Chương 75: Tam Sinh Tam Tên
Kể từ khi "Ngô Du" được khắc vào Huyết Tam Ấn,
ba người giữ ấn — Lạc Thanh, Giản Vi, và Vũ Cầm —
bắt đầu có cùng một giấc mơ.
Không giống nhau về diễn biến,
nhưng giống nhau ở một điều:
Họ đều gặp một người... không bao giờ quay đầu lại.
Giấc mơ đầu của Lạc Thanh:
Một chiến trường bỏ hoang.
Lửa cháy âm ỉ, máu thấm đất đá,
và một bóng người đứng trước ngôi miếu gãy mái.
"Ngươi là... Ngô Du?"
Không tiếng đáp.
Chỉ một cái lắc đầu khẽ,
và tiếng vọng xa xăm:
"Ta... từng là."
Giấc mơ thứ hai của Giản Vi:
Một căn nhà rách nát dưới mưa,
một đứa trẻ ngồi dưới mái dột,
mắt không màu,
tay cầm một mảnh vải rách ghi một cái tên...
nhưng dòng chữ bị mực đen che mất.
"Ai viết cho ngươi cái tên đó?"
Đứa trẻ đáp:
"Người quên tên ta đầu tiên... chính là ta."
Giấc mơ thứ ba của Vũ Cầm:
Trên mặt hồ không gợn sóng,
nàng đứng đối diện với chính mình —
nhưng bản thân trong gương nước lại không có tên.
"Tên ta là gì?"
Gương nước vỡ.
Một giọng nói vang lên từ lòng hồ:
"Ngươi đang giữ tên của một kẻ chưa từng tồn tại."
Sáng hôm sau, ba người gặp nhau.
Không ai kể trước.
Nhưng khi bắt đầu miêu tả,
họ phát hiện:
Cả ba mộng thấy cùng một hình bóng — cùng một khí tức — cùng một... im lặng.
Lý Dương nghe hết.
Không nói gì.
Chỉ lấy ra mảnh giấy máu từng được viết:
"Ngô Du."
Hắn lấy máu chính mình.
Viết thêm một nét.
Tên "Ngô Du" bỗng hiện thêm một vết nứt...
và dòng chữ mờ phía dưới từ từ rõ lên:
Ngô Du (thứ danh: Vô Tự Nhân)
"Không thể nào..." – Tề Hoán lùi nửa bước –
"Vô Tự Nhân... chính là cách gọi của những Truy Hồn chưa từng được đặt tên."
A Vô cau mày:
"Tức là...
tên 'Ngô Du'
là tên giả của một Truy Hồn đã từng...
muốn có tên thật?"
Lý Dương gật đầu.
Giọng hắn rất chậm,
như thể đang đi qua ký ức mười kiếp người:
"Ngô Du...
có thể là một Truy Hồn đầu tiên đã phản bội chủng tộc mình.
Tự đặt tên cho mình.
Tự lưu lại nét máu.
Nhưng bị chính Truy Hồn đuổi giết...
và xóa khỏi mọi ký ức."
"Chúng ta đang giữ không chỉ một cái tên...
mà là một chứng cứ phản loạn."
Đêm hôm ấy,
ba người giữ Huyết Tam Ấn tiếp tục mơ.
Nhưng lần này...
Ngô Du quay lại.
Không còn quay lưng.
Không còn lặng thinh.
Hắn ngồi trước mặt họ.
Rất gần.
Không nói lời nào,
chỉ rút trong tim mình ra một mảnh giấy máu,
trao cho cả ba cùng lúc.
Khi tỉnh dậy,
ba người đều nắm chặt tay phải.
Mở ra —
cùng một mảnh giấy,
cùng một nét chữ,
cùng một lời thì thầm vang lên trong đầu:
"Ta đã từng có tên.
Ta đã từng muốn sống như người.
Các ngươi đã đánh thức ta.
Ta sẽ chỉ đường cho các ngươi...
đến nơi ta bị xóa."
Lý Dương cầm ba mảnh giấy ghép lại,
hiện ra tọa độ một vùng đất không có trên bất kỳ bản đồ nào —
một nơi gọi là:
"Ký Lộ Hư Không."
— con đường ký ức bị xóa,
nơi lưu giữ những cái tên bị phong ấn từ trước cả thiên đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip