Chương 99: Tên Không Dành Cho Thế Gian

Tại Thần Cấm Lâm — vùng ranh giới giữa thiên đạo và vô thừa không giới,
có một phiến đá khổng lồ không ai khắc nổi,
không ai đọc được,
nhưng mỗi khi có người đứng gần,
trong đầu họ sẽ vang một tiếng chuông —

vô thanh, vô sắc, vô ngữ.

Người đời gọi đó là:
"Danh Cấm."

Không phải vì kẻ ác gán ghép.
Không phải vì thiên luật cấm đoán.
Mà vì —
chưa một ai gọi nó mà sống sót.

Từ các đời Thức Sư đến Danh Chủ,
đều từng thử chạm tới.
Người điên.
Người quên sạch quá khứ.
Người biến thành đá.
Người chết không xác.
Và có người...
chỉ đơn giản là biến mất khỏi mọi trí nhớ.

"Biến mất" — không phải chết.
Mà là không từng tồn tại.
Không ai còn nhớ họ từng hiện diện.
Không nơi nào ghi lại.
Không một chút nghi ngờ trong lịch sử.
Như thể họ chưa từng được sinh ra.

Ký Du từng thử tới gần phiến đá ấy,
và ngay khi chưa mở miệng,
đôi mắt hắn bật máu,
tâm mạch vỡ ba tầng.
Một câu duy nhất hiện trong tâm hồn:

"Không phải ngươi không xứng biết.
Mà là thế giới này không đủ để giữ cái tên ấy."

Danh Vô Chủ —
khi đưa tay định ghi lại ký hiệu của Danh Cấm —
toàn bộ mười ngón tay của hắn nứt toạc,
huyết khí nghịch lưu,
răng vỡ thành tro bụi.
Nhưng hắn vẫn cố hỏi:

"Vì sao lại tồn tại cái tên không cho ai giữ?"
"Có phải là tà danh,
hay là...
một tên quá cao cả để thế gian ôm nổi?"

Và từ trong linh giới sâu nhất,
một tiếng vọng từ thời sơ khai vang lên:

"Tên đó không phải để gọi.
Mà để lặng lẽ cúi đầu."

Thủ Đoạt — lúc này điên loạn hoàn toàn —
cười khan giữa biển danh trôi dạt:

"Một cái tên không ai nhớ,
không ai dám viết,
không ai dám nghĩ,
mà lại khiến cả thiên đạo né tránh?
Đó là danh gì?"

"Là tên của kẻ đầu tiên dám hy sinh tất cả,
mà không cần ai biết đến.
"

Có người nói đó là tên của "Nguyên Chủ" —
người đầu tiên khai phá Danh Đạo,
người đã tự xóa tên mình khỏi thiên địa,
để kẻ khác được có tên.

Người đã chết...
và chọn cách không để ai ghi nhớ mình.

"Ta chọn không tồn tại trong trí nhớ,
để thế gian được quyền nhớ nhau."

Và như vậy, một loại Danh cuối cùng được định danh:

"Danh Cấm – Tên Không Dành Cho Thế Gian."
Không phải vì xấu ác.
Không phải vì nguy hiểm.
Mà vì thế gian chưa đủ lớn để giữ cái tên ấy mà không sụp đổ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip