Chương 79: Huyết Ấn Vạn Dặm
Từ ngày Huyết Trận được dựng,
Ký Lộ Hư Không bỗng trở thành một "nơi đến".
Không ai dẫn đường.
Không ai phát thiệp.
Không ai gọi.
Thế mà...
từng người, từng nhóm — lặng lẽ tìm đến.
Có kẻ là tán tu mười năm không ai nhớ tên.
Có người từng bị xóa khỏi gia phả vì không linh căn.
Có đứa trẻ chưa bao giờ được đặt tên sau khi sinh, chỉ gọi bằng tiếng hú.
Có kẻ là hậu duệ của một tông môn bị diệt, không còn ai nhớ người đó từng tồn tại.
Tất cả... đến.
Tự rạch tay.
Tự viết tên họ muốn có.
Tự khắc vào máu.
Và đứng trong Huyết Trận của Lý Dương,
để chờ người khác...
gọi họ một lần bằng cái tên đó.
Lý Dương không hỏi.
Không xét duyệt.
Không ban phép.
"Chỉ cần ngươi dám viết tên bằng máu thật,
ta sẽ gọi nó một lần.
Thế là đủ."
Dần dần,
người trong giới gọi nơi đó là Huyết Ấn Vạn Dặm —
một cột mốc tinh thần cho những kẻ từng không được gọi.
Nhưng khi Huyết Ấn lan rộng,
một kẻ... xuất hiện.
Giữa đêm, trên cánh đồng trắng cạnh Phong Ấn Cốc,
một người mặc áo xám lam, che mặt bằng khăn trắng,
bước từng bước không vang tiếng động.
Ký Du là người đầu tiên cảm nhận.
Hắn ngồi dậy giữa đêm, ánh mắt tối sẫm:
"Hắn đến rồi...
Người từng bị thiên đạo phong làm
Sứ Thiên Đệ Thất."
Lý Dương bước ra đối mặt.
Không khí vỡ ra như gương lạnh.
Sương khói tụ lại,
hình thành một bóng người mang theo một cây bút bằng xương trắng.
Không linh lực.
Không sát khí.
Chỉ có... quy tắc.
"Ta là người viết 'Danh Chỉ Lệnh'.
Ta không đại diện cho Thiên Đình.
Ta là phần luật chưa bao giờ được đọc ra."
"Ta đến để hỏi ngươi một điều."
"Tên... là gì?"
Lý Dương đáp thẳng:
"Là chứng cứ người tồn tại trong lòng người khác."
**Sứ Thiên Đệ Thất gật đầu.
Cắm bút xương vào đất.
Hắn rút ra một quyển sổ mỏng bằng da đỏ.
Bên ngoài ghi:
"Danh Pháp Nguyên Thư – Tập 0"
"Trong đây là những tên chưa từng được cho phép viết.
Không vì phạm lỗi,
mà vì... sinh ra đã không đủ tư cách có tên."
"Nếu ngươi muốn lập danh Ký Du,
hãy để máu hắn viết tên mình
vào cuối tập này."
"Nhưng nếu viết xong,
và thiên đạo không chấp nhận —
máu hắn sẽ vỡ, hồn hắn sẽ tiêu,
và ngươi – người gọi tên – sẽ quên luôn tên ngươi từng có."
**Không ai ép.
Không ai cản.
Chỉ là một lựa chọn,
nhưng là một lựa chọn
chưa ai trong lịch sử dám bước qua.
Ký Du nhìn sổ.
Nhìn Lý Dương.
Không hỏi.
Chỉ cắn đầu ngón tay,
viết tên mình bằng máu đỏ lên tờ cuối:
Ký Du — người từng không có danh,
giờ muốn chết cùng tên của mình,
nếu không được nhớ.
**Giọt máu vừa rơi xuống dòng chữ cuối,
toàn bộ quyển sổ... phát sáng như tro ướt gặp lửa.
Không cháy.
Không nổ.
Chỉ... bay lên.
Từng trang một tan ra,
hóa thành chữ bay quanh bầu trời,
mỗi chữ... là một tên từng không ai gọi.
Người đang đứng trong Huyết Ấn
bỗng cảm thấy tên của mình —
được nhắc lại lần đầu... từ bầu trời.
"Tề Liễu."
"Hứa Quân."
"Yên Hoa."
"Nguyệt Cẩm."
"Ngô Thiên Kỳ."
Một ngàn, rồi vạn, rồi trăm vạn tên
từng bị nuốt, từng bị quên —
giờ vang lên từ vòm trời máu.
Sứ Thiên Đệ Thất lặng lẽ cất bút.
Không nói thêm.
Không chúc mừng.
Không đe dọa.
Chỉ xoay người đi, để lại một câu duy nhất:
"Một khi tất cả đều có tên...
luật sẽ phải viết lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip