Chương 83: Danh Đạo Chi Khởi

Ngay khi Biên Lệnh số 10 được tuyên bố,
cả giới tu hành lập tức chấn động.
Không vì Lý Dương được ghi vào luật,
mà vì một khả năng chưa từng có trở thành hiện thực:

"Tu luyện bằng tên gọi."

Trước đây, chỉ có pháp bảo mang tên.
Chỉ có thần chú đặt định danh.
Con người?
Chỉ là thứ được gọi, chứ chưa từng dùng chính cái tên để tu luyện.

Giờ đây — chính máu sống, ký ức, và tên thật
trở thành kênh dẫn lực lượng từ thiên địa.

Tại Huyết Ấn Vạn Dặm,
người đầu tiên có phản ứng...
không phải Lý Dương.
Mà là một thiếu nữ tên Nguyệt Cẩm.

Khi nàng ngồi tĩnh tu vào ban đêm,
trong lòng máu vẫn còn tên nàng viết bằng huyết chỉ,
thì bỗng nhiên khí vận dao động,
linh khí tụ quanh tên "Nguyệt Cẩm" dưới đất,
tạo thành một pháp ấn bạc.

Nàng chạm tay vào chữ ấy,
không thi triển công pháp,
không dẫn linh lực,
mà cảm nhận một luồng khí mát lành tràn vào đan điền.

"Đây là... linh khí đang đi theo tên của ta?"

Pháp sư bên cạnh hoảng hốt kiểm tra:

"Không có pháp quyết.
Không có dẫn lực.
Chỉ... là tên thật sinh ra cảm ứng."

Lý Dương, đang đứng trên Đài Vô Thinh,
lập tức nhận cảm ứng từ Huyết Ấn.
Tên của từng người...
đang dần hóa thành Danh Ấn
một dạng ấn ký huyết linh độc lập,
mỗi người có một.
Không truyền được.
Không đánh cắp được.
Không có công pháp nào sao chép được.

"Danh Ấn là ngươi.
Ngươi là Danh Ấn."

**Ngay khi điều này lan truyền,
các thế lực cũ rúng động.
"Định Mệnh Thủ Luật" – phe bảo thủ từng giữ quyền kiểm danh suốt ngàn năm –
tuyên bố:

"Danh Đạo là tà đạo.
Hủy bỏ quy trình đăng danh là mở cổng cho hỗn loạn.
Người nào dùng máu sống để tu,
đang phá vỡ trật tự Thiên Luật."

Ngay sau đó,
một loạt phong ấn được gửi đến rìa Huyết Ấn.
Hàng trăm cao thủ áo xám không tên,
không ký hiệu,
gọi là Thủ Tịch Vô Danh,
được cử đến để xóa sổ toàn bộ Danh Ấn sơ khai.

Nhưng lần này, Lý Dương không đứng ra.
Người đầu tiên chặn đường là... chính những người từng không được gọi.

**Nguyệt Cẩm bước ra,
trên tay không vũ khí,
chỉ có tên mình khắc lên tay trái.

"Nếu các ngươi muốn phá Danh Ấn,
thì hãy phá luôn người đã tạo ra nó."
"Vì chúng ta...
đã không còn phân biệt giữa tênlinh hồn."

Tô Lâm, Vô Thanh, Hạ Dư, Lâm Triệt...
hàng trăm người cùng bước ra.
Không mang pháp khí.
Không bày trận.
Chỉ đứng yên,
mỗi người chìa ra một chữ viết bằng máu trên ngực:
tên thật
dẫn thẳng vào huyết mạch.

**Thủ Tịch Vô Danh rút kiếm.
Kiếm không có tên.
Không có gốc.
Không có hồn.
Chạm vào Danh Ấn,
tự gãy.

"Pháp khí không tên,
không thể hủy tên đã được ghi bởi máu sống."

Tại Thiên Luật Đài,
các Nhãn Giả chứng kiến,
một người trong số họ – kẻ từng phản đối Lý Dương gay gắt –
khẽ thì thầm, ánh mắt đầy mâu thuẫn:

"Nếu tên thật có thể dẫn linh,
nếu Danh Ấn là một dạng căn cơ...
thì tu hành từ nay,
đã bước sang thời đại Danh Đạo."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip