Phần 5: Cha nào con nấy
Hai người, một mặc hắc y trùm kín từ đầu đến chân, một người máy ứ áo trắng vải thô, sau lưng ngoằng ngèo ghi một chữ "Tử" đằng sau, chạy song song đến một ngã tư rồi rẽ trái, bống một bóng đen cùng một bóng trắng từ hướng bên trái lại chạy sang hướng bên phải. Quan quân đứng giữa ngã tư đường ngơ ngác .
" Chia ra đuổi theo."
Khánh An quay đầu lại phía sau thấy số người đuổi theo giảm bớt đi một nửa. Cứ mỗi lần bọn hắn rẽ vào một ngã rẽ, liền có hai người mặc y phục giống y hết họ chạy về hướng ngược lại, mục đích chính là nhằm chia đôi lực lượng truy đuổi, cứ thế qua vài ngã rẽ, người đuổi theo sau bọn họ cũng chỉ còn một tên.
Khánh An bỗng xoay người lại, chạy hướng thẳng tên truy quan không do dự dùng ưu thế thể lực vung một chỏ thẳng mặt tên lính, dùng tay nhanh chóng khoá cổ y, thẳng tay bẻ xuống. Động tác hắn nhanh đến mức tên lính không kịp kêu lên một tiếng đã ngã quỵ trên mặt đất.
Khánh An làm xong việc vội chạy tới kéo tay hắc y chạy tiếp, cầm bàn tay bé nhỏ của nàng, hắn khẽ gọi hai tiếng.
" Tỷ tỷ."
Bàn tay hắn y nhân khẽ phản ứng nắm chặt tay hắn. Khánh An khẽ thở dài một tiếng, khi nãy hắn đang nằm trong ngục dưỡng thần, chợt nghe thấy tiếng la hét liền biết có người tới cứu mình, lăn lộn ba năm giữa chốn quan trường, hắn cũng hiểu cái gì gọi là đường lui cuối cùng, hăn đã sớm an bài cho tất cả người nhà, trừ một người, Khánh Chi, bởi hắn vô năng không thể tìm thấy nàng.
Bởi vậy nên khi vừa bước ra cửa ngục hắn liền đảo mắt mấy lượt xác định không có kẻ nào giống nàng, hắn mới dám thẳng cổ chạy mà không e ngại. Nhưng suy cho cùng nàng ta vẫn là tỷ tỷ của hắn, vẫn ranh hơn phần nào, đảo qua đảo lại mấy lần người chỉ đường lại gặp nàng. Vào khoảng khắc nàng chạm vào tay hắn kéo đi, hắn liền biết đó là ai, có trách thì trác bọn họ là tỷ đệ song sinh, tâm linh tương thông đi.
Dẫu trong lòng có tức giận, có đau khổ, nhưng vẫn là hạnh phúc, tỷ tỷ của hắn vẫn còn sống, vẫn còn sống.
" Mau hướng này." Khánh Chi nhỏ tiếng quát. Vừa lúc một hắc y nhân nữa xuất hiện phía sau chạy về phía họ, Khánh An xoay người định ra một đòn kết liễu nhanh đối thủ không ngờ Khánh Chi ngăn lại.
" Người của ta."
Hắc y nhân vừa chạy vừa hét. " Kẻ thù." Hắn đưa tay ném phi tiêu về phía tường cao sau lưng.
Keng.
Tiếng hung khí va chạm nhau phát ra âm thanh chói tai. Một hắc y nhân cầm theo song đao chạy phía trên mái nhà đuổi theo bọn họ.
Khánh An cắn răng chửi tục một tiếng.
" Mẹ nó." Hắn đưa tay rút đao bên hông Khánh Chi, tung người nhảy lên tường chạy về hắc y cầm song đao giao chiến.
Trong chốc lát Khánh Chi cảm thấy có chút ngu người, đệ đệ mà nàng dạy dỗ cẩn thận như thế cũng có ngày biết chửi người, sao hắn lại giống cha đến thế chứ?
Quả nhiên cha nào con nấy.
Vèo.
Ánh sáng bạc chợt lướt qua mắt nàng, xuyên qua da thịt, kéo thẳng một đường cắt sắc lẹm trên má nàng. Chưa kịp hoàn hồn, một quyền khác liền hướng tới nàng, Khánh Chi lộn người về phía sau mấy vòng, định thần nhìn kẻ tấn công mình, hoá ra là hắc y nhân nãy chạy phía dưới đất, cứ tưởng quân mình, hoá ra cũng là kẻ thù. Một hắc y nhân tấn công Khánh An phía trên tường cao, một hắc y nhân tấn công Khánh Chi dưới đất.
" Chó má." Khánh Chi phun nước miếng chửi một tiếng, hay lắm giờ thì ai cũng có thể phản bội bọn nàng.
Khánh Chi đưa tay về phía sau tính rút đao mới nháo ra Khánh An khi nãy đã lấy, vừa hay chạm vào một lọ thuốc, thuận chiều gió, nàng vung lên ném thẳng hắc y nhân. Hắc y nhân tưởng là ám khí, đưa tay chém vỡ tung bình sứ, bột trắng bay thẳng vào mắt y, Khánh Chi vén tay áo lên cao, đưa thủ nỏ về phía y bắn kiến tiếp ra ba cái, tiếc rằng đều bị y chặn lại.
Hắc y nhân lấy lại tầm nhìn, mắt hắn đỏ ngầu đằng đằng sát khí tiến lên, vừa bước được hai bước hắn khuỵ gối xuống thất thần nhìn thanh đao xuyên qua ngực mình rồi ngã xuống.
Khánh An cả người đầy máu me nhếc môi lên cười, tay cầm cuống đao từ từ rút ra từ người tên hắc y. Cũng may hắn nhanh tay ném đao giết tên hắc y nhân, nếu không Khánh Chi không biết sẽ gặp chuyện gì nữa.
Khánh Chi nuốt khan một miếng kéo Khánh An chạy về một ngõ cụt. Nàng đến căn nhà cuối cùng gõ lên ba tiếng.
Sau một loạt âm thanh cót két vang lên, một khuôn mặt cằn cỗi xuất hiện. Lão Lý thò đầu ra ngó trái phải một lượt mới nhường lối cho hai người vào.
Khánh An đảo mắt một vòng cuối cùng tập trung vào bà cụ đang long khom thắp nến, mắt không kiềm chế toả ra sát ý. Khánh Chi vỗ vỗ vào tay hắn vài cái tỏ ý trấn an.
Bỗng cả người Khánh Chi bị lôi về phía sau, cả người rơi vào mọt vòng ôm ấm áp, vai nàng bị một cái đầu xù xì tựa lên nặng trịnh. Mắt nàng trở nên cay cay, lâu rồi không gặp cố nhân, lòng cũng thực buồn.
Khánh Chi định đưa tay lên vuốt đầu hắn mấy cái, một ánh sáng bạc xoẹt qua mắt, Khánh Chi đưa tay đẩy Khánh An về phía sau, bản thân nghiêng người tiến về phía trước, đánh một chưởng lên bụng lão Lý, thuận thế bẻ cổ tay cầm dao của bà khiến con dao rơi xuống đất, nàng vội túm lấy nó chém một đường lên cổ bà, máu tươi liền tung toé bắn lên mặt.
Sao lại thế này, đến nước này mà cũng có kẻ tính trước được bịt đường sống của tỷ đệ nàng sao? Là ai chứ? Là ai mà đến kẻ nàng tin tưởng nhất cũng mua chuộc được?
" Mau."
Khánh Chi đẩy cái bàn giữa phòng sang một góc, đoạn lật tấm thảm lên, phía dưới là một đường hầm đen không nhìn thấy phương hướng.
Khánh An không suy nghĩ nhiều liền nhảy xuống theo Khánh Chi, trước khi đi hắn không quên ném chén đèn dầu xuống đất. Ngọn lửa nhanh chóng liếm sạch căn nhà.
" Nghe kỹ đây, đệ theo hướng này chạy thẳng, đếm qua mười ngã rẽ đi thẳng vào đường vẽ Khổng tước bay xuống đất mà vào, đường ra sẽ ở tửu lâu, ở nơi đó sẽ có người đón đệ. Còn ta." Nàng đưa tay chỉ hướng còn lại. " Ta sẽ chạy theo hướng này thoát ra ngoài cổng thành đánh lạc hướng, sau khi ngụy tạo cái chết cho chúng ta, ta sẽ thoát thân ở một đường hầm khác. Bốn ngày sau ta tìm lại đệ."
" Chúng ta đi cũng nhau."
" Không được." Khánh Chi chau mày, thẳng thừng từ chối. " Đừng làm rối kế hoạch. Nếu có chết cũng không thể chết chùm được, cần một người còn sống để báo thù." Mấy chữ cuối nàng gượng gạo nói ra, bởi lẽ nàng hoàn toàn không có ý đó, nàng chỉ mong đệ đệ nàng còn sống là được rồi.
" Tuấn Khải có biết kế hoạch này không?"
" Không"
Khánh An thấy Khánh Chi trả lời dứt khoát, nhẹ thở ra một hơi, việc này rơi vào mắt Khánh Chi khiến nàng ngạc nhiên trong chốc lát, rồi buồn rười rợi Năm tháng trôi qua, ai rồi cũng khác, từng cười nói bên nhau trải qua thời niên thiếu, cùng khóc cùng cười cùng chịu la mắng, nhưng giờ đây đến lòng tin cũng chẳng còn, rút cuộc bọn họ đã trải qua những chuyện gì chứ.
Hay là do nàng quá nữ nhi thường tình không hiểu sự đời, hoặc chăng nam nhân bọn họ qua vô tình, chỉ ham mê quyền lực.
"Tỷ tỷ."
Nhìn hắn thế này khiến nàng nhớ lại hồi mẹ mới mất, mỗi lần giữa đêm nhớ mẹ, hắn lại vừa khóc lóc vừa chạy qua phòng nàng mếu máo gọi hai tiếng "tỷ tỷ" khiến lòng nàng đau đến quặn thắt, giờ vẫn vậy, sinh trước nhau có vài khắc thôi mà, nhưng sao trách niệm lại nặng nề đến thế. Giờ hắn đã cao lớn đến mức nàng kiễng chân lên cũng không xoa đầu được hắn nữa rồi, mà sao nàng vẫn phải phiền lòng thế chứ.
" Gọi ta một tiếng tỷ thì cũng phải nghe lời ta chút chứ, ta hứa với đệ ta sẽ sống lâu hơn đệ, lâu hơn rất nhiều, cho nên đệ cũng phải cố sống mà gặp lại con trai Cẩm Tú nghe chưa."
Khánh An có chút ngốc, dường như không hiểu câu cuối nàng nói cho lắm.
" Cũng là con trai đệ đó, nó gọi là Phúc Lâm, cũng ngốc y hệt đệ lúc này vậy," Khánh Chi bât cười búng một cái lên trán Khánh An khiến hắn bừng tỉnh.
" Đệ hiểu rồi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."
" Nhất định."
Lời vừa dứt âm thanh ầm ĩ ở con đường hầm, họ vừa chạy qua vang lên. Bàn tay đang định đưa lên móc ngéo dừng ở giữa không trung.
" Chạy."
Khánh Chi khẽ quát, Khánh An vội xoay người chạy theo hướng nàng đã chỉ định, nàng cũng chạy theo hướng còn lại, đưa tay cầm cục đá lửa quẹt mạnh vào tường, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên đúng vị trí, bén vào ngòi nổ.
" Đoàng."
Âm thanh nổ vang vọng cả đường hầm, rung chuyển cả mặt đất, Khánh Chi bị bụi đất là cho ho lụ khụ không chịu nổi phải dừng chân ngồi xuống.
Tỷ đệ bọn họ mới gặp nhau trong chốc lát vậy mà đã phải chia ly rồi.
Nàng giơ bàn tay phải lên khẽ cười, đệ đệ nàng vẫn ngốc như thế, quả nhiên là tỷ đệ ruột, ngốc như nhau, hứa thì hứa nhưng chưa móc ngéo, thì đâu có tính được cơ chứ.
Khánh Chi mò mẫm trong đêm tối đứng lên, máu từ trên trán nàng nhỏ xuống từng giọt che khuất tầm nhìn một bên mắt, nàng đưa tay lên lau lại phát hiện ra tay mình đang run lẩy bẩy, nàng đâu tay trái ra bắt chặt tay phải. Vẫn run, run thẳng xuống đầu gối, cuối cùng không chịu nổi mà khuỵ gối trên mặt đất run rẩy.
Nàng sợ. Bởi vì nàng giết người rồi, mới hồi nãy, chính là lần đầu tiên của nàng, còn là người nàng đã quen biết từ rất lâu về trước. Tất cả sự dũng cảm khi nãy đều từ Khánh An mà ra, giờ hắn đi rồi, nàng cũng không kiều chế được.
Não Khánh Chi như chia thành hai nửa, một bên tỉnh táo đến lạ thường, gào thét nàng mau thoát khỏi nơi này, nếu không sẽ có chuyện gì xảy ra, một bên lại sợ hãi đến tê liệt, tự đông cứng mọi giác quan trên cơ thể. Khánh Chi khó khăn mở miệng, tự cắn một miếng lớn lên cánh tay, đến khi máu tươi chảy ra, từ cảm giác lạnh như băng cho đến khi có chút ấm, nàng mới dừng lại, từ từ đứng lên, vừa chống lên tường vừa lết ra ngoài.
————— D.V.Ca———————-
Khánh Chi đứng trước vực sâu, tóc nàng bay tán loạn trong gió, mồ môi chảy từng dòng trên cổ nàng khiến từng lọt tóc nhỏ dính bết vào da thịt.
Con ngựa bên đứng bên cạnh nàng cũng mệt mỏi đến muốn sủi bọt mép sau cuộc truy đuổi nãy giờ, bây giờ việc duy nhất nó làm được là chịu sức nặng của người đang nằm trên lưng nó.
Cả người Khánh Chi sợ hãy run rẩy nhìn kẻ trước mặt, từng quen biết nhau gần hết một đời người, nhưng sao giờ xa lạ đến thế, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao, còn cả dáng vẻ uy phong lẫm liệt khi giương cung như thế này, trước giờ nàng chưa từng thấy.
" Tuấn Khải, ngươi đều tính trước hết rồi đúng không? Tất cả từ người thân cận đến lời nói bảo hộ tỷ đệ ta đúng không?"
Dẫu cho trước đây từng nếm qua dư vị bị lừa dối, nhưng nếm lại dư vị này, Khánh Chi vẫn cảm thấy lồng ngực đau đớn đến khó thở.
Ánh mắt Tuấn Khải vẫn kiến định như trước, không trả lời nàng, kéo cung căng ra một phần.
" Ngươi đừng trách nó, có trách thì trách Lâm gia các ngươi quá ngu ngốc, từ cha ngươi đến đệ đệ ngươi, cớ gì phải chống lại Lâm đại thị cơ chứ, rõ là trứng chọi đá còn ngoan cố." Một giọng nói già nua từ phía sau vang lên, một lão già từ trong bóng tối khẽ xuất hiện, nhìn thân hình lão có vẻ run run bởi tuổi già, nhưng ánh mắt vẫn còn sắc lẹm.
Khánh Chi lờ mờ có thể hiểu ra lão gia này chắc cũng phải là một trong những trưởng lão của Trịnh thị đi.
" Mà nói chứ Trịnh gia cái gì cũng bán được, chỉ cần có người bán và ngừoi mua bọn ta đều làm, ngươi nói xem, có muốn trao đổi với ta không? Mạng ngươi và cái gì đó?"
Khánh Chi chau mày hỏi.
" Cái gì là cái gì?"
Mắt lão già như sáng lên, hai tay xoa vào nhau như sắp tìm được một món hời lớn.
" Đương nhiên là thứ." Lão hơi kéo dài âm thanh để úp úp mở mở ." Mà Lâm tướng quân đưa cho ngươi trước khi lâm chung rồi."
Khánh Chi khẽ " À" một tiếng, không phải vì nàng nhớ ra vật đó, mà vì nàng chợt hiểu ra một vài chuyện cũ.
Khánh Chi kéo môi lên thành một nụ cười đầy tinh quái, nàng ngang nhiên giơ ngón tay giữa chỉ lên trời hướng về lão già.
" *Éo nhé, lão già hói."
Cha ơi, xem con giống cha không cứ, bảo sao con không dạy nổi Khánh An.
Lời nàng vừa dứt tiếng tên xé không gian cũng hướng về phía nàng, một cơn đau xé rách lồng ngực khiến nàng loạng choạng về phía sau ngã xuống vực sâu, dây ngựa vướng vào dây cương khiến cả con ngựa lẫn người nằm phía sau ngã xuống theo.
Trước khi mọi thứ khuất khỏi tầm mắt nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng quát của lão già.
" Mày làm cái gì vậy hả, nó chết rồi ai nói cho tao biết bảo vật kia ở đâu nữa."
Với tính cách của Tuấn Khải thể nào hắn cũng nói.
" Tại nó nói ông hói, nên con lỡ tay."
Môi Khánh Chi không kìm được bật cười. Dẫu vậy cả người nàng cứ thế rơi xuống vực sâu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương trắng, nước mắt trào ra bung khỏi khoé mắt không kịp rơi theo tốc độ của nàng lơ lửng giữa không trung tựa như giọt nước mắt thực sự bay ngược lên bầu trời.
Thời gian để bọn họ phạm sai lầm quá nhiều, nên cứ thế sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Thời gian bù đắp cho nhau lại chẳng có, gặp lại nhau là quá đủ rồi.
Tác giả nhiều chuyện: Thật ra đang nghe bài Em vẫn hy vọng của Miu Lê để viết bài này, thực ra câu giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời là để miêu tả cảm xúc của .... Lão trưởng lão Trịnh thị cơ ... nỗi đau không còn tóc... ai thấu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip