "trải qua" —
chết đuối, mất cha, bị bỏ rơi...
Nhưng tất cả... đều lấy từ người khác.

"Chú là ai?" – Miên Ca hỏi, tay mân mê mắt búp bê.
"Cháu có thật không?"

Lý Dương không trả lời.
Chỉ đặt một giọt máu có chứa ký ức thật vào lòng bàn tay cô bé.
Trong đó...
là tiếng cười của một bà mẹ đang hát ru đứa con ở thôn quê.

Miên Ca bật khóc.
Không vì đau,
mà vì... cô bé cảm thấy một điều chưa từng có trong suốt cuộc đời mình:

"Tình thương... không lấy từ ai khác."

ẦM!!!

Tái Ký Thành rung chuyển.
Tranh vỡ.
Tường sụp.
Người dân rơi nước mắt...
nhưng lần đầu tiên,
đó là giọt lệ của chính họ.

Nguyên Quỷ ngẩng đầu nhìn trời.
Lạnh lùng.

"Một ký ức thật...
không bằng hàng nghìn ảo mộng được thiết kế hoàn hảo sao?"

Lý Dương bước ra giữa thành phố đổ nát,
máu trên tay vẫn đỏ.

"Ký ức thật... có đau.
Nhưng chỉ ký ức thật mới dẫn người ta đi xa hơn.
Còn giả... chỉ dẫn vào mê cung."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip