Chương 98: Tên Được Gọi Bằng Cái Chết
Năm xưa tại chiến trường Tử Vực – nơi mọi sinh linh đều được lệnh phải giết kẻ phản đồ Vô Nhân Phong,
hàng vạn người xông lên,
chỉ để cắt đầu một kẻ bị buộc tội phản tông, sát đồng môn, bán giới minh.
Người đó tên là La Hành.
Không ai bênh vực.
Không ai đứng cạnh.
Ngay cả chính hắn — cũng không chối tội.
"Ta làm."
"Không hối hận."
"Không cần tha thứ."
Nhưng trong trận chiến đó,
giữa hàng ngàn nhát kiếm chém tới,
La Hành bất ngờ quay lưng lại,
che chắn cho một đứa bé bị lạc trong lửa loạn.
Một đòn chí mạng xuyên qua lưng hắn —
đứa bé sống.
Hắn chết.
Không ai hiểu tại sao.
Không ai nhìn thấy,
ngoại trừ... chính đứa bé ấy.
Đứa bé đó lớn lên, trở thành một tu sĩ trầm mặc,
không bao giờ xưng tên La Hành trước người khác.
Nhưng mỗi khi tế lễ,
mỗi lần thắp nhang,
mỗi khi nghĩ về những gì quý giá...
chỉ lặng lẽ đặt một viên đá nhỏ,
khắc hai chữ máu: "La Hành."
"Ông ấy cứu ta."
"Không ai cần phải tha thứ cho ông ấy."
"Cũng không cần biết ông đúng hay sai."
"Chỉ là...
nếu không có ông ấy,
ta không còn đứng đây."
Và như thế, giữa vạn danh bị vùi lấp,
tên "La Hành" — cái tên từng bị xóa khỏi Tông Bảng,
từng bị nguyền rủa là phản đồ,
từng bị gọi là Hành Tà, Ma Nhân, Sát Huynh —
lại sống trong một người.
Và chỉ cần một người,
tên đó — đã bất tử.
**Danh Vô Chủ lặng lẽ cảm ứng,
và lần đầu tiên,
ghi nhận một loại Danh không được sinh từ sống,
mà từ chết vì người khác.
"Danh Hiến."
— Danh được hiến thân mà ra.
Không cầu ghi nhớ.
Không cầu được minh oan.
Chỉ là, khi một người ngã xuống để người khác sống,
tên của họ sẽ sống trong ký ức lặng thầm ấy.
Thủ Đoạt — nay đã bị cắt đứt khỏi hơn nửa Danh Ấn cũ —
nổi giận gào thét trong Huyết Phủ:
"Lũ vô danh đáng chết!
Sao tên chúng sống lâu hơn cả thiên danh của ta?"
Nhưng không ai đáp lời.
Chỉ có một âm thanh vọng lại —
từ chính trong ngực hắn:
"Bởi vì người ta sẵn sàng chết để giữ tên ấy lại."
Giản Vi, khi ghi lại điều này vào "Bản Tân Danh Ký",
viết dòng chữ sau bằng máu thật:
"Danh không chỉ là tiếng gọi.
Danh — còn là lời thì thầm cuối cùng của kẻ còn sống,
dành cho người đã chết."
Và thế là —
khi linh hồn đứa bé năm xưa qua đời,
khi tim hắn ngừng đập,
khi thở hơi cuối,
chẳng ai biết tên hắn.
Chẳng ai nhớ hắn là ai.
Chỉ biết...
hắn mỉm cười,
nói một cái tên không ai khác từng gọi:
"La Hành."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip