Phần 17: Ngoại truyện 1: Giảo biện.
Cuộc đời đâu phải ai cũng có thể rõ ràng nắm trong tay mọi chuyện, sống trong hoàng tộc mắt điếc tại ngơ là chuyện đương nhiên, cái gì không biết thì cũng đừng cố tìm hiểu.
Đối với chuyện xưa, đã xảy ra dù nói thế nào cũng là ngụy biện, bởi lưỡi không xương muôn đường lách léo, kẻ còn sống mới là kẻ quyết định chuyện sử sách lưu danh thế nào.
Ta chợt giật mình tỉnh giấc giữa đêm, lặng người nhìn vô định, nghe tiếng dế kêu râm ran ngoài xa, chỉ cảm thấy khô khan trong lòng. Theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, lạnh lẽo một mảng, lạnh tới tần tim gan. Tựa như đêm đó rời đi, rõ ràng một khắc trước còn triền miên lưu luyến, một khắc sau chẳng còn gì, nàng cứ thế rời đi, không một lời nhắn nhủ.
Cũng chẳng muốn nằm tiếp, bèn ngồi dậy đi ra ngoài, trời đêm không trăng, chỉ có sao sáng rực, như ngàn viên ngọc nhỏ lấp lánh. Ta chợt nghĩ đến trước đây, trong một vở kịch nọ có câu:
" Hỡi người đẹp trong lòng ta, vì nàng ta nguyện hái sao trên trời xuống dâng lên cho nàng."
Lúc đó ta chợt bật cười, bởi lúc đó ta đang muốn "lừa tình" một nữ nhân, mà nàng ta lại không giống bất kỳ nữ nhân nào ta từng gặp, không hề thích son phấn, cũng chẳng thích vàng bạc đá quý, nên cho dù sao trên trời, nàng cũng chẳng mong ta lấy cho nàng.
Vậy mà nàng ấy lại thích ta vấn tóc, điểm trang cho nàng, dù tay nghề ta dở tệ.
Nàng ấy có vẻ... yêu ta.
Yêu?
Một chữ "yêu" đến giờ ta vẫn không hiểu, nhưng mà ta vẫn nói được, bởi dù sao cũng là lời trót lưỡi đầu môi, ôm nhau mặn nồng bao năm, lời "yêu" không thiếu, đến cuối ai thực tâm với ai đến cuối đời.
Ta chả tin.
Vậy mà mỗi lần nghĩ đến chữ "yêu", ta lại với thức gọi tên một người, gọi liền trong những năm vắng bóng nàng, đến giờ vẫn gọi.
" A Chi."
Xúc xắc rơi trên bàn gỗ, quyết định ai đi lừa tình, định mệnh rơi xuống đầu ai, ta cong môi khẽ cười hời hợt, cảm thấy thật vô vị.
Vũ nữ váy đỏ trong rừng hoa lê, như tiên nữ giáng trần, nhưng lòng ta chỉ cảm thấy hơi xót xa cho mấy bông hoa nàng dẫm lên.
" Nhìn kìa, hung nữ nổi danh đó."
Người huynh đệ bên cạnh khẽ huých tay ta, chỉ hướng lên lầu cao.
Ta nghiêng đầu nhìn theo, quạt mỏng như cánh ve không che nổi nét mặt thanh tú nữ nhân, cặp lông mày lá liễu chợt cong lên hạnh phúc, môi hồng nhẹ cong lên đầy ngạo mạn, như cả thế gian này chỉ là một vở hý kịch cho nàng xem.
Ta tự hỏi điều gì đã khiến cho nàng vui vẻ đến vậy. Bất chợt ta hy vọng được nhưng thấy dáng vẻ ngạo mạn khi cầm roi của nàng như trong lời đồn.
Nhìn nàng cười, ta cũng cười, dù biết rằng nàng không nhìn thấy ta, thật kỳ lạ.
Một chút mưu mô nhỏ.
Ta đứng dưới mưa giữa rừng hoa lê trắng muốt, vung tay làm loạn một trận giả vờ ba chiêu, quay lại hỏi người phía sau.
" Cô nương, có muốn đi chung dù với tại hạ không?"
Xúc xắc lại tung lên, hết lần này đến lần khác, quyết định trò vui tiếp theo, lòng ta cũng như xúc xắc trong tay, hưng phấn như một đứa trẻ.
Ta lạc lối, ta biết, nhưng vẫn muốn lạc lối.
Quả nhiên bạn với chả bè.
Ngay từ đầu đã lạc lối, cho nên chuyện sau này có ra sao, nói như thế nào, cũng chỉ là ngụy biện, nên lời có đến tận cổ họng, cũng phải nuốt về.
Cuộc đời ta thật lạ lùng, nếu nàng gọi là hung nữ, vậy hẳn ta là tra nam.
Mọi lời nói ra, đều là biện hộ.
" Thế tử, xuất phát thôi."
Ta ngẩn người, khẽ bật cười nhìn hàng ngũ binh lính trước mắt.
Thôi thì để lần sau gặp lại, ta sẽ nói cho nàng nghe những lời giải biện này, từ tận đáy lòng ta vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip