Chương 64: Kẻ Chống Máu - Khi Một Người Quyết Không Cần Ký Ức Nữa
Trong dòng chảy hỗn loạn giữa máu thật và máu giả,
giữa ký ức được sống và ký ức bị dựng,
có một người... chọn đoạn tuyệt tất cả.
Tên hắn là: Vân Thứ.
Từng là Huyết Sứ của Linh Không Tông,
người giữ Huyết Luật thượng cổ –
thứ pháp đạo có thể đọc được dòng cảm xúc ẩn sâu trong từng giọt máu.
Nhưng ba mươi năm trước,
vào ngày hắn đọc ký ức của người vợ vừa chết —
một ký ức đầy phản bội và giả dối,
hắn đã quỳ giữa điện tông ba ngày ba đêm,
rồi đứng dậy, nói một câu:
"Máu cũng có thể nói dối.
Nếu vậy... ký ức chẳng còn đáng tin."
Từ đó, hắn tự thiêu huyết mạch,
cắt đứt cảm xúc,
xóa toàn bộ hồi ức.
Trở thành một Vô Tâm Chi Nhân.
Không cười.
Không khóc.
Không nhớ.
Không tiếc.
Và giờ đây,
hắn trở lại –
dưới trướng của Nguyên Quỷ.
Tại Bạch Mộng Đài,
trong đêm máu lặng,
Vân Thứ đối diện Lý Dương.
Không kiếm.
Không pháp khí.
Chỉ tay không.
Và một ánh nhìn trống rỗng đến đáng sợ.
"Ngươi muốn giữ lại máu thật,
ta muốn chôn tất cả ký ức."
"Ngươi muốn người được phép đau,
ta muốn kẻ sống không phải sợ."
Lý Dương nhìn hắn.
Lần đầu tiên,
không thấy sát khí.
Không thấy thù hận.
Chỉ là một hố đen sâu hoắm không đáy.
Một người từ chối làm người,
nhưng không chọn trở thành quỷ.
Chỉ chọn rỗng.
"Vân Thứ..." – Lý Dương trầm giọng.
"Ngươi đã từng yêu.
Đó là lý do ngươi căm thù ký ức."
"Nhưng ngươi cũng từng khóc.
Đó là lý do ta không thể coi ngươi là quái vật."
Bàn tay Vân Thứ giơ lên.
Không có sát khí,
chỉ là hút sạch máu xung quanh trong phạm vi ba mươi trượng.
Nhưng kỳ lạ thay,
máu không văng tung tóe.
Nó... bốc hơi.
Biến mất như chưa từng tồn tại.
"Không máu – không ký ức.
Không ký ức – không tổn thương."
Tề Hoán xuất hiện, chắn trước mặt Lý Dương.
"Ngươi sống như vậy...
có khác gì cái xác biết đi?"
Vân Thứ không đáp.
Hắn lao tới —
không bằng pháp thuật,
mà bằng một quyền cực nhẹ vào ngực Tề Hoán.
Không máu bắn ra.
Chỉ là ký ức trong Tề Hoán bắt đầu... bay khỏi mắt.
"A... a...
Mẹ ta... tên gì?"
"Ta... từ đâu tới?"
"Sao ta lại quen Lý Dương?"
Lý Dương tức thì giơ tay chạm lên trán Tề Hoán.
Ấn Tâm Huyết phát sáng —
một dòng máu đỏ thẫm vẽ thành chữ:
"Ngươi tên Tề Hoán.
Là người đầu tiên đã gục xuống,
và đứng dậy vì người khác từng ngã."
Ký ức được trả lại.
Nhưng Vân Thứ... vẫn không dừng.
Hắn bước từng bước,
và mỗi bước lại hóa máu quanh hắn thành hư không.
"Ngươi không thể thắng ta bằng máu.
Vì ta... không còn máu."
Lý Dương siết tay,
lặng lẽ rút ra mảnh vải được thấm bởi huyết của Miên Ca —
đứa trẻ từng tỉnh khỏi ký ức giả.
"Ngươi nói đúng.
Ngươi không còn máu.
Nhưng ta không cần máu để đánh bại ngươi."
"Chỉ cần... một giọt nước mắt thật."
ẦM!!!
Miên Ca từ xa giơ tay —
giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi xuống.
Không đỏ.
Không đen.
Chỉ trong.
Giọt lệ ấy rơi trúng trán Vân Thứ —
một hình ảnh vụt hiện ra trong đầu hắn:
Một ngày xưa rất xa,
hắn từng nói với vợ mình:
"Nếu nàng phản bội ta...
ta vẫn chọn nhớ,
vì đau là bằng chứng ta từng yêu."
Hắn quỵ xuống.
Ngực ướt.
Lòng tay run.
Và lần đầu tiên sau ba mươi năm...
hắn gọi tên chính mình bằng giọng người:
"Ta... là Vân Thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip