Chương 93: Một Tên Không Cần Ai Gọi

Sau sự kiện "Ký Niệm Đầu Tiên",
thế giới dần hiểu rằng:

Danh không còn là tiếng gọi.
Danh — là dấu ấn mà ý chí để lại khi đối diện với chính mình.

Tại Dạ Hàn Sơn – nơi mặt trời chưa bao giờ mọc suốt ngàn năm,
có một sinh linh lặng lẽ tồn tại,
không ăn, không ngủ, không nói.

Không ai gọi hắn.
Không ai biết hắn.
Không ai ghi chép.

Và cũng... chưa ai từng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn ngồi giữa một hang đá phủ băng,
đôi mắt mở nhưng không có tròng.
Toàn thân gầy như xác giấy,
cổ tay mang sợi dây đen vô hình —
kết từ sợi cô độc của vạn người từng bị lãng quên.

Khi Danh Đạo đổi dòng,
khi hàng vạn người rơi vào hỗn loạn tên gọi,
một tiếng nứt không phát ra âm thanh vang lên tại Dạ Hàn Sơn.

Không ai nghe được.
Nhưng... mọi ai đang một mình giữa thế giới
đều cảm thấy:
có ai đó đang nhìn mình.

"Không cần gọi.
Không cần nhớ.
Không cần viết."

"Ta ở đây.
Vì ngươi đã từng cô độc."

Giản Vi lần theo cảm ứng ấy,
đến tận đỉnh núi băng.
Nàng không tìm thấy người.
Chỉ thấy...
một vết lõm nhẹ trên đá —
vị trí ai đó từng ngồi
suốt ngàn năm.

Và nơi ấy,
một Danh Ấn kỳ lạ bắt đầu hình thành.
Không chữ.
Không biểu tượng.
Chỉ là một cảm giác ngập vào tim:

Có ai đó từng cùng ta cô độc.

Ký Du gọi hiện tượng này là:

"Tịch Danh" – Tên của sự có mặt,
dù không ai gọi.
Tên vì tồn tại,
chứ không vì được biết đến.

Thủ Đoạt, từ xa, cũng cảm nhận được hiện tượng lạ.
Hắn giận dữ gào lên:

"Danh là quyền lực!
Danh là khống chế!
Danh là kẻ thắng đặt tên cho thế giới!"

Nhưng khi hắn cố vẽ lại ký hiệu của Tịch Danh,
ngón tay rỉ máu.
Không thể viết.
Không thể sao chép.

"Ngươi không thể viết điều ngươi không từng trải."
Tiếng vọng từ Tịch Danh vang lên, nhẹ như gió băng.

Cùng lúc đó,
trên khắp đại lục,
những người không tên,
không được gọi,
không còn nhớ bản thân là ai,
đều...
khẽ nghiêng đầu,
và bật cười, dù chẳng rõ vì sao.

"Có ai đó hiểu ta."
"Dù ta chưa từng được nói."
"Dù ta... chưa từng có tên."

Và thế là, lần đầu tiên trong lịch sử,
một Danh Ấn không hề có chữ
được ghi nhận bởi chính Danh Vô Chủ là "danh hợp lệ."

Nó không hiện ra khi gọi.
Không cần máu.
Không cần cúng tế.
Chỉ xuất hiện...
mỗi khi ai đó đối mặt với bóng tối mà không khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip