Chương 95: Người Gọi Mình Trong Bóng Tối
Tận sâu dưới lòng đất của ngục Huyết Sa,
nơi không ánh sáng, không thanh âm,
có một căn phòng được gọi là "Vô Danh Lao."
Không ai biết có ai bị giam trong đó.
Cũng không ai quan tâm.
Thậm chí...
danh sách quản ngục cũng không ghi lại.
Hắn bị nhốt suốt 36 năm.
Không ai thăm.
Không ai hỏi.
Không một tiếng gọi.
Không một ánh nhìn.
Không gương để thấy mặt.
Không giấy để viết tên.
Không có gì ngoài bóng tối và chính mình.
Hắn quên mình là ai.
Quên đã từng là gì.
Quên mình có giọng nói.
Có tay chân.
Có linh căn hay không.
**Nhưng trong một đêm không thời gian,
trong một khoảnh khắc không nguyên do,
khi bóng tối đã ăn mòn đến tận tận cùng cốt tủy...
hắn mở miệng.
Không để kêu cứu.
Không để gọi người.
Chỉ để nói một tiếng... cho chính hắn nghe.
"Ta."
Chỉ một chữ.
Không mạnh.
Không vang.
Nhưng... đủ để chấn động Danh Vô Chủ.
Từ giữa các tầng danh ấn đang trôi lơ lửng khắp thế giới,
một luồng sáng bạc lặng lẽ tụ lại.
Không phải tìm kiếm người ấy.
Mà là hướng về nơi vừa vang lên chữ "Ta."
"Hắn không có tên."
"Không ai gọi hắn."
"Không ai nhớ hắn."
"Nhưng... hắn nhớ mình."
**Đó là khởi đầu của một loại Danh mới.
Không do người ban.
Không do quá khứ định hình.
Không do đạo lý nâng đỡ.
Mà do một thứ đơn giản hơn mọi thứ khác:
"Tự gọi giữa cô độc."
Danh Vô Chủ, giữa tầng hồn giới,
thì thầm:
"Ta từng tưởng mình là tuyệt đối."
"Nhưng hóa ra...
có những cái tên không cần ta để tồn tại."
"Chúng chỉ cần một người —
dám nói 'ta'
khi không còn gì để giữ."
Tên của người ấy không viết được bằng bút.
Không lưu được vào bia.
Không đọc được bằng miệng.
Nhưng...
mỗi khi ai đó định từ bỏ chính mình,
trong họ sẽ vang lên một tiếng:
"Ta..."
Và trong giây phút đó,
họ biết —
mình vẫn còn hiện hữu.
Danh này được ghi vào cốt lõi của Danh Vô Chủ,
với tên gọi cổ nhất:
"Căn Danh."
— Tên gốc, tên nền,
tên khi không còn gì,
mà vẫn có thể gọi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip