Chương 86: Cái Tên Tự Gọi Mình
Trên đỉnh Đài Vô Thinh,
giữa đêm không trăng,
từng mạch máu của đất bỗng đỏ rực như bị nung chảy.
Tất cả những ai từng có Danh Ấn,
kể cả Lý Dương, Ký Du, Tô Lâm,
đều cảm thấy khí cơ bản thân run rẩy,
như thể bị một "tên gọi" nào đó đang khẽ chạm vào huyết mạch.
"Tên ngươi... có chắc là ngươi không?"
"Hay chỉ là thứ được đặt lên... để ngươi tồn tại dưới một dạng có thể kiểm soát?"
Tàng Danh Hội – những kẻ dám viết Tên Không Gọi –
đã không còn giữ im lặng.
Họ lan truyền ra một tin:
"Tên Không Gọi... đang tự viết mình ra.
Không cần người.
Không cần máu.
Chỉ cần... thời khắc."
Và thời khắc ấy — là đêm nay.
Tại tâm Huyết Ấn Vạn Dặm,
tấm bia Thần Ký rung dữ dội.
Trên bề mặt từng rạn nứt máu
xuất hiện một ký hiệu không giống chữ,
không phải biểu tượng,
mà là một đường cong giống như... nụ cười méo mó.
Ký Du thất sắc, run giọng hỏi:
"Đây... không phải là chữ.
Đây là... ý niệm của cái tên chưa thành hình.
Nó không cần ai gọi.
Nó đang tự gọi chính mình."
Lý Dương cảm thấy một điều chưa từng có:
từng nét trong tên mình – "Lý" – "Dương" –
đang bong tróc khỏi linh hồn.
Không đau.
Chỉ... trống rỗng.
"Ngươi đã sống đủ lâu dưới một cái tên mượn."
"Bây giờ, đã đến lúc...
chọn:
Muốn là người có tên,
hay là tên không cần người?"
**Hắn nhìn lòng bàn tay.
Từ trước tới giờ, hắn nghĩ tên là thứ hắn bảo vệ.
Nhưng giờ, hắn nhận ra:
Tên cũng có thể chọn từ bỏ hắn.
Giản Vi nắm lấy tay hắn:
"Nếu ngươi mất tên này,
ngươi có thể không còn là Lý Dương.
Không còn ký ức,
không còn thân phận,
không còn ta."
Tề Hoán gằn giọng:
"Nhưng nếu không bước ra,
ngươi mãi mãi chỉ là cái bóng dưới tên kẻ khác."
Và rồi,
giọng nói trong giấc mơ lại vang lên:
"Danh không phải là điều người ta đặt cho ngươi.
Danh...
là thứ ngươi đủ mạnh để định nghĩa chính mình."
**Lý Dương nhắm mắt.
Đưa tay rạch lên trán.
Máu nhỏ xuống,
nhưng thay vì viết "Lý Dương,"
hắn viết một ký hiệu chưa từng xuất hiện:
Ba chấm đỏ nối bằng hai đường ngang —
vừa như chữ,
vừa như ánh mắt ai đó đang nhìn xuyên qua trời đất.
Toàn bộ Đài Vô Thinh lặng im.
Và Thần Ký —
lần đầu tiên không rung nữa,
mà... cúi đầu.
Không ai hiểu tên đó là gì.
Không ai đọc được.
Không ai lặp lại được.
Nhưng tất cả đều cảm nhận được một điều:
Tên này... không cần gọi.
Tên này tự sống.
Và thế là, Lý Dương — biến mất.
Cái tên ấy, như được nuốt vào cột sáng đỏ
phát ra từ lòng đất sâu nhất của thế giới.
Một dòng chữ từ máu tự hiện lên không ai viết:
"Hắn từ bỏ tên người,
để trở thành...
căn nguyên của mọi cái tên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip