Phần 16: Cái gì mới gọi là thâm tình chứ?
Khánh Chi ngẩn người nghĩ chuyện xưa cũ, bỗng nghe tiếng bước chân loạn xạ đi vào viện, mùi rượu xông thẳng vào cánh mũi, nàng chau mày, ướm hỏi.
" Hạo Nam, là ngươi sao?"
Người kia chẳng nói gì, loạng choạng ngồi xuống bên cạnh nàng, mắt hắn nheo lại nhìn chằm chằm Khánh Chi, bao nhiêu lời nói, câu hỏi nãy giờ khiến hắn đau khổ trong lòng giờ đều loạn hết lên, muốn đi chất vẫn nhưng vừa nhìn thấy mặt nàng, tất cả đều tan biến thành hư không hết.
Hạo Nam bê hũ rượu lên ừng ực, vì uống quá nhanh nên bị sặc, ho liền một hơi, hơi rượu cũng bốc lên cùng lúc, gần như khiến hắn không thở được.
Khánh Chi cảm nhận được hắn không ổn lắm, đưa tay về phía trước, cũng may chạm được tới lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về lên.
Vài giọt nước mắt lăn dài trên mặt Hạo Nam, chẳng rõ vì hắn tự đau quá hay là do Khánh Chi vỗ lên hắn quá mạnh.
" Nàng đang nghĩ gì vậy?" Giọng hắn đặc biệt khàn, vừa mới ho xong, cất lời có chút rát cổ họng.
"À, ta đang nhớ lại hồi mới gặp chàng."
" Hồi mới gặp ta sao?" Hạo Nam đưa một tay chống lên trán, đầu nặng trĩu lại có cảm giác đau như búa bổ.
"Ừm. Ta vừa mới nhớ ra thôi. Lúc đó chàng ở tửu lâu, gảy bài Quân Bất Kiến."
Nàng khẽ ngâm nga khúc nhạc xưa. " Ta đã nghĩ rằng, liệu khi gảy xong một điệu kia chàng có tan biến giữa trần gian này luôn không, bởi những bi thương trên thế gian này."
Hạo Nam nhếch môi lên cười chua chát.
" Đều là lừa người hết."
Khánh Chi trầm ngâm chốc lát cũng bật cười.
" Cũng đúng, rõ ràng là một chàng trai mù đa sầu đa cảm đến mức ta sợ rằng chỉ cần chạm vào chàng một cái liền tan vỡ nên đã đuổi theo, muốn giúp chàng sống tốt hơn một chút, ai ngờ phút sau lại biến thành một lãng khách, tay vung kiếm giữa những nam hán giang hồ thách đấu kiếm tiền rồi lại như thần tiên, giữa sa mạc, hoá thân biến mình hồi lại thành nam nhân không sợ trời đất trong truyền thuyết."
" Đều là lừa người hết, A Chi à, đều tại nàng quá khờ dại." Càng nghe nàng nói đầu Hạo Nam càng đau, hắn phải dùng cả hai tay chống đỡ mới gắng gượng ngồi lên được, trời không mưa nhưng trên bàn lại xuất hiện mấy giọt nước.
Khánh Chi hoàn toàn không thấy được những điều này, mỉm cười lặng lẽ suy nghĩ những điều hắn nói.
" Chàng nói đúng, lẽ ra ta không nên tin rằng chàng mù, cứ vậy không vô thức đuổi theo chàng, càng không vô ý tháo băng mắt của chàng xuống, càng không vì thế mà quen biết chàng."
Lời nàng nói cứ thế tuôn ra nhẹ nhàng, rơi vào tai Hạo Nam lại thành từng tảng đá lớn, đè nát trái tim. Hắn đưa tay quăng mạnh bình rượu xuống đất như muốn quăng nỗi đau của chính mình.
"Càng vì thế mà khônh quen biết ta sao? Dẫu rằng có như thế, có vì hận ta đến mức không muốn quen biết ta đi chăng nữa thì nàng cũng không nên bỏ mặc bản thân như thế chứ, cũng không nên hành hạ sinh mạng của mình chứ, nàng cho rằng bằng cách đấy ra sẽ đau lòng sao? Nàng nghĩ như vậy sẽ trả thù được sao?"
Hạo Nam đứng trước mặt nàng hét lớn nhưng chẳng đổi lấy được chút biểu cảm nào trên mặt nàng, nụ cười đã sớm tắt, chỉ còn một khuôn mặt bình thản.
Hoá ra nàng đã sớm biết, còn là cam chịu nữa, suy đoán hắn không sai, nàng bỏ mặc cả thế gian này rồi. Nếu không phải lần này gặp lại, không phải hắn tự ý mời ngự y đến xem mạch, có phải hay không một ngày nào đó, nàng sẽ biến mất không một lời, cứ thế để hắn một mình bơ vơ, tìm kiếm trong vô vọng.
Hắn không chịu nổi, cúi người xuống, đầu gối khuỵ xuống, cho dù hắn có quỳ gối xin lỗi trước mặt nàng đi chăng nữa, Khánh Chi cũng không nhìn thấy nữa.
"Tại sao không tìm đến ta để trả thù, nàng có thể mắng ta, có thể đâm ta vài nhát, hoặc cùng nam nhân khác cười cười nói nói, hoặc chỉ đơn giản không nói chuyện với ta thôi cũng đủ để khiến tim ta đau đến chết rồi. A Chi ơi A Chi, nàng đã làm gì thế này."
Hắn vòng tay ôm lấy eo Khánh Chi, đầu vùi vào lòng nàng, lần này nước mắt hắn cứ thế mà rơi, nức nở thành tiếng oán tránh.
Trách nàng sao tàn nhẫn đến thế, rồi oán trách chính mình sao lại yêu nàng trễ đến thế.
"Lẽ ra người nàng nên yêu là Tuấn Khải, lẽ ra người nắm tay nàng đi qua quỷ môn quan, xuyên qua sinh tử là hắn, người nàng nên quay đầu lại cũng nên là hắn. Nhìn xem ta đã làm gì với nàng thế này, sao nàng có thể ngốc như thế?"
"Nếu là hắn, nhất định hắn sẽ không để nàng cứ thể buông bỏ bản thân."
Hoá ra yêu một người quá trễ cũng là một loại hình phạt.
Yêu một người từng do mình hủy hoại, giờ có muốn yêu người, cũng không có tư cách, muốn hoàn trả người một đời hạnh phúc cũng không thể, muốn đưa cả sinh mạng cho người, người cũng chẳng màng.
"Kiếp sau, cho dù thế nào, nàng cũng nhất định phải bám chắc đùi hắn vào nghe chưa?" Hạo Nam nghẹn ngào nhắc nhở nàng, dường như sợ nàng quên hắn lại nói tiếng. " Phải bám chắc hơn gấp đôi, gấp ba kiếp này luôn."
Viền mắt Khánh Chi sớm đã phiến hồng, nàng ngửa đầu cố ngăn nước mắt trào ra, nghe những lời này nàng chợt phì cười, sụt sịt mấy tiếng.
"Vậy còn chàng thì sao?"
"Ta ư? Ta sẽ mãi làm một con quỷ, ám nàng đời đời kiếp kiếp." Giọng hắn nghe không ra buồn vui, chỉ có tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng.
Khánh Chi thở dài, nâng đầu hắn lên, sờ soạng làm loạn lau đi nước mắt cho hắn, ngón tay nàng khẽ vuốt ve nhẹ qua đôi lông mày sắc bén.
" A Chi." Hạo Nam vội bắt lấy tay nàng, khóc xong một trận, rượu cũng tan đi mấu phần, giờ lòng hắn dâng lên một sợ hãi mơ hồ bởi những lời khi nãy, tựa như năm ấy nghe tin nàng mất tích.
" Suỵt, ta muốn cảm nhận khuôn mặt chàng một chút." Giọng nàng nhẹ tựa gió, nhưng đầy mê hoặc.
Hạo Nam khẽ thả lòng tay, để nàng tuỳ ý vẽ bừa lên mặt mình. Ngón tay nàng lướt từng chút từng chút từ sống mũi xuống đôi môi, cảm nhận hơi thở mạnh mẽ của nam nhân, lại vuốt ve qua lại trên đôi môi mỏng. Chợt nàng bật cười.
" Môi mỏng bạc tình, thảo nào chàng bạc tình đến thế, có thể đem tình ái ra mà đùa giỡn."
Vừa dứt lời, ngón tay nàng đã bị hắn khẽ ngậm vào môi, Khánh Chi không thấy gì cho nên cảm giác cực kỳ mẫn cảm, nàng vội rụt tay lại liền bị Hạo Nam tóm cứng lấy. Đem tay nàng úp lên mặt hắn.
" Sao vậy, nàng còn chưa xem hết khuôn mặt của ta." Hắn hôn vào lòng bàn tay nàng khiến Khánh Chi cảm thấy có chút ngứa. " A Chi, đừng vội đẩy ta ra, ta chờ cảm giác này đã rất lâu rồi. A Chi."
Đúng vậy hắn đã mong chờ cảm giác nàng chủ động đụng chạm vào ngừoi hắn từ rất rất lâu về trước, trước cả khi nàng mất tích giữa biển người. Dù là lúc giả tình hắn vẫn luôn khao khát nàng được ôm nàng vào lòng, nhưng sau đó hắn lại khao khát cảm giác nàng chủ động tiến vào lòng hắn, chủ động ôm hắn hơn cả.
" A Chi, hơi ấm của nàng thực sự khiến ta phát điên lên. A Chi, từ khi gặp nàng đến giờ, ta chưa từng có nữ nhân nào khác." Thực sự vậy, trước bởi vì mắt hắn chỉ có nàng, sau này vẫn vậy, nhưng là hắn hiểu rõ, hắn không được phép, cơ thể này, linh hồn này, tất cả đều của nàng.
" A Chi." Giọng hắn khàn khàn gọi tên nàng, cũng không biết vì lý do gì, Khánh Chi vô thức rụt người về phía sau muốn tránh né. Vòng tay Hạo Nam khẽ siết chặt, môi hắn thừa cơ hội tiến lên hôn môi nàng, từng nụ hôn nhẹ như lông vũ xen kẽ những tiếng gọi tên nàng. " A Chi, A Chi."
" A Chi, chỉ mình nàng, chỉ cần mình nàng." Tay hắn cũng như lời nói, trực tiếng thể hiện ham muốn, đưa tay loạn.
Hai bóng người đan xen vào nhau nhịp nhàng chuyển động, hơi thở ấm áp hoà quyện vào nhau.
Ánh đèn le lói lọt vào mắt nàng, có lẽ trời cao đủ thương xót nàng, giây phút này lại cho nàng nhìn thấy gương mặt hắn, sau lần ly biệt này, phải mất bao lâu nàng mới gặp lại được.
Nàng đưa tay ôm lấy cổ hắn, móng tay sắt nhìn ghim vào da thịt Hạo Nam như một lời cổ vũ nồng nhiệt, môi hồng khẽ mở phát ra những âm thanh nức nở.
" Hạo Nam, Hạo Nam, thiếp hận chàng, hận đến chết vẫn hận."
" Ta biết, nàng vốn là người thù dai mà."
Tiếng Hạo Nam trầm thấp dỗ dành hoà cùng tiếng nức nở của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip