Chương 78: Danh Diệt Vô Hồi

Ba ngày sau khi Ký Du xuất hiện,
"Danh Chỉ Lệnh" được ban xuống từ tầng trời thứ chín.
Không qua Thiên Đình.
Không thông qua Tiên Đạo Luật Giới.

Chỉ một đạo phù lục rơi từ không trung,
không ai biết ai viết,
chỉ biết mỗi tông môn có một bản,
nội dung duy nhất:

"Xóa tên Ký Du.
Danh bất chấp thiên.
Diệt không để lại ký.
Người từng giữ tên hắn – đoạn mạch tâm."

Tề Hoán cầm lệnh trong tay, toàn thân run rẩy.
Chưa từng có "Danh Chỉ Lệnh" nào được ban xuống từ tầng trời.
Đây không phải "trảm", không phải "phạt",
mà là xoá sạch dấu vết của một cái tên — cả ở người đã gọi, lẫn người được gọi.

"Nếu họ thi hành lệnh này..."
"Lý Dương sẽ sống sót... nhưng sẽ quên sạch ai là Ký Du."
"Và... chính máu trong người hắn sẽ tự tan vỡ vì đã từng khắc cái tên không hợp thiên."

Bên trong Phong Ấn Cốc,
Lý Dương đọc bản lệnh trong im lặng.
Ký Du ngồi đối diện hắn,
vẻ mặt không tức giận, không buồn,
chỉ có sự tĩnh lặng —
giống như một người đã từng chết,
giờ sống lại chỉ để được chết lần nữa... có tên.

"Nếu ngươi không kháng,
ta sẽ tự rút máu ra khỏi huyết ấn." – Ký Du nói.
"Ta không muốn ai phải bị xóa chỉ vì từng gọi ta."

Vũ Cầm nắm chặt tay:

"Ngươi nghĩ chúng ta làm điều này vì thương hại sao?"

Giản Vi lạnh lùng:

"Tên ngươi... là chứng cứ rằng thế giới này từng bất công.
Xoá ngươi... là xoá luôn hy vọng rằng ai cũng có thể được gọi tên thật."

Lạc Thanh thì thở dài, khẽ cười:

"Chúng ta đều từng mơ thấy ngươi...
Ngươi không còn là 'không ai cả'.
Ngươi là một phần ký ức của chúng ta.
Và ký ức, một khi thật lòng...
không thiên đạo nào xóa nổi."

Bên ngoài, 108 đại tông môn triệu tập gấp.
Một số đã chuẩn bị nghi thức "Diệt Tên" —
là một loại trận pháp buộc máu của người từng giữ tên đó
tự hủy, tự xóa nét khắc trong tim.

Tông Tử Nguyên của Địa Đài Tông nói:
"Không thể để một tiền lệ như vậy tồn tại.
Nếu một kẻ không tên có thể được gọi,
sẽ có hàng vạn kẻ như thế đòi danh phận.
Thế giới sẽ loạn."

Thiên Lôi Cốc phản bác:
"Phải chăng trật tự hiện tại được xây dựng bằng cách không cho phép kẻ yếu... có tên?"

Cuộc tranh cãi lan rộng như lửa dưới gió.
Các tông môn chia làm ba phe:
– Một: Diệt tên ngay.
– Hai: Giam giữ người giữ tên.
– Ba: Bảo lưu — chờ Ký Du tự chứng đạo.

Lý Dương, biết không thể tránh đối đầu,
tự mình vẽ một đạo huyết trận trước Phong Ấn Cốc.
Không để chiến,
mà để giữ:

"Bất kỳ ai muốn xoá tên này,
phải vượt qua ký ức của chính mình."

"Vì một khi bước vào huyết trận,
máu ngươi sẽ tự hiển lộ người ngươi từng quên."
"Nếu không thể nhớ...
ngươi sẽ tan trong chính máu mình."

Đêm ấy,
trên thiên không xuất hiện một đạo tử quang.
Không ai biết nó từ đâu đến,
chỉ biết khi nó đi qua,
mọi Danh Chỉ Lệnh cháy thành tro trong cùng một khoảnh khắc.

Tề Hoán đứng lặng, chợt thì thầm:

"Có kẻ đang...
giấu Ký Du khỏi ánh mắt thiên đạo."

Ai?
Không ai biết.
Nhưng... trong Tàng Thư Các của một tông môn cổ bị lãng quên,
trang giấy phủ bụi tự lật,
trên đó ghi chỉ một dòng duy nhất:

"Danh khai rồi,
bất khả hồi nguyên."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip