Chương 72: Người Giữ Tên

Sau khi Sứ Giả Máu Trắng bị đánh bại,
Lý Dương gần như kiệt sức.
Mỗi cái tên trên tay anh giờ đã khô máu,
nhưng sáng nhẹ như được viết bằng ánh trăng.

A Vô ngồi bên cạnh, ánh mắt ngưng đọng:

"Ngươi không thể cứ viết mãi như thế.
Sớm muộn... máu ngươi sẽ không còn."

Lý Dương gật đầu.
Nhưng rồi, điều kỳ lạ đã xảy ra.

Dư Trạch – lão già mù nhớ mặt,
quỳ xuống trước mặt Lý Dương,
mở rộng hai tay, lộ ra hai đường mạch máu nổi rõ:

"Máu ta cạn rồi,
nhưng tâm ta còn.
Ngươi dùng máu ta – viết tên đi."

Tề Hoán ngạc nhiên:

"Không thể!
Người ngoài không thể giữ tên người khác bằng máu mình!"

Nhưng Lý Dương im lặng.
Cầm máu Dư Trạch – vẽ tên người đầu tiên.
"Thẩm Cơ."

Một tia sáng rạch ngang bầu trời.
Không chói lóa.
ấm áp, như mặt trời trong tim.

Từ máu Dư Trạch...
tên đó sáng lên.
Không mờ.
Không run.
Không cần máu của Lý Dương.

Ngay sau đó,
một nữ tu trẻ từ xa chạy tới.
Không nói gì.
Chỉ quỳ xuống.
Giơ cánh tay trắng muốt, mạch máu lộ rõ.

"Ta cũng muốn...
giữ tên một người."

Người thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm.
Không cần danh, không cần ân.

Chỉ cần lòng.

Lý Dương thì thầm:

"Ta không cần phải viết mãi nữa.
Vì giờ đây...
đã có người muốn cùng ta giữ lại từng tên."

Từ đó, một đạo tông lặng lẽ hình thành — không có thần thông mạnh,
không luyện khí, không tranh đoạt.

Chỉ có một điều lệ duy nhất:

"Người nào từng được gọi tên,
dù chỉ một lần,
sẽ không bị lãng quên."

Họ gọi tông môn ấy là:

Tông Danh Ký.
(宗名記)
Tông môn của ký ức, được viết bằng máu và giữ bằng tâm.

A Vô nhìn toàn cảnh, mắt hơi đỏ, cười:

"Ngươi không tạo ra một đạo pháp mới...
Ngươi tạo ra... một cách sống mới."

Ở phía xa, sâu trong Địa Tâm Huyết Hải,
một kẻ đang theo dõi tất cả từ giếng máu cổ,
trong mắt không có đồng tử,
chỉ là hai cái tên bị xé vụn.

"Tông Danh Ký?
Kẻ yếu giữ tên cho kẻ chết?
Ngươi tưởng chống nổi thiên đạo sao?"

"Máu sẽ khô.
Người sẽ quên.
Tên gọi cuối cùng...
vẫn sẽ biến mất."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip