Phần 15: Nhân sinh của nàng chính là nhân sinh của ta.

Từ sau khi rơi xuống vực, tỉnh lại chỉ thấy một màu đen. Tầm mắt chìm trong khoảng tối vô hạn. Nàng đưa tay mò mẫm tiến về phía trước không tránh khỏi va phải vật cứng.

" Cẩn thận."

Khánh Chi bị kéo vào một lồng ngực to lớn, mùi hương gỗ nhẹ thoáng qua cánh mũi.

Choang.

Có lẽ là một bình hoa, đây cũng không phải chuyện gì lạ, mấy ngày nay nàng đều quen rồi.

Khánh Chi mù rồi, thế giới của nàng chỉ còn một màu đen, cái này đều do nàng mà ra.

Khi mẫu thân nàng qua đời, cơ thể này đã sớm ủ bệnh, dẫu không trở thành cái ấm thuốc nằm liệt giường, nhưng sống chết chỉ lại là chuyện chẳng khi nào đoán trước được. Một phần vì thế nên Lâm Khánh Nhiên mới mắt điếc tai ngơ để nàng sống loạn.

Năm đó khi tất cả mọi người rời bỏ thế gian này, nàng cũng từng thử cách đi theo bọn họ, tiếc rằng không thành công, chỉ có cái thân xác này vẫn lê lết ngày qua ngày qua ngày mà sống, dẫu vậy nàng cũng bỏ bê không quan tâm, giờ cũng đến cực hạn rồi.

Nàng vốn đâu phải kẻ kiên cường.

" Thật xin lỗi." Khánh Chi nhẹ giọng xin lỗi, dẫu sao cũng là do nàng.

Hạo Nam thở dài một hơi, ôm nàng đến ghế bên cửa sổ, tiện tay mở cửa cho nàng, gió thổi vào mang theo hơi thở của lá khô, cũng như cuộc đời của nàng vậy.

" Đừng nói với ta lời xin lỗi nữa, được không?" Giọng Hạo Nam đầy trỗng rỗng, mắt đuổi theo đàn chim bay trên trời cao. Hắn cùng nàng đứng đây, nhưng cảnh này cũng chỉ có mình hắn thấy được, bốn năm qua cũng vậy, giờ cũng vậy. Dù là trời Tây hay biển Đông, mãi chỉ có mình hắn ở đợi chờ nàng trong vô vọng.

Hắn quay đầu nhìn đôi mắt trống rỗng của Khánh Chi, tim thắt lại, cơ thể Khánh Chi có vấn đề, hồi trước kia hắn cũng phát hiện ra nàng rất dễ mệt mỏi, ngủ rất nhiều, hắn đơn giản nghĩ nàng thích ngủ.

Bây giờ Hạo Nam không thể nghĩ thế nữa, lúc ngủ cơ thể nàng hoàn toàn lạnh ngắt, cả hơi thở đến nhịp tim đều nhẹ đến mức tựa như không có, đêm đêm hắn chỉ có thể ôm chặt nàng vào trong lòng mới xác định được sự sống của nàng. Dẫu vậy, dù hắn hỏi thế nào Khánh Chi cũng chỉ thản nhiên trả lời một câu. " Ta ổn."

Chỉ hai chữ cũng đủ xé nát tâm can Hạo Nam, trên đời này có người nào tự nhiên không nhìn thấy mọi thứ lại ổn chứ?

Lòng Hạo Nam trĩu nặng, phải chằng hắn đã đến quá trễ, mọi thứ không thể cứu vãn được nữa.

"Trông ta tệ lắm sao?" Khánh Chi đưa tay về phía trước, vừa hay chạm phải bàn tay Hạo Nam đang xòe ra đón lấy.

" Không, vẫn như xưa, rất đẹp, đẹp đến nguy hiểm."

Khánh Chi tủm tỉm cười. " Có đủ mê hoặc chàng không?"

" Nàng nói xem, nếu không đủ thì tại sao ta lại trầm mê đến điên cuồng suốt một thời trẻ cơ chứ."

Ngón tay Hạo Nam luồn qua tóc nàng, từng sợi tóc mềm như tơ lướt qua tay lại làm lòng hắn rối như tơ vò. Hắn đem tóc nàng vấn lên cao một chút, đem chính trâm bạc trên đầu mình xuống cài lên cho nàng, mà tóc hắn cũng vì thế xoã xuống vai.

Khánh Chi không từ chối, nhàn hạ tận hưởng sự dịu dàng qua từng đầu ngón tay hắn vuốt ve qua da đầu.

" Hạo Nam, chàng nói chút chuyện xưa cho ta nghe đi."

" Nàng muốn nghe chuyện gì? "

Hạo Nam cầm cây bút lên, đặt lên mày nàng cẩn thận vẽ lên một đường, mấy ngày nay hắn đều làm thế, nàng cũng không kháng cự. Hạo Nam biết Khánh Chi là người yêu cái đẹp, cho nên đối với hắn, việc này hắn đặc biệt cẩn thận, nếu có thể hắn nguyện dùng một đời này chỉ vẽ mày ngài cho riêng nàng.

" Chính là chuyện năm xưa chàng quyết định lừa đảo ta đó." Tay Hạo Nam khẽ run nên, nét bút cũng vì thế lệch một đường. Khánh Chi không để ý, cười tinh nghịch nói. " Chính là lúc chàng cá cược với bằng hữu đó, làm sao trong một đám người ở đó lại quyết định được người đi lừa ta là chàng vậy?"

Hạo Nam nhìn quanh một hồi mới tìm được cái khăn tay, cầm lên lau mặt cho nàng, Khánh Chi lại cứng đầu cầm chặt lấy tay hắn.

Hạo Nam thở dài, bế nàng ôm vào trong lòng, ngồi bên cửa sổ để mặc nàng nghịch bàn tay mình.

" Bọn ta tung xúc xắc."

Bọn hắn đem hai cục xúc xắc lên tung, kẻ nào điểm thấp nhất liền trở thành kẻ thắng cuộc, đi lừa nàng. Khi ấy Họa Nam mới về kinh thành, mang theo một vẻ mặt bất cần đời giao lưu cùng một đám công tử lêu lổng, lòng chàng như một nhúm tro tàn, chẳng buồn nghĩ sự đời, buông bỏ nỗ lực đèn sách một đời, trở thành kẻ vô dụng.

Hắn thấy bọn họ đem một nữ nhân ra làm trò đùa như thế, lòng không vui nhưng cũng không muốn cản, chuyện này có liên quan gì đến chàng đâu.

Nhưng vừa lúc nhìn lên lầu cao, thấy mỹ nhân kia thoải mái nở nụ cười, hoa lê trong sân dường như cũng vì nụ cười của nàng nở rộ.

Giây phút đó, Hạo Nam ngạc nhiên đến ngơ người.

" Haha, hai điểm nha, vậy là ta là kẻ thắng cuộc nha, haha, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, các ngươi nghĩ xem làm sao để lừa được xú nữ đó giờ?"

" Từ công tử, chẳng phải còn ta sao?" Cả bọn kinh ngạc nhìn Hạo Nam. Hai xúc xắc, môi xúc xắc một nút, còn có thể nhỏ hơn sao?

Hạo Nam cười cười, đem xúc xắc xóc lên một lượt, đến múc mở hộp, chỉ còn một đám bột. Hai cục xúc xắc đều bị hắn lắc đến nát thành bột.

" A hơi lỡ tay chút, nhưng như vầy cũng tính là không điểm đi, có vị huynh đệ nào ở đây không đồng ý với tại hạ không?" Hạo Nam gian manh nhếch môi lên nhìn một lượt.

Tất cả mọi người đều lắc đầu lia lịa, chỉ sợ Hạo Nam không vui, liền đem tất cả những kẻ ở đây biến thành hai con xúc xắc kia, nghiền thành bột mất.

" A hahaaha, cười chết ta mất, ta không biết chàng cũng biết gian lận cờ bạc đến vậy, biết sớm như thế ta đã mang chàng đi sòng bạc lập nghiệp rồi."

Khánh Chi thoải mái cười lớn, đến mức khóe mắt có chút ướt. Hạo Nam đưa tay ra thay nàng lau.

" Vui vậy sao?"

" Vui chứ, chàng không thấy vui sao, nào nghĩ thoáng lên một chút, đâu phải vô duyên vô cớ mà chàng lại dính vào chuyện đó, vậy nên mới nói chàng với ta tính ra cũng có một chút duyên đó chứ." Khánh Chi vui vẻ nói. " Chẳng lẽ chàng không thấy vui chút nào sao?"

Hạo Nam im lặng vuốt tóc nàng, hắn không vui, rất không vui, nếu không có chuyện đó, nàng đã không gặp hắn, nét đơn thuần năm đó có lẽ bây giờ vẫn còn trên mặt nàng. Khánh Chi hơi dẩu môi nói.

" Hạo Nam, ta muốn chàng trang điểm cho ta một chút."

Hạo Nam khẽ ngạc nhiên nhưng cũng đáp ý nàng, xoay người đi lấy đồ.

Nàng quay mặt nhìn ra cửa sổ, gió mắt thổi vào mặt nàng, làm mấy lọn tóc nhỏ khẽ lay động.

Ngày ấy, chuyện sát hại nhau trên vực cũng chỉ là trò diễn kịch giữa nàng và Tuấn Khải, nàng và hắn đã sớm bàn mưu làm ve sầu thoát xác trước mặt trưởng lão Trịnh thị kia, âu cũng là để có người xác định Khánh An cùng nàng không còn đường sống.

Ai biết được, khi nàng rơi xuống được nửa vực, Khánh Chi đưa tay kéo túi dù phía sau, dù trắng lơ lửng giữa tầng tầng lớp lớp sương đặc, đứng phía trên nhất định không thể phát hiện. Bọn nàng cũng sắp xếp trước khi rơi xuống vực sẽ có kẻ giúp nàng sắp xếp xác chết giả cùng một đám sói, cứ vậy xác chết sẽ bị đám sói xé tan nát đến mức không thể nhận dạng. Thật không ngờ kẻ được Tuấn Khải sắp xếp dưới vực lại là Hạo Nam, từ khi nào bọn hắn lại về cùng một phe vậy chứ?

Khánh Chi xoa mi tâm nghĩ về Khánh An, trong kế hoạch kia có lẽ kẻ phản bội là nàng chứ không phải Tuấn Khải, bởi ban đầu lẽ người sẽ che đậy cho Khánh An sau khi vượt ngục sẽ là Tuấn Khải, nhưng Khánh Chi không muốn gây thêm gánh nặng cho hắn với Trịnh thị nên đã lén liên lạc với Hạ để Hạ bảo vệ đệ đệ của mình, hơn nữa, sự phản bội giữa đường kia càng khiến cho lòng nàng thêm kiên định, nhất định phải đưa Khánh An về bên Hạ.

Chính nàng cũng không rõ bây giờ Hạ có còn như xưa hay không? Hay đã trở thành kiểu dáng như thế nào, nàng không biết, chỉ mong tình cảm xưa cũ dành cho Khánh An còn sót lại, dù rằng đó là một loại thường cảm cho quá khứ cũng được.

Bốn ngày hẹn ước, đã qua hai ngày, nàng phải kiếm cách rời đi sớm nếu không còn cơ hội nữa. Ngày mốt chính là ngày thủy triều hạ xuống, lúc đó nàng mới có thể lội vào thủy đạo từ một cái hồ phía ngoài để tiến vào hồ sen tại ngự uyển trong hoàng cung.

Nàng lại không chắc bản thân đang ở đâu, mặc dù Hạo Nam nói nơi đây là ngoại ô kinh thành, nhưng chính bản thân cũng không chắc, nghĩ thế mi tâm càng chau lại.

" Nàng đang nghĩ gì vậy?" Hạo Nam đưa tay đẩy ấn đường nàng dãn ra.

" Ta đang nghĩ về Tuấn Khải." Nàng nhẹ vuốt ve từng đường chỉ tay, từng vết chai sạn trên tay hắn. " Hạo Nam, sao đêm đó chàng lại xuất hiện dưới vực vậy?"

" Nếu ta nói rằng, ta từng để nàng cô độc một mình đối mặt sóng to gió lớn với thế gian, cho nên lần này dù thế nào cũng muốn cùng nàng đối mắt, nói vậy nàng có tin không?"

Khánh Chi chỉ cười khúc khích thành tiếng.

"Vậy chàng nói ta nghe, chàng cùng Tuấn Khải đã trao đổi gì đi, đừng có nói với ta là không có nhé, nam nhân các chàng ai mà chả không có tính toán riêng trong lòng."

Hạo Nam đem đầu nàng tựa vào ngực mình, lại đem chính cằm mình đặt lên đầu nàng.

Nàng hỏi bọn hắn đãi trao đổi ta cái gì ư? Nàng nói đúng, nam nhân bọn hắn đều là kẻ xấu, đều có tính toán trong lòng, giả như khi ấy ánh theo dõi nàng đến tửu lâu rồi, nhưng lại không đi gặp nàng mà cố tình đi gặp Tuấn Khải để moi tin tức của nàng. Cũng như nàng, Tuấn Khải hỏi hắn tại sao lại quyết tâm theo đuổi nàng đến cùng như thế, nàng đâu cần hắn nữa đâu.

Hạo Nam trầm ngân chút ít lại nói :"Muốn bù đắp nàng một đời hạnh phúc."

Lần này đến lượt Tuấn Khải ngẩn người rồi lại bật cười, kẻ nổi tiếng ít cảm xúc như Tuấn Khải vậy mà Hạo Nam lại thấy được sự chua chát cùng bất lực trong lòng, có lẽ hai người bọn họ đều cùng là một loại người, chỉ tiếc duyên phận của họ không thể trở thành huynh đệ.

"Ta là kẻ vô năng nhưng cũng cưng chiều nàng ta hơn 10 năm nay rồi, ấy vậy mà nàng ta chưa bao giờ thuộc về ta, trước là Trần Hạ sau là ngươi, rút cuộc ta đã nợ họ Trần các ngươi cái gì chứ. Ta chỉ mới giận dữ với nàng có đúng một lần, bởi lẽ sao nàng ngốc đến thế, nàng lại nhẫn tâm không để ta gặp nàng 3 năm liền.

Nhưng suy cho cùng cũng tốt, gà vào nhà họ Trịnh có gì tốt chứ? Ta sống hơn 20 năm ở đó r mà cũng có quen đâu, huống chi là nàng. Một đời bình an cho nàng ta, đổi vậy là đủ rồi."

Một đời bình an cho Khánh Chi.

Bọn hắn cứ thế trao đổi.

Quả thực so với Tuấn Khải, tình yêu của Hạo Nam thật sự xấu xí và méo mó, nếu nói cách yêu của Tuấn Khải dành cho Khánh Chi là sa mạc, vậy tình cảm của Hạo Nam chỉ là một hạt cát nhỏ. Cho nên dù trong lòng có tức giận, có ghen đến mức nào mỗi khi Khánh CHi mở miệng nhắc đến cái tên kia, Hạo Nam cũng vô năng bộc phát.

" A Chi nàng biết không? Hắn yêu nàng, ta biết, bởi ta cũng yêu nàng, hắn và ta đều là nam nhân, nàng không biết đâu, ngay khi hắn biết nàng trở thành nữ nhân của ta, hắn đã đến đánh ta một trận, khi ấy ta cũng nghĩ rằng dù có hoá thành ma quỷ hắn cũng muốn giết chết ta. Nhưng lòng ta cũng có một con quỷ, chỉ cần nghe thấy cái tên của hắn từ miệng nàng cũng đủ khiến ta điên lên mất."

Cứ vậy đi, để nàng biết đi, dù nàng lựa chọn ai cũng được, bởi lẽ vật trao đổi vẫn là, nửa đời sau bình an của nàng.

Hạo Nam cúi đầu nhìn người trong lòng, phát hiện nàng đã ngủ quên từ lúc nào. Hắn bế nàng vào giường cẩn thận đắp chăn thả màn rồi mới đi ra. Hắn nhìn đèn lồng đang được gia nhân thắp sáng, tảng đá trong lòng lại to ra mấy phần, bước chân hắn rời đi có mấy phần cứng ngắc, bởi hắn không muốn đi đến nơi tiếp theo, nơi đó sẽ có người nói cho hắn nghe về sinh mệnh Khánh Chi.

Thôi thì..

Nếu như nhân sinh này dài đằng đẵng, ta nguyện nhân sinh của nàng chính là nhân sinh của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip