Chương 73: Tông Môn Không Có Trưởng Môn
Tông Danh Ký được lập nên không long trọng,
không bái tổ sư,
không lập bảng hiệu,
không cúng tế trời đất.
Chỉ có một tấm bia đá cũ, khắc tay dòng chữ bằng máu khô:
"Người từng được gọi tên,
dù đã chết,
vẫn còn sống."
Không ai đứng đầu.
Vì mỗi người giữ một tên khác nhau.
Không ai mạnh hơn ai.
Không ai chỉ đạo ai.
Mỗi người là một phần ký ức.
Một người mất đi...
một phần lịch sử cũng biến mất.
Rồi chuyện ấy xảy ra.
Tử Thanh, một thiếu nữ mười sáu tuổi,
người từng khắc tên "Trương Tử Hào" – một đứa bé chết trong chiến loạn,
bị sát hại trong đêm mưa.
Không ai thấy hung thủ.
Không có vết máu.
Chỉ có một khoảng trống... trong trí nhớ của cả tông môn.
Hôm sau, không ai nhớ ra Trương Tử Hào là ai.
Không ai biết tại sao Tử Thanh chết.
Không ai còn nhắc tới cái tên ấy.
Trừ một người — Lý Dương.
Lý Dương đứng trước mộ Tử Thanh, thì thầm:
"Tử Hào từng rất sợ tối.
Ngươi từng kể rằng... mỗi đêm đều đốt một viên linh châu nhỏ cho nó.
Ta nhớ."
"Không phải vì máu ta,
mà vì máu ngươi đã một lần giữ tên nó."
Nhưng chuyện đó không dừng ở Tử Thanh.
Tuần sau, ba người nữa bị giết.
Ba cái tên biến mất.
Không để lại một chút manh mối.
Chỉ để lại cảm giác thiếu vắng.
Như ai đó từng rất thân... nhưng chẳng ai còn biết từng thân ra sao.
Tề Hoán đề nghị:
"Chúng ta phải lập hộ pháp, lập minh chủ, lập người giữ ký ức tập thể!"
A Vô lắc đầu:
"Không ai có thể giữ tất cả ký ức được.
Chỉ cần một người chết...
toàn bộ ký ức do người đó khắc máu cũng mất.
Chúng ta... quá mỏng manh."
Lý Dương lặng lẽ rút ra một khối ngọc máu.
Khối này được luyện từ máu chính hắn —
cùng với từng giọt máu mà các thành viên đã trao để giữ tên người khác.
"Nếu tất cả ký ức nằm trong một người, người đó sẽ chết trước.
Nếu nằm rải rác, ta không thể bảo vệ hết."
"Nhưng nếu ta dùng chính thân xác mình...
làm nơi tụ ký ức chung —
mọi tên gọi sẽ không còn gắn với ai riêng nữa,
mà gắn với một cái tâm duy nhất:
người dám chết trước."
Tề Hoán tái mặt:
"Ngươi sẽ... giữ tất cả tên gọi thay cả tông môn?"
Lý Dương gật đầu.
"Một khi ta chết,
toàn bộ tên gọi sẽ rơi theo ta.
Nhưng chỉ cần ta sống,
không tên nào bị quên dù người giữ nó có chết đi."
"Ta không làm trưởng môn.
Ta chỉ làm:
Người Giữ Tên Trước Tiên."
Trong đêm,
trước cả tông môn đang quỳ dưới ánh trăng,
không hương, không khấn,
Lý Dương cắm ngọc máu vào tim mình,
máu trào ngược —
tất cả ký ức, tất cả tên gọi, tất cả nét máu từng khắc,
chạy vào thân thể hắn.
Hắn ngã xuống.
Sống.
Nhưng lần đầu tiên...
hắn nhìn một người lạ qua cửa sổ
và nhớ:
người đó từng là em gái của một gã tên Lữ Hạo đã mất.
Tông môn từ nay không có trưởng môn.
Chỉ có một bia đá nhỏ sau núi,
khắc hai dòng:
"Người Giữ Tên Trước Tiên: Lý Dương."
"Máu hắn là ký ức của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip