Chương 7: Phong Tàn Huyết Khởi - Đấu Viện, Mở Mạch Xé Trời

Ngày thứ năm trong Huyết Cốc.

Tin Phong Tàn Viện chiếm lĩnh điểm linh thạch trung tâm lan ra như lửa cháy rừng. Ngay lập tức, Tam Viện — ba viện nội môn đứng đầu là Bách Tượng, Huyết Văn, và Vân Phách — cùng phái người đến.

"Một lũ phế vật mà cũng dám chiếm linh thạch? Làm chó còn chưa đủ, lại đòi sủa giữa sân rồng?"

Khu vực mạch linh thạch, Huyết Cốc Trung Tâm.

Sương mù đỏ nhạt trôi chầm chậm quanh khe đá. Đệ tử Phong Tàn Viện – vốn chỉ còn lại bốn người sống sót – đang dựng tạm phòng ngự bằng pháp trận cấp thấp.

Trong đó, Lý Dương ngồi xếp bằng giữa tâm trận, hai tay dính đầy máu, mồ hôi và bụi tro, mắt nhắm nghiền, cơ thể không dao động một chút nào. Trước mặt hắn, là ba hòn đá lạ ánh tím đậm – linh thạch thượng cổ, tỏa ra từng đợt linh khí như sóng ngầm.

Một sợi chỉ máu mảnh như tơ nối từ đan điền hắn tới linh thạch, kéo dài trong vô thức.

"Hắn đang luyện mạch?"
"Phàm nhân không linh căn thì nối linh mạch kiểu gì?"
"Chắc điên rồi..."

Cùng lúc ấy, phía tây cốc.

Kỷ Vân Lâm — đệ tử Huyết Văn Viện, tu vi Luyện Tủy tầng bảy, linh căn Băng Hồn Song Trọng — dẫn đầu một đội năm người.

"Mạch linh thạch đó... có dị thạch màu tím."
"Chắc chắn là Tử Hồn Chi Thạch – tài liệu luyện hồn đỉnh cấp."
"Giết. Giữ lại đứa nào, để ta hấp hồn tra hỏi."

Canh giờ Tý, trận pháp phòng ngự bị phá vỡ.

Lý Dương mở mắt.

Ánh mắt hắn như giếng cạn không đáy — không gợn sợ hãi, cũng chẳng chứa chút cảm xúc người thường. Trong ba ngày qua, hắn đã dùng máu bản thân hòa cùng linh thạch, cưỡng ép mở mạch theo lối cổ quái — không cần linh căn, chỉ cần... dám chịu chết.

Máu hắn từng nhỏ lên huyết ấn, từng thấm vào cổ trận. Cơ thể hắn giờ tự mình hình thành một mạch lẻ loi — dị mạch.

Trận đấu bắt đầu.

Kỷ Vân Lâm vừa bước vào, cây sáo bạch ngọc giơ lên, âm sát khí lan ra từng vòng, khiến không khí như đóng băng.

Ba đệ tử Phong Tàn lập tức rụng máu mũi, ngã gục.

Chỉ còn lại Lý Dương — đứng dậy, tay không, không pháp bảo.

"Mượn một câu cũ..." – hắn nói, giọng khàn đặc vì máu trong họng chưa nuốt hết –
"Muốn linh thạch? Tới mà lấy."

ẦM!!!

Kỷ Vân Lâm ra tay. Sóng âm bắn tới, xé đất đá, cắt đứt cả mạch khí dưới chân. Nhưng đúng lúc đó, Lý Dương bước một bước — sàn đá nổ tung, hắn dùng máu mình vẽ một ấn tự kỳ dị lên đất rồi nện mạnh tay vào tim.

Phập!

Máu phun ra — nhưng không rơi xuống đất. Nó trôi lơ lửng, rồi bốc cháy.

Một ấn pháp cổ hiện lên: Huyết Văn Dị Hồn Trận – thứ trận pháp chưa từng ghi trong thư khố nội môn.

ẦM ẦM ẦM!

Trận pháp bùng nổ, khí huyết hóa thành sáu đầu huyết xà bay lên trời, gào thét xé nát sát âm. Kỷ Vân Lâm biến sắc, lui ba bước, pháp khí rạn vỡ.

"Đây là... huyết pháp cổ di?!"
"Không... Là huyết pháp do hắn tự ép từ dị mạch?!"

Lý Dương không nói, chỉ lao lên. Một quyền vỡ không gian, không mang linh lực nhưng ẩn chứa lực đạo cổ quái, như mượn được một tia sức mạnh từ đất trời thô sơ.

ẦM!

Kỷ Vân Lâm bị đánh bay, xương ngực nứt ra, miệng trào máu.

Im lặng.

Toàn trường câm nín. Một phàm nhân – không pháp bảo, không linh căn – đánh trọng thương thiên tài nội môn đứng đầu Huyết Văn Viện.

Lý Dương bước đến, dẫm lên tay đối phương, rồi cúi xuống nói chậm rãi:

"Ngươi có linh căn. Ta thì không."
"Ngươi có sư phụ. Ta thì không."
"Ngươi có pháp bảo. Ta... chỉ có ý muốn sống."
"Và chỉ vậy thôi... cũng đủ để giết ngươi."

Cùng lúc đó, trên đỉnh Huyết Sơn, một đôi mắt già nua mở ra giữa làn mù đỏ:

"Phàm nhân không linh căn... lại bước vào dị mạch."
"Thú vị rồi. Rất thú vị..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip