Chương 92: Ngữ Nghĩa Của Ý Chí
Sau khi "Tên Không Viết" xuất hiện,
trong toàn giới tu hành không còn ai dám tự nhận là "có danh".
Tất cả Danh Ấn truyền thống —
dù là thần, yêu, tiên, ma hay nhân —
đều bị thẩm định lại.
Không theo thứ bậc.
Không theo tu vi.
Không theo tổ tiên.
Chỉ một điều duy nhất được chấp nhận:
ý chí tự định nghĩa.
**Danh Đạo mới gọi là:
Tự Danh Luận Ý.
**Từ nay trở đi, muốn có Danh,
ngươi phải thể hiện ý nghĩa tồn tại của chính mình.
Không cần máu.
Không cần thầy truyền.
Không cần chứng đạo.
Chỉ cần một điều duy nhất:
có thể nói "ta là" và không bị dao động.
Lúc ấy, ở tận biên cảnh Nam Mạc – vùng cằn cỗi không ai còn nhớ tên –
một phàm nhân đang đi dọc sa mạc suốt bảy ngày không nước,
không thức ăn,
không bạn đồng hành.
Không ai hỏi hắn là ai.
Cũng không ai cần hắn là gì.
Hắn tên là Lạc Minh.
Hoặc từng là.
Bởi khi Danh Vô Chủ thức tỉnh,
tên hắn bị xóa sạch khỏi sổ sinh.
Không ai nhớ.
Không ai gọi.
Không ai viết lại.
"Ta từng là người.
Từng là học trò.
Từng là kẻ phản đồ.
Từng là thằng bán củi."
"Từng... là con trai của một người cha tên không ai dám nhắc."
**Không có Danh Ấn.
Không có khí tức.
Không có linh căn.
Nhưng...
có một ký ức không phai:
một lần được gọi bằng giọng người mẹ đã chết.
Hắn ngồi xuống giữa cát,
rạch tay không viết chữ,
mà vẽ lại vòng xoáy nước trong giếng làng thuở nhỏ.
Dùng máu — vẽ thành hình ký ức.
"Ta không có tên.
Nhưng ta nhớ lần đầu tiên ai đó gọi ta là con trai của mẹ.
Không bằng pháp lực.
Không bằng đạo lý.
Chỉ là... tiếng gọi ướt đẫm giọng người."
Tia sáng đỏ lặng lẽ trỗi dậy từ hình ký ức.
Không phải Danh Ấn.
Không phải linh ấn.
Mà là... ý nghĩa cá nhân hóa thành tồn tại.
Và một tiếng vang lên từ trời cao – không phải của Thủ Đoạt,
cũng không phải Danh Vô Chủ.
Mà là âm thanh duy nhất "Tên Không Viết" từng thừa nhận:
"Ngươi đã có tên."
"Không do ai đặt.
Không do ngươi chọn.
Mà do ý chí sống còn của ngươi gọi thành."
Cát dừng bay.
Trời ngừng sấm.
Gió không thổi.
Tất cả lặng như nín thở.
"Tên của ngươi... là:
Ký Niệm Đầu Tiên."
Lúc đó, từ khắp nơi, những kẻ từng bị xóa danh,
những người không đủ tư chất,
phàm nhân,
nô lệ,
lưu dân,
đều cảm nhận được một điều:
Tên không cần phải vĩ đại.
Không cần tiên khí.
Không cần truyền thừa.
Chỉ cần — một khoảnh khắc không thể bị phủ nhận.
**Và ở trung tâm thiên địa,
Danh Vô Chủ – tưởng chừng đã bị vượt mặt –
lại mỉm cười lần đầu tiên.
Bởi vì kẻ không có tên...
đã khơi lại cội nguồn thật sự của Danh Đạo:
ý nghĩa tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip