Phần 12: Cha ta sắp về rồi.
Qua mấy trận sốt liên tiếp, người Khánh Chi gầy hẳn mấy vòng, mắt nàng trở nên dại khờ, đảo mắt qua lại, nhìn đâu cũng thấy cảnh úa tàn, héo hắt, nàng bèn ở lì trong phòng không muốn đi ra nữa.
Nàng cũng không gặp mặt cha, dẫu vậy nàng vẫn biết đêm nào Lâm Khánh Nhiên cũng đứng canh ngoài cửa cho nàng. Thỉnh thoảng có đệ đệ nàng nữa.
Nghe nô tỳ bên cạnh chăm sóc nói, giờ Khánh An trong khác xưa lắm, cơ thể càng ngày càng to lớn, làn da dăm nắng nhiều mà trở nên rám, tướng đi cũng có mấy phần uy nghi, trông hắn không khác gì lão gia.
Nghe kể thế, nàng vẫn không muốn ra gặp hắn, thỉnh thoảng nàng vẫn lặng lẽ nằm trong phòng, nghe hai người nói chuyện phía ngoài, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng họ in trên cửa sổ, suy nghĩ vu vơ.
" Bởi vì tỷ là tỷ tỷ của con nên cho dù tỷ có từng tổn thương con đến mức nào, con vẫn phải bảo vệ tỷ. "
Mũi Khánh Chi bất chợt cay xè, chỉ biết kéo chăn lên trùm kín đầu.
Ngày cưới càng ngày càng tới gần, chợt nàng nghĩ phải làm vài việc, bởi sau này gả đi rồi, là nữ nhân, muốn gặp người nhà cũng khó, huống chi là gặp cố nhân.
Suy cho cùng, nàng vẫn nợ Tuấn Khải một lời xin lỗi.
Bầu trời u ám khiến lòng người cũng ủ rũ theo, Khánh Chi lê bước chân nặng nề theo con đường mòn, trước dây mỗi lần đi trên con đường này nàng đều hớn hở, chân bước chân sáo mà đi, rồi không ngần ngại mà tung người nhảy lên hàng rao cao mà ngồi huýt sáo, chỉ cần nàng huýt một tiếng, không lâu sau sẽ có tiếng chim đáp trả lại nàng.
Chỉ riêng lần này, nàng chỉ dám đứng phía dưới, dựa lưng vào tường nặng nề đưa cái lá lên miệng thổi ra từng tiếng khô khan.
Một tiếng, chờ đợi.
Hai tiếng, rồi chờ tiếp.
Ba tiếng, vẫn không ai hồi đáp nàng.
Cái lá cũng đần nhàu nát không thổi được, mưa phùn lất phất bay.
Người ta thường nói mưa phùn kinh đô rất đẹp, đẹp đến não lòng.
Khánh Chi ngồi xuống muốn chặt một cái lá khác lên thổi, lại phát hiện lá nào cũng dính bụi đất, quần áo nàng cũng vậy, thân thể nàng cũng thế.
Hồi sau mới chọn được một cái lá, đem vạt áo cẩn thận lau sạch nó, từ từ đưa lên môi thổi.
Một đôi giầy thêu chỉ bạc, hoa văn mây cuộn có chút nhuốm bùn xuất hiện trước mắt nàng, Khánh Chi ngẩng đầu nhìn người cầm dù trước mặt, đôi mắt nàng từ ảm đảm trở thành thất vọng, cuối cùng trống rỗng cụp xuống.
Nàng đưa tay chống đầu gối muốn đứng lên, lại phát hiện cả người cứng ngắc không động đậy được.
Hạo Nam chua xót nhìn nữ nhân trước mặt, suy cho cùng nàng vẫn là nữ nhân, vẫn cần người bảo vệ, mà hắn lại tàn nhẫn trở thành người tổn thương nàng.
" Muốn gặp Trịnh Tuấn Khải sao?" Hắn thở dài ngồi xuống bên cạnh nàng, nhặt một cái lá lên, đưa lên miệng thổi một tiếng.
Khánh Chi khẽ giật mình, rèm mi khẽ run rẩy vài cái rồi cụp xuống.
Âm thanh do hắn cùng nàng tạo ra giống y hệt, tuy chỉ là một tiếng sáo, nhưng Khánh Chi trước giờ sợ có người giả dạng để lợi dụng gây hại cho Tuấn Khải nên khi thổi nàng luôn dùng một chút khí công vào để biến đổi âm nhịp khúc giữa, tạo nên khác biệt, cũng vì thế mỗi một lá chỉ có thể dùng một lần để thổi.
Rút cuộc Hạo Nam đã tốn bao nhiêu tâm tư vào nàng cơ chứ, đến chuyện nhỏ này hắn cũng hiểu rõ.
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, rơi trên dù tạo thành những âm thanh nặng nề, dẫu vậy cả ngời Khánh Chi vẫn khô ráo, mà hơn nửa người Hạo Nam đã ướt dẫm. Vải mỏng dán chặt lên người lộ ra cơ thể hoàn hảo, cùng những vết bầm tím.
Những dấu vết ấy đều rơi vào mắt Khánh Chi, dẫu vậy nàng vẫn làm bộ lờ như không thấy, trước kia, nàng chỉ nghĩ hắn là người giang hồ, nên có mấy dấu vết này cũng là chuyện bình thường, giờ ngồi ngoài viện nhà Tuấn Khải, nàng mơ màng hiểu ra vài chuyện, Trịnh thị có mấy lão già, Nguyễn thị cũng có mấy lão già và cả mấy người mưu mô đến quỷ thần cũng sợ, cho nên mới ở trong cái hoàng cung đầy ma kia được. Vả lại nếu không xảy ra chuyện kia, người gả cho Hạo Nam làm chính thất, hẳn không phải nàng.
Khánh Chi cắn môi không muốn suy nghĩ tiếp mấy chuyện này, từ nhỏ nàng đã tránh xa mấy chuyện như thế, có biết thì cũng chỉ qua chuyện của Tuấn Khải.
Cuối cùng nàng cũng không đành lòng.
" Ngươi về đi, mấy vết thương đó, dầm mưa không tốt."
Hạo Nam không trả lời, tiếp tục thổi sáo. Lá nát rơi bên người hắn càng lúc càng nhiều, mà bên trong viện vẫn yên lặng như cũ.
Khánh Chi mơ màng nhìn trời mưa từng cơn to nhỏ rơi trên đầu. Bỗng nàng đứng dậy hét lớn vào biệt viện.
" Tuấn Khải, xin lỗi ngươi, xin lỗi vì đã làm phiền ngươi."
Tiếng hét nàng xuyên qua màn mưa, chẳng hay ngươi trong phòng có nghe, chỉ nghe loáng thoáng tiếng chuông gió vang lên, người ấy có lẽ đã mở cửa sổ, vậy hắn sẽ ra gặp nàng chứ.
Khánh Chi mặc kệ mưa rơi xuống mặt nàng đầy đau rát, cố chấp ngửa đầu lên nhìn qua tường rào. Một ánh nắng le lói xuất hiện, một tiếng chín hót líu lo vang lên, con chim xanh chất cánh bay lên trời cao, bay mãi, bay mãi về nơi phương xa.
"Đi đi." Âm thanh lạnh lẽo bên kia tường vang lên.
Khánh Chi ngơ ngác, cúi đầu, từ từ bước đi, đúng vậy, đi thôi, đi về nhà thôi, từ giờ về sau, chuyện hai người bọn họ không còn liên quan gì nữa.
Sau này nàng và hắn không còn làm huynh đệ tốt nữa rồi.
Hạo Nam lặng lẽ đứng đó nhìn bóng dáng ướt đẫm của nàng rời đi. Bất chợt bật cười đầy bất lực, chính là cười cho bản thân mình, hoá ra hắn mới chính là kẻ đáng thương, bất lực đến đáng thương.
Khánh Chi mệt mỏi về phòng, đem cả người ướt dẫm nằm lên giường, xoay mặt về phía trong. Từng dây thần kinh trên đầu đều căng đến phát đau, nàng cuộn tròn mình ôm lấy đầu.
Một lúc sau nàng nghe tiếng bước chân nặng nề bước vào phòng. Lại nghe tiếng thở dài não lòng.
Một bàn tay ôm lấy nàng vào lòng, đưa tay làm loạn trên cơ thể nàng.
Khánh Chi buồn bực không muốn mở mắt, càng quá mệt để mở miệng, đành để mặc hắn làm bừa, dẫu sao cũng đâu phải là lần đầu hắn làm bừa.
Thật không ngờ hắn cởi hết quần áo nàng ra rồi đem nàng cuốn vào chăn bông đặt lên ghế quý phi. Nàng nghe âm thanh hắn làm loạn trong phòng, âm thanh kéo kẹt mở tủ, âm thanh sột soạt của vải vóc.
Lát sau Khánh Chi lại được bế lên đặt vào giường ấm khô ráo. Bàn tay to lớn nhẹ đặt lên trán nàng, từ từ xoa bóp đầu khiến cơn đau đầu giảm đi mấy phần.
"A Chi, ánh mắt nàng nhìn hắn rõ ràng không giống nhìn với ta." Vẫn là âm thanh buồn rầu như trong mấy giấc mơ gần đây, chỉ là lần này Khánh Chi hoàn toàn tỉnh táo.
"Trong tim nàng rút cuộc còn chút khoảng trống nào không cho ta một chỗ được không. Nhỏ thôi cũng được?"
Hạo Nam đang nhỏ giọng hỏi, chợt thấy Khánh Chi hé mắt nhìn, hắn khẽ ngẩn người, nàng chịu nhìn hắn rồi.
" Cha ta sắp về rồi." Khánh Chi nói xong liền lưng về phía hắn
Hạo Nam như bị một chậu nước lạnh dội vào người, hắn lặt người nằm ngửa nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, nhẹ nghe tiếng thở bên cạnh, hắn đưa tay lên che mắt chính mình, nặng nể thở ra một hơi, giờ có nói gì, cũng vô nghĩa, e rằng có moi tim ra để trước mặt nàng nói lời kia, nàng cũng mãi không tin kẻ dối trá là hắn.
Một lần dối trá, mãi mãi là kẻ dối trá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip