Chương 69: Tên Gọi Trong Mắt Kẻ Đui
Vô Tâm Tháp, nằm giữa sa mạc xám tro,
cao ba mươi chín tầng, không có cửa,
chỉ có vết máu loang từ chân tháp kéo dài như tiếng thở cuối cùng của những kẻ từng bị xóa tên.
Tầng thấp nhất của tháp,
một ông lão bị xiềng bằng xích đen,
mắt trắng đục,
hai tay gầy trơ xương,
nhưng ngồi thẳng,
miệng mấp máy từng cái tên —
như đang thắp đèn trong đầu bằng ký ức.
Hội Máu Mù bắt ông vì một lý do:
"Ngươi không có mắt,
nhưng ngươi nhớ mặt từng người từng gặp.
Ngươi không đọc bằng mắt,
mà nhớ bằng tim."
Tên ông là Dư Trạch.
Từng là thư sinh phàm nhân ở Thanh Trấn,
người chuyên vẽ chân dung người khác bằng trí nhớ.
Một lần, ông cứu một cô gái bị thương,
và vẽ lại nụ cười đầu tiên của nàng.
Bức vẽ đó... khiến nàng không quên mình là ai.
Dù sau này... nàng bị Hội xoá ký ức.
Giờ đây, Dư Trạch là người duy nhất còn nhớ khuôn mặt của hàng trăm kẻ đã bị Hội xoá tên.
Trong đầu ông là những bức tranh chưa từng khô mực.
Mỗi cái tên ông gọi ra...
là một sinh mệnh được cứu khỏi quên lãng.
Trưởng lão Hội Máu Mù, một người trùm kín mặt, bước tới.
"Ta sẽ đốt trí nhớ của ngươi.
Không cần giết.
Chỉ cần ngươi... quên từng gương mặt."
Dư Trạch cười:
"Ngươi có thể mù mắt ta,
nhưng sao mù được tim ta?"
Ở bên ngoài,
Lý Dương, A Vô và Tề Hoán đã tìm tới tháp.
Mỗi tầng tháp là một tầng vô tưởng:
nơi mọi âm thanh, màu sắc, lời nói đều dần biến mất.
Tầng thứ nhất: Mất thanh âm.
Tầng thứ hai: Mất màu sắc.
Tầng thứ ba: Mất cảm giác.
Tầng thứ tư: Mất tên gọi của đồ vật.
Tầng thứ năm: Mất tên gọi của bản thân.
A Vô đứng giữa tầng thứ năm,
tay nắm chặt, răng nghiến chặt:
"Ta... là ai?"
"Tên ta... là..."
Nhưng trước khi lời biến mất,
Lý Dương vỗ vai hắn,
rồi thốt một tiếng:
"A Vô."
Một âm thanh nhỏ.
Nhưng như sấm giữa hư vô.
Tên hắn trở về.
Cảm giác trở lại.
Mắt hắn đỏ.
"Tên... là dây giữ ta với máu.
Ngươi giữ ta lại một lần nữa..."
Họ bước tới tầng cuối.
Dư Trạch đang bị vây.
Đầu ông lão đổ máu.
Nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
"Thẩm Cơ, mắt phải có nốt ruồi."
"Tiểu Phàm, môi hơi lệch."
"Vân Linh, cười lộ răng khểnh."
Mỗi tên gọi là một giọt máu sáng rực lên trên hư không.
Ký ức những người đã bị xóa dần hiện lại.
Ánh mắt, giọng cười, từng nét mặt...
trở về.
Trưởng lão Hội gào lên:
"Tên là rễ của khổ đau!"
Lý Dương bước ra, ánh mắt rực lửa:
"Nhưng không tên... là nấm mồ không ai viếng.
Tên là thứ duy nhất khiến người chết... còn được nhớ."
**Hắn rút kiếm.
Không nhằm giết.
Chỉ nhằm chém xuống câu phủ định của Hội:
"Không tên, không nhớ, không tồn tại."
Chém một nhát — máu khắc vào tháp.
Dòng chữ trên vách chuyển thành:
"Có tên, sẽ nhớ, và không bao giờ biến mất."
Ánh sáng bùng nổ.
Tháp vỡ.
Dư Trạch bật khóc.
Còn sống.
Còn nhớ.
Còn gọi tên được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip