[Pernut] Quay lại liệu có thể (5)
.....
Mặt trời chầm chậm len lỏi đến căn phòng kí túc im ắng, Dohyeon tỉnh lại theo đúng đồng hồ sinh học trận đau đầu do men rượu đêm qua đánh thằng đến đại não hắn khi vừa mới đờ đẫn ngồi dậy. Cả người cố gắng định thần lại trong cơn choáng với tay đeo chiếc kính quen thuộc trên tủ đầu giường cả căn phòng như lạ lẫm đối với hắn.
Nhưng khoan ... đây là phòng hắn mà,chỉ là hơi bừa bộn thôi.
" Sáng sớm mở mắt ra tràn đầy sinh lực chưa anh zai :)."
" Qua ...sao anh mày về được thế??"
" Còn ai ngoài em vác hai ông về."
" Ừm,cảm ơn em."
" Khỏi,dọn phòng đi anh zai rồi thanh toán bữa nhậu qua cho em. "
" Rồi"
Lết thân xác uể oải xuống giường cả thân người nồng mùi rượu toàn thân độc chỉ còn chiếc quần thể thao xuống giường dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua. Căn phòng lộn xộn vương vãi từ quần áo đến vài chiếc bao đã qua sử dụng được Dohyeon dọn dẹp gọn gàng kí ức chợt về đêm qua trong đầu bỗng chạy dài như một thước phim. Hắn chợt khự lại rồi lên tiếng hỏi đứa em út trong phòng tắm.
" Geonwoo,anh Wangho đâu ?"
" Huyng ấy đang cho Eunji ăn sáng rồi anh."
Căn phòng lại một lần nữa trở về sự im ắng hắn cố dọn dẹp vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi chạy ù ra nhà thuốc gần kí túc mua gì đó rồi mới trở về ăn sáng.
" Eunji ăn ngoan nay ba nhỏ cho bé đi chơi nhá."
" Vâng ạ."
Em bé Eunji vừa được ba nhỏ bế vào ghế ăn với khay đồ
ăn sáng bổ dưỡng. Phòng ăn kí túc có mặt đầy đủ mọi người cùng sự xuất hiện cuối cùng của hắn trên bàn ăn. Không khí nhộn nhịp pha chút ồn ào trong phòng liền vang lên tiếng của Eunji.
" Ba ơi,cổ ba bị sao vậy ạ ?"
Sự chú ý của mọi người dồn về phía con người đang mặc chiếc áo sweater trắng cổ tròn không thể che hết được vài vết dấu đỏ còn ẩn hiện trên cần cổ trắng cùng hầu kết mê người. Wangho nghe con hỏi liền như có như không mà giả vờ đưa qua cần cổ rồi rụt lại lên tiếng.
" Ba bị rắn cắn thôi bé,một con rắn ngốc thích cợt nhả."
" Vậy ạ,con rắn chít tịt dám cắn ba nhỏ bé phải cắn lại mới được. "
Dohyeon nghe vậy miếng cơm cùng canh trong miệng chợt khiến hắn mém sặc mà hắng giọng ho lấy vài tiếng. Mọi người như hiểu ra được vấn đề liền cố nhịn cười hùa theo cà khịa.
" Không những ngốc con rắn đấy còn cao hơn m8 luôn đó Eunji ạ." - Hyeonjoon lên tiếng.
" Con rắn to chít tịt. "
......
Bữa ăn sáng kết thúc nhanh chóng trong sự vui vẻ của mọi người trừ hai con người mang vẻ u ám khi vừa chạm mặt nhau,Wangho vừa rời đi sau bữa ăn để soạn đồ cho con đi chơi liền bị hắn đi đằng sau. Căn phòng yên ắng chỉ còn lại hai nguời Dohyeon chợt lên tiếng.
" Wangho huyng."
" Chuyện gì ? "
" Chuyện hôm qua..."
Câu nói nửa vời của hắn chưa buông hết anh đã kịp thời đáp lại mà chẳng buồn quay mặt lại nhìn hắn lấy một chút.
" Bỏ đi,chỉ là sự cố thôi."
Câu nói buông ra khiến hắn chợt đờ người trong vài giây,lại tránh né. Anh lại tránh né hắn như cách ba năm trước anh từng làm.
Ba năm trước,một Park Dohyeon vì hèn nhát vì sự tránh né của anh mà không thể đối mặt. Ba năm sau vẫn là khung cảnh say tình ấy, anh buông lời nói chỉ là sự cố trong sự hờ hững và tránh né người kia. Nhưng Dohyeon hắn quyết rồi,hắn không muốn lạc mất anh cũng không muốn để anh tránh né hắn thêm bất kì lần nào nữa. Nhanh chân tiến tới nắm lấy cổ tay anh giữ lại.
" Tại sao anh lại không cho em nói ba năm rồi,ba năm rồi đấy anh Wangho. Bộ anh không thể cho em một cuộc nói chuyện tử tế và đàng hoàng hay sao ?... Ba năm trước sau đêm ấy anh luôn tránh mặt không để em nói lấy một lời...Han Wangho,tại sao anh không nói cho em biết ?. Không cho em giải thích nói chuyện đàng hoàng mà vội giấu đi tất cả. Nếu như không có bữa nhậu hôm qua em thật sự cũng chẳng biết anh giấu em tới bao giờ...Eunji cũng là con gái em mà và em cũng thương anh mà, sao lại tránh né em...Xin anh đấy Wangho,cho em được nhận Eunji và có trách nhiệm với anh được không ? Em còn thương anh mà..."
Ánh mắt mong chờ của Dohyeon rơi trong ánh mắt và trên khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì của anh,im lặng vẫn luôn là hiện trạng từ nãy tới giờ. Hắn lại thất bại rồi sao ? Có lẽ Park Dohyeon đã nghĩ vậy.
" Chuyện Eunji có nhận ba lớn hay không còn tuỳ ở con bé và em không cần phải có trách nhiệm với anh. Đừng tự ràng buộc nhau vì Eunji. "
Câu trả lời của anh dù làm Dohyeon có hơi hụt hẫng đôi chút nhưng đó có lẽ cũng là sự khởi đầu tốt đẹp của hắn. Chợt mỉm cười nhìn anh đầy tia vui vẻ dù chưa được như bản thân mong muốn nhưng vậy là tốt rồi.
" Em cảm ơn,nay anh đưa Eunji đi chơi đúng không ? Em đưa hai ba con đi nhé."
Anh ngập ngừng suy nghĩ một hồi dù sao vì con gái đây có lẽ cũng là cơ hội tốt để hắn có thể ở bên Eunji. Wangho liền lên tiếng.
" Được"
" Ba ơi,chúng ta đi chưa ạ ? "
Ánh mắt hai người chợt hướng về phía cửa nơi một em bé xinh xắn đang đứng đó,trên người là bộ váy dài tay màu trắng tóc buộc một chỏm xinh xinh trên đầu đôi chân lon ton chạy vào ôm lấy chân ba nhỏ.
" À bé chờ ba chút nha,ba xếp đồ nốt cho bé. Với lại hôm nay chú Dohyeon muốn đi cùng hai ba con chúng ta đó,chú đang hỏi ý kiến bé đó."
Em bé nghe vậy liền ôm chặt lấy chân ba nhỏ mà núp mình sau ba đôi mắt lấp lánh nhìn kĩ một chút hình như đang dâng lên một tầng sương mỏng.
" Hông...hức...hôm qua chú Dohyeon làm ba nhỏ đau...hức...Eunji không chơi với chú nữa đâu...hức...oa..."
Em bé lắc đầu vùi mặt vào sau chân ba nhỏ oà khóc khiến hai người lớn bỗng hoảng hốt,Wangho nhanh chóng bế con lên em bé cũng vì vậy mà quay mặt vào lòng anh oà khóc. Park Dohyeon bị một màn vậy liền đứng hình mất vài giây không hiểu bản thân đã làm gì nhưng việc quan trọng bây giờ là dỗ em bé đã.
" Em bé,chú xin lỗi mà Eunji đừng khóc nữa nay em bé thích gì chú mua cho bé nhé."
Dohyeon trong 10 phút đồng hồ liên tục dỗ bạn nhỏ trong lòng anh nín khóc,cuối cùng sau hàng tá nỗ lực Eunji cũng nín khóc mà quay gương mặt đang ngấn lệ của mình nhìn hắn.
" Chú không được làm ba nhỏ đau nữa."
" Được được chỉ cần bé không dỗi chú thôi."
" Chú mua Loopy mới cho con."
" Được luôn."
Eunji nghe xong liền nín bặt tiếng nấc với tay muốn hắn bế mình liền được đáp ứng yêu cầu mà quay sang Wangho.
" Ba nhỏ ơi,chúng ta đi thôi ạ."
" Ừm,bé chờ ba chút nhé."
" Dạ"
Em bé vui vẻ nhìn theo bóng Wangho bước vào phòng sắp xếp đồ đạc vào chiếc balo. Chiếc xe lăn bánh khỏi hầm xe kí túc HLE, cả buổi đi chơi hôm đó là lần đầu tiên bé Eunji chơi vui đến vậy. Có lẽ những buổi đi chơi trước đây em bé chỉ đi một mình với ba nhỏ, giờ đây khi đây có thêm một người nữa em bé lại như thêm một người bạn chơi cùng. Cả ngày hôm đó Dohyeon đưa hai ba con đi chơi khắp nơi từ công viên,khu vui chơi trẻ em hay thậm chí còn gắp gấu theo đúng mong muốn của bé.
Eunji vui vẻ cười hì hì với chiến lợi phẩm trong tay là một bịch gấu bông to đùng do hắn gắp được cùng một túi đồ vặt và sữa dâu yêu thích của bé.
Đồng hồ chầm chậm chỉ đến 20h,chiếc BMW dừng chân tại bờ biển Incheon yên ắng. Khung cảnh ba người hai lớn một nhỏ nô đùa nơi bãi cát trắng,sóng biển cùng vài cơn gió sẽ thổi qua kẽ tóc em bé nô đùa cùng ba và chú Dohyeon một lúc liền mệt mà ngồi xuống nghịch bãi cát trắng.
" Em bé mệt hả ? Ba lấy sữa cho em nhé."
" Vâng ạ"
Wangho nghe câu trả lời của con rồi nhờ Dohyeon trông bé một chút còn mình đi lấy sữa cho con,ban đầu hắn định xung phong đi lấy nhưng anh liền nói để anh đi.
" Em trông Eunji đi,hiếm lắm mới có phút ở riêng."
Dohyeon nghe vậy chợt nhớ rằng bản thân đang muốn làm thân với bé Eunji liền nghe lời mà ở lại trông bé. Wangho quay người rời đi cũng là lúc hắn đi tới ngồi xuống cạnh một chiếc em bé đang ngồi kê chiếc cằm nhỏ trên đầu gối,trên tay cầm cành cây be bé nghịch nghịch dưới cát khuôn mặt vừa vui vẻ liền buồn thiu.
" Eunji sao vậy?"
Em bé không trả lời mà chỉ nhẹ lắc đầu
" Bé có gì cứ nói với chú nè bé đã coi chú là bạn, là bạn phải chia sẻ với nhau vui buồn mà đúng chứ ?"
Dohyeon dịu dàng thuyết phục cục bông nhỏ đang buồn thiu kia một chút rồi liền được bé kể lại mọi chuyện. Thì ra lúc nãy khi ba nhỏ cùng hắn nói chuyện, bé đang chơi vui vẻ liền thấy một gia đình ba người vui vẻ chơi cùng với nhau bé trai kia còn cười hì hì mỗi lần được ba lớn bế lên vai khiến Eunji chợt trông thấy mà tủi thân vô cùng. Bé cũng ước được như vậy...nhưng sao người đó mãi chưa chịu nhận bé vậy.
" Chú ơi,sao chú mãi chưa nhận Eunji. Eunji ngoan mà,sao ba lớn không nhận Eunji."
" Bé nói sao vậy ?"
Em bé ngước đôi mắt lấp lánh kia lên nhìn con người đang ngồi bên cạnh mình,không phải là bé không biết ba lớn mình là ai. Nhưng thật sự bé không muốn nói ra bởi bé thấy hắn cứ mãi dè chừng mà chẳng nhận bé.
Chuyện Eunji biết ba lớn của mình là Dohyeon thật sự chỉ là một sự tình cờ. Hôm đó khi đang chơi cùng bạn Soomin ngoài phòng khách của kí túc HLE bạn Soomin chợt muốn ăn kẹo,bé nghe vậy liền nói rằng để bé lấy ý kẹo chia cho bạn. Đôi chân nhỏ vừa mới bước đến cửa bé đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba nhỏ với chú Siwoo bên trong phòng trong.
" Mày thật sự sẽ không để hai người đó nhận ba con hay sao. Ít nhất cũng phải cho Eunji biết chứ."
" Nhỡ...nhỡ nó không nhận Eunji thì sao,dù gì thì dù ba năm nó sang Trung có lẽ cũng quen không ít người."
" Mày lấy gì để chắc chắn."
" Tao..."
Cuộc trò chuyện đó tất cả đã vô tình được bé Eunji nghe qua,em bé chỉ im lặng gọi ba rồi bước vào trong phòng. Từ cuộc trò chuyện ngày hôm đó,Eunji luôn luôn lén nhìn hắn mỗi lúc gặp mặt hay những buổi chiều đi học về. Bé vẫn luôn vui vẻ chơi cùng với các chú thậm chí là với cả Dohyeon. Chiếc sticker nhỏ có hình bạn Loopy màu hồng ngày bé dán lên tay hắn rồi nở nụ cười lộ chiếc răng sữa xinh xinh ấy,tất cả chỉ muốn được trả lời lại câu nói " Ba ơi,Eunji cười giống ba lắm đúng không ba ? Ba lớn có nhận ra bé không ?".
....
" Bé biết chuyện chú là ba lớn của bé rồi sao ?"
" Hôm đó con nghe được ba nhỏ nói chuyện với chú Siwoo nên mới biết,nhưng con không dám nói con sợ ba lớn không nhận con..." - Em bé ngừng một chút rồi nói tiếp.
" Ba ơi, Eunji ngoan mà sao ba mãi không nhận Eunji. "
Em bé nức nở một hồi rồi đứng dậy oà khóc, Dohyeon thấy vậy liền bế bé lên dỗ dành tay không ngừng giữ bàn tay nhỏ nhắn của bé lại sợ Eunji vừa nghịch cát lại đưa tay dụi mắt.
" Eunji ngoan,ba xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra. Ba lớn để bé chờ lâu rồi."
" Hức...sao mãi ba mới về...hức...ở trường các bạn đều có gia đình đầy đủ...hức...đến cả Soomin ...hức ...cũng thế chú Jaehyuk ở Trung lúc nào cũng về thăm bạn...hức...còn mua quà cho bạn nữa...hức..."
" Ba xin lỗi,bé ngoan đừng khóc nữa ba lớn về với con rồi đây. Ba hứa sẽ bù đắp cho con và ba nhỏ mà,em bé nín nha."
Dohyeon nhẹ nhàng vỗ về cô công chúa nhỏ đang khóc nức nở trong lòng mình,bàn tay to lớn nhẹ vỗ lên bờ vai bé nhỏ của Eunji mà dỗ bé.
" Ba lớn hông được đi đâu nữa nha."
" Ba lớn hứa mà,bé đừng khóc nữa sẽ đau mắt đó. Bé tha lỗi cho ba lớn nha."
" Dạ."
Em bé dần nín hẳn trong vòng tay của Dohyeon, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất đối với em bé. Eunji được đi chơi cả ngày cùng ba lớn và ba nhỏ,bé còn được ba lớn gắp gấu mua đủ thứ đồ cho em.
" Nhưng mà Eunji này."
" Dạ ?"
" Giờ bé có đủ ba lớn và ba nhỏ rồi bé muốn ba chúng ta là về một nhà không ?"
" Có chứ ạ."
" Nhưng mà ba nhỏ con giận ba lớn mất rồi." - Dohyeon ỉu xìu trả lời bé.
" Hơm sao đâu ba lớn,để bé giúp ba lớn cho."
" Hừmm nhưng mà bé đừng nói với ba nhỏ vội là hai ba con ta nhận nhau nhé."
" Sao vậy ba ?" - Eunji khó hiểu nhìn ba lớn
" Sau ba sẽ cho bé biết sau nha,em bé giúp ba lớn rồi ba lớn mua nhiều Loopy cho em nhé hay bé muốn có thêm em không ?"
" Eunji chỉ cần hai ba thôi,mà có thêm em cũng vui nữa."
Em bé vui vẻ tươi cười cùng Dohyeon còn hắn sau cuộc trò chuyện vừa rồi trong đầu liền nghĩ sẵn kế sách để nhanh chóng rước anh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip