Chương 97: Người Không Cần Được Biết

Khi "Bóng Nhớ" dần lan khắp tầng ký ức nhân giới,
một hiện tượng mới bắt đầu xảy ra.
Không phải ở nơi cao sâu của hồn giới.
Cũng không ở nơi linh lực giao nhau.
Mà là ngay trong cuộc sống thường ngày —
nơi người ta đau, mất, gục ngã và đứng dậy.

Có người ngã xuống vách núi, máu chảy cạn,
bất tỉnh hai ngày, rồi tỉnh dậy với vết thương đã khâu.

Không ai ở đó.
Không ai đi ngang.
Không dấu vết.

"Ai đã cứu ta?"
"Ta... không nhớ rõ.
Chỉ là, lúc nửa mê nửa tỉnh,
ta thấy một bóng người lặng lẽ,
không nói gì, chỉ cúi xuống... và đi."

Một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa bãi tha ma,
tưởng chết vì lạnh.
Sáng hôm sau, người làng phát hiện:
nó vẫn sống.
Trên tay còn quấn tấm áo rách
đầy mùi hương khói nhàn nhạt.

"Ai để lại cái áo này?"
"Không ai biết.
Nhưng đứa bé cứ khóc mỗi khi thấy trăng,
vì bảo rằng:
'Người ấy... đi rồi.'"

Những câu chuyện như thế lan ra.
Không thần thoại.
Không phép màu.
Chỉ là — có một người,
luôn đến lúc không ai chờ,
và đi khi không ai kịp cảm ơn.

"Người ấy không cần được biết.
Chỉ cần... người khác còn sống."

Ký Du, trong lúc tra cứu danh lược nhân giới,
phát hiện có hơn ba trăm mẩu chuyện như thế
trong vòng mười năm,
khắp năm châu tu giới.

Không ai có cùng mô tả.
Không ai có bằng chứng.
Nhưng tất cả...
đều gọi một cái tên giống nhau:

"Người Không Cần Được Biết."

Danh Vô Chủ, khi nghe danh ấy, lặng người.
Bởi... hắn chưa từng tạo ra tên đó.
Không có ấn,
không có dấu,
không có căn nguyên pháp đạo.

Nhưng tên đó —
lại được tất cả chúng sinh biết đến
mà không hề bị ghi nhận.

"Là một tên...
không sinh ra từ tiếng gọi,
mà từ lòng biết ơn của người khác."

Đây là loại Danh thứ tư,
sau Danh Trầm, Căn Danh và Bóng Nhớ:

"Danh Ơn."
— Không cần ai xưng.
Không cần ai nhớ.
Nhưng mỗi lần có ai được cứu trong im lặng,
tên ấy... lại sáng lên trong linh hồn họ.

Thủ Đoạt, lúc này đã mất gần hết danh ấn,
rên rỉ trong Điện Vọng Ngôn:

"Vì sao những cái tên không có ký hiệu
lại khiến ta không thể kiểm soát?"
"Ta đã từng viết hàng ngàn vạn tên,
vì sao những cái chưa từng được ghi
lại mạnh đến vậy?"

Danh Vô Chủ, giờ không còn lạnh lùng như trước,
đáp bằng một câu như làn gió mỏng:

"Vì những tên ngươi viết —
chỉ sống trong sổ sách.
Còn những cái tên này...
sống trong lòng người khác."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip