Chương 77: Danh Khai Bất Diệt
Ký Du.
Chỉ hai chữ.
Nhưng khi thốt ra —
toàn bộ Ký Lộ Hư Không rung chuyển.
Lý Dương cảm nhận rõ ràng:
Máu hắn, linh hồn hắn, từng mảnh ký ức của hắn
đều bị kéo căng ra như dây cung,
chỉ chờ thiên đạo bắn một mũi tiễn trừng phạt vào nghịch lý hắn vừa tạo nên.
Tề Hoán ở bên ngoài Tông Danh Ký,
đang bế quan thì tháp linh lực trong tông môn nứt toác không rõ nguyên do.
Từ trời cao, xuất hiện một vết rách khổng lồ như mắt thần,
dõi xuống một hướng duy nhất: hẻm núi Phong Ấn.
"Thiên đạo đã thấy rồi." – A Vô lặng lẽ thốt lên.
"Một cái tên... không thuộc về lịch sử,
không nằm trong Tam Giới Ngũ Hành,
không được Thiên Đình lược danh —
đã được... gọi ra."
Bên trong Phong Ấn Cốc,
chiếc quan tài đá vỡ thành bốn mảnh,
từ trong đó không phải là người,
mà là một tia sáng mỏng như giấy, đỏ như máu,
trong đó là hình dáng một thiếu niên không rõ tuổi.
Thiếu niên đó mở mắt.
Không hỏi "ta là ai?",
không gọi "ngươi là ai?",
mà chỉ nhìn Lý Dương, khẽ mỉm cười.
"Cuối cùng...
ta cũng có thể nhớ ta là ai...
mà không cần mượn ký ức của người khác."
Ngay khoảnh khắc ấy,
trời đất run rẩy.
Một tiếng nói không lời — chỉ có ý niệm ép vào não người — vang lên từ tầng trời thứ chín:
"Nghịch danh.
Phá luật.
Danh khai bất hợp.
Xử theo Thiên Hình."
Từ phía trên cao,
một cột sáng màu lam băng đâm thẳng xuống,
xuyên qua từng tầng khí, từng lớp ý thức.
Không đánh vào Ký Du.
Mà đánh vào người gọi tên hắn: Lý Dương.
Lý Dương không tránh.
Không lùi.
Chỉ dùng chính tên mình — viết ra một chữ máu giữa không trung:
"Dương."
Chữ vừa hiện,
cột sét lam xuyên qua,
nhưng... dừng lại.
Không tan, không nổ,
chỉ bị hút vào trong nét máu.
"Ngươi...
lấy tên mình để gánh thiên hình?" – Ký Du lặng người.
Lý Dương cười nhạt:
"Ta là người đầu tiên giữ tên ngươi.
Thì ta cũng là người đầu tiên phải bảo vệ nó.
Không phải vì ngươi.
Mà vì...
mọi cái tên chưa từng được gọi."
Ở bên ngoài giới,
các đại tông môn bỗng xuất hiện dị tượng:
– Mộc Tâm Tông mất một cây Thần Mộc ba nghìn năm tuổi.
– Huyết Ảnh Lâu sụp đổ không rõ nguyên nhân.
– Thiên Huyền Tháp trên Bắc Hải nghiêng ba phần.
Tất cả đều liên quan đến một điều:
một cái tên không thuộc thiên đạo... đã được ghi lại bằng máu sống.
Một cuộc họp khẩn được mở ra tại
Thiên Địa Trường Cảnh – nơi chư tông môn họp mỗi nghìn năm.
Chỉ có một nội dung:
"Ai... đã gọi tên đó?
Ai dám tạo ra một tồn tại ngoài lẽ trời?"
Có kẻ nói: phải xóa tên Ký Du.
Có kẻ bảo: phải giết Lý Dương.
Có người gợi ý: hãy bắt giữ ba người giữ Huyết Tam Ấn để điều tra.
Nhưng trong bóng tối,
cũng có người lặng lẽ mỉm cười.
Một số rất nhỏ.
Những kẻ... từng bị gọi sai tên,
từng sống mà không ai nhớ mình là ai.
"Có lẽ...
kỷ nguyên của những người bị quên
sắp bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip