Chương 91: Tên Không Nằm Trong Định Mệnh

Khi Danh Vô Chủ dừng lại,
thế giới cũng lặng đi một nhịp.

Tựa như ý niệm của tồn tại
bỗng khựng lại để nhìn về một thứ đang tiến đến —
không phải người.
Không phải đạo.
Không phải quỷ.
Cũng chẳng phải thần.

Chỉ là... một dáng người mặc áo trắng không hồn,
không bóng,
không tên,
không tồn tại trong bất kỳ bảng sinh – tử – luân – kiếp nào.

Khi hắn bước ra từ giữa khe nứt Cấm Huyết Cốc,
không ai thấy hắn mở miệng,
nhưng tất cả đều nghe một câu nói khắc sâu vào linh hồn:

"Ta là kẻ không nằm trong định mệnh.
Vì ta chưa từng được viết ra."

"Danh của ta – là khoảng trống trước tất cả các danh."

Giản Vi lùi lại ba bước, mắt mở lớn:

"Ngươi là... một Tên?"
"Không...
Ngươi là thứ đến trước cả Tên?"

Hắn gật đầu.
Vẫn không mở miệng,
nhưng những người có Danh Ấn cảm thấy máu mình đảo nghịch.

Danh Ấn lắc nhẹ,
tựa như có điều gì đó vừa chỉnh lại ký hiệu gốc.

Ký Du, giữa khoảng không Vô Tự Pháp Đài,
bắt đầu mất kết nối với Danh Vô Chủ.
Hắn cau mày:

"Thứ này... đang viết đè lên các cấu trúc Danh Đạo.
Không phải phá.
Mà là... tái cấu hình."

Một dòng chữ máu viết tự động trên trời cao:

"Tất cả tên gọi từ nay sẽ theo một quy chuẩn mới."
"Không còn thuộc về máu.
Không còn viết bằng ký ức.
Không còn gắn với huyết thống,
chủng tộc,
hay lịch sử.
Chỉ còn ngữ nghĩa của ý chí."

**Lý Dương – linh hồn của kẻ đã từ bỏ tên –
cảm thấy chính mình bị kéo ngược lại.
Dường như hắn – kẻ từng là Danh Vô Chủ –
không còn là điểm bắt đầu nữa.
Mà chỉ là một mắt xích,
bị thay thế.

Hắn gào lên trong vô thức:

"Ngươi là gì?"
"Tại sao ngươi lại có thể thay đổi toàn bộ cấu trúc Danh?"

Giọng nói kia không trả lời.
Chỉ đưa ra một ký hiệu —
không hình.
Không âm.
Không ánh.
Nhưng khi được cảm nhận,
mọi linh hồn lập tức hiểu:

"Danh Không Viết."

Trong các tông môn,
các bia Danh bị nứt.
Một nửa vỡ.
Một nửa tái tạo với ký hiệu mới.
Người chết sống dậy mà không nhớ tên.
Người sống ngủ mê và khi tỉnh,
tên mình đã bị thay bằng một từ xa lạ.

Một lão đạo hét lớn:

"Tên ta là Thanh Vân!
Không ai có quyền đổi nó!"

Ngay sau đó, Danh Ấn hắn vỡ tung,
huyết khí loạn lưu,
thân xác già hóa chỉ còn da bọc xương.

**Tại trung tâm thế giới – Thập Linh Hồn Hạch,
kẻ áo trắng tiến tới.
Không ai cản được.
Không ai dám gọi tên hắn.
Không ai có thể không gọi hắn,
bởi vì hắn đã ở trong từng từ ngữ.

"Ta không đến để chiếm.
Ta đến để gỡ rối.
Vì các ngươi đã làm rối tên nhau quá nhiều.
Gọi sai.
Gọi giả.
Gọi để thao túng.
Gọi để dìm.
Ta đến... để trả tên về đúng bản thể."

Danh Vô Chủ – một lần cuối – phát ra ánh sáng đỏ,
đâm vào giữa trán kẻ kia.
Không để giết.
Mà là... để hỏi.

"Ngươi là ai?"

**Và đáp lại, không một chữ nào vang lên.
Chỉ là một cái lắc đầu —
một cảm giác khiến cả trời đất hiểu:

"Ta là cái tên đầu tiên không cần được viết.
Và cũng sẽ là cái tên cuối cùng không cần được gọi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip