Chương 80: Luật Viết Bằng Tên Người
Sau khi Ký Du viết tên mình vào Tập 0,
một sự kiện kỳ dị xảy ra.
Trong máu của Lý Dương,
xuất hiện những nét chữ...
hắn chưa từng viết.
Không phải chú ngữ.
Không phải bùa.
Không phải tên của người khác.
Mà là tên của chính hắn — lặp đi lặp lại,
khắc sâu vào từng mạch máu.
Vũ Cầm kiểm tra linh mạch Lý Dương,
giật mình phát hiện:
"Tên ngươi... đang tự tái sinh trong máu.
Không do ý chí ngươi khởi động.
Không do pháp thuật ngoài vào.
Mà do... chính máu ngươi muốn giữ lại mình."
Giản Vi khẽ thì thầm:
"Luật của thiên đạo là: người có tên, sẽ tồn tại trong hệ thống.
Nhưng giờ máu lại muốn tự ghi tên...
phải chăng... máu đang viết lại luật?"
Trong thiên giới, chư thần khởi biến.
Thái Bạch Tông — nơi ghi chép toàn bộ Danh Luật của tam giới —
bị nứt một góc điện chính.
Bản đồng tấu "Danh Sổ" rung dữ dội,
và trên đó, xuất hiện một tên không ai từng nhập:
Lý Dương — Người Giữ Luật Máu.
Sứ Thiên Đệ Thất ngồi một mình trên ngọn đồi không tên,
rút bút, nhưng lần này không để viết,
mà để... gạch một hàng chữ cũ:
"Tên người do thiên đạo ban."
→ Gạch ngang →
"Tên người do ý chí ghi."
Bên trong Huyết Ấn Vạn Dặm,
càng lúc càng nhiều người đến.
Không phải để tu luyện,
không để tìm pháp bảo,
mà để viết tên mình lần đầu tiên bằng máu thật.
Có người viết tên lên đất.
Có kẻ viết tên vào cánh tay.
Có kẻ viết rồi... thiêu đi,
nhưng trong ánh mắt vẫn có ánh sáng như mới được sinh ra lần nữa.
"Ta tên là Lâm Triệt.
Đây là lần đầu ta dám nói ra điều đó... trước người khác."
"Ta... là con của người phản tộc,
không được ai cho tên,
nhưng ta vẫn sống.
Và giờ ta viết tên mình — không để ai ban,
mà để tự nhớ."
Tề Hoán lặng lẽ đứng nhìn,
trong lòng dao động dữ dội.
Gã là một trong những người đầu tiên biết Lý Dương,
biết hắn vô căn, không thế, không linh lực.
Và giờ — hắn đang bước ra khỏi "hệ thống người tu"
để trở thành một hệ thống riêng.
"Hắn không chỉ viết tên...
Hắn đang viết lại định nghĩa của tu hành."
Ngay khi đêm buông xuống,
một dị tượng lạ xảy ra.
Trên trời, không xuất hiện dị tinh hay ánh chớp.
Mà là những dòng chữ,
tự viết bằng ánh sáng.
Mỗi dòng... là một câu định nghĩa:
"Tu không phải để mạnh hơn."
"Tu là để được gọi tên bằng chính tiếng lòng của mình."
"Kẻ không tên, nếu còn ý chí — là người sống."
Các tông môn cổ xưa không thể ngồi yên.
Họ gọi đó là "Loạn Danh Thiên."
Một số tiên tôn cử người tới Huyết Ấn,
mang theo ý định xóa sổ,
nhưng... chẳng ai bước được vào.
**Vì ngoài Huyết Trận,
một vòng pháp ấn máu rộng cả vạn dặm đã thành hình —
không ai dựng.
Không ai vẽ.
Mà do máu của hàng nghìn người tự động tụ lại.
Mỗi bước vào,
máu của ngươi sẽ hỏi:
"Ngươi là ai?"
Nếu ngươi không thể trả lời bằng tên mình —
ngươi sẽ bị đẩy ra,
không thương tích,
chỉ... mất đi một phần bản ngã.
Lý Dương ngồi giữa trung tâm pháp trận.
Không cao lớn, không ngạo nghễ,
chỉ như một người... đang giữ cho thế giới nhớ lại chính mình.
"Không ai nên phải sống vô danh.
Không ai xứng bị lãng quên vì không hợp đạo.
Không cần ngươi trở thành tiên,
chỉ cần ngươi dám tồn tại... bằng chính tên mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip