Bên bờ sông Hán (1)

Vì bị sát quỷ ám, Tướng quân Tiền vốn đã chịu không ít kinh hãi, vừa mới lấy lại tinh thần thì phát hiện nhà cửa cũng bị phá hủy gần một nửa, càng thêm hoảng sợ. Mãi đến khi được phó tướng và quản gia đỡ dậy, nhìn thấy hai người đầy máu me đứng giữa đống hỗn độn, ông suýt nữa lại ngất đi.

Ngao Bính thu hồi Vạn Long Giáp, bình thản nói: "Yêu quái kia quả thực nguy hiểm, nhưng chúng ta đã thu phục nó hoàn toàn." Y quay lại nhìn Na Tra một cái, rồi nghiêm túc nói tiếp: "Chúng ta đã bỏ ra nhiều tâm sức như vậy, mối thù giữa tướng quân và anh em nhà Lý cũng nên xóa bỏ rồi chứ?"

Thấy Tướng quân Tiền miễn cưỡng quay đầu đi, Ngao Bính từ trong tay áo lấy ra mấy tờ phù chú "Nếu tướng quân muốn gia trạch bình an về sau, không thể thiếu mấy đạo phù này của ta. Nếu ngài không đồng ý, thì cũng đành thôi."

Quản gia biết xem sắc mặt, vội vàng bước lên đỡ lời: "Đương nhiên rồi, tướng quân ta rộng lượng, sẽ không so đo—" Vừa nhìn thấy sắc mặt của Na Tra, lão vội thu lại lời, hắng giọng, nở nụ cười, không quên đưa tay lấy mấy tờ phù từ tay Ngao Bính "Vậy tiên trưởng có chỉ giáo gì tiếp theo không?"

Ngao Bính không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Tướng quân Tiền.

Na Tra quan sát sắc mặt của Ngao Bính, phát hiện khi y nghiêm túc, có một khí chất lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, làm cho đám người trước mặt hoàn toàn mất hết khí thế. Hắn lại nhìn Tướng quân Tiền nuốt nước bọt, miễn cưỡng nói: "Lão tử đồng ý."

"Một lời đã nói, tứ mã khó đuổi. Nếu tướng quân ngày sau phản hối, tìm đến ngài không chỉ có hai chúng ta." Ngao Bính lúc này mới lấy lại mấy tờ phù, đặt vào tay quản gia, nhanh chóng dặn dò: "Một tờ dán trên xà nhà chính, một tờ dán sau bảng hiệu cổng chính, ngoài ra còn phải lấp tất cả giếng trong nhà, những tờ phù còn lại chôn vào đất lấp." Cuối cùng, y lại nhìn Tướng quân Tiền, ý có sâu xa nói: "Tiêu tai tránh họa, còn phải hành thiện tích đức."

Quản gia gật đầu như gà mổ thóc, chưa kịp trả lời xong, Ngao Bính liếc mắt ra hiệu với Na Tra, hai người quay lưng rời khỏi phủ Tiền.

Ra khỏi cổng, đi trên đường, hai người trở thành tâm điểm chú ý của mọi người qua lại. Na Tra cúi đầu nhìn chiếc vali xám xịt vác lên vai, đưa tay dụi mũi, mới phát hiện cả tay đều là đất và máu. Từ khi gặp Ngao Bính, lần nào cũng trở nên lôi thôi như vậy, nói là xui xẻo thì quả thật xui xẻo, nhưng hắn lại cảm thấy tất cả đều đương nhiên, thậm chí có chút vui vẻ kỳ lạ, như bị mê hoặc vậy.

"Sao vậy," Ngao Bính liếc hắn một cái "Vẫn đang nghĩ về chuyện vừa rồi?"

Na Tra lắc đầu, thành thật nói: "Không."

Ngao Bính không hỏi thêm. "Đi giữa đường như thế này cũng không ổn" y dừng bước, nhìn quanh một lát, thấy không xa có biển hiệu một nhà trọ, liền kéo tay Na Tra đi nhanh về phía trước "Chúng ta cần sửa soạn một chút."

Nhà trọ là một tòa nhà ba tầng mới xây, tuy tiện nghi đơn giản nhưng rộng rãi và sáng sủa. Đáng tiếc là trong căn phòng lớn nhất này lại đặt hai chiếc giường đơn cạnh nhau. Na Tra nhăn mặt tỏ vẻ thất vọng, chưa kịp ngồi xuống đã nghe Ngao Bính gọi tiểu nhị bảo đi mua thuốc băng bó vết thương, đồng thời lại đặt bữa ăn ở nhà bếp, lát nữa mang lên phòng.

Đóng cửa lại, Ngao Bính quay người, Na Tra lập tức giơ tay lên: "Biết rồi, đi tắm trước."

"Ngươi cởi quần áo ra, để ta xem—" Ngao Bính nhướng mày, cố ý dừng lại một chút, "Vết thương trên lưng ngươi."

Na Tra để y đụng chạm, chỉ bình thản nhún vai, bước lên, cúi đầu, sát vào tai y hỏi: "Chỉ xem chỗ này thôi, chỗ khác không xem à?" Ngao Bính ngẩng đầu, chuẩn bị mở miệng, Na Tra lại cười, kéo tay y đặt lên người mình "Em xem chỗ này có bị thương không—"

Ngao Bính vốn định nắm lấy cổ tay Na Tra, không ngờ bị hắn kéo vào lòng, thấy hắn lại định đùa giỡn, y đành nghiêm mặt nói: "Ngươi có biết vảy rồng bị vỡ không?"

Thấy Na Tra giật mình, Ngao Bính nhân cơ hội nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thở dài: "Nói chuyện nghiêm túc đây" nói rồi y lùi lại vài bước, khoanh tay, nhíu mày thúc giục: "Mau để ta xem."

Na Tra cởi vài cúc áo, nắm gấu áo kéo lên qua đầu, ai ngờ da thịt và quần áo đã dính chặt vào nhau bởi máu từ vết thương, vô tình kéo mạnh một cái, Na Tra đau đến nỗi hít một hơi, đành phải thả xuống, thành thật cởi hết cúc áo, để Ngao Bính từ từ tách chỗ dính ra.

Mũi tên để lại một vết dài bằng ngón tay cái, may mắn là vảy rồng ở dưới nên không đụng đến xương. Ngao Bính xem kỹ một chút, nhẹ nhàng chạm vào hai bên vết thương, cắn môi đứng thẳng dậy nói: "May mắn là chỉ bị thương phần da thôi." Nói rồi, y đi vòng quanh Na Tra xem xét, vài vết xước trên vai và cánh tay nhẹ hơn đã đóng vảy, còn có vài vết bầm không rõ hình dạng, chắc ngày mai sẽ còn thâm hơn.

Na Tra thấy sắc mặt Ngao Bính không tốt, liền kéo y lại, chuẩn bị mở miệng, nhưng Ngao Bính đã nhanh miệng nói trước: "Vẫn định nói không sao à?" Y gạt tay Na Tra ra, lắc đầu nhẹ: "Mỗi lần mỗi lần càng bị thương nặng hơn."

"Nhưng tiểu gia vẫn ổn mà?" Na Tra đưa tay gãi nhẹ sống mũi Ngao Bính, cười nói: "Xót rồi à."

Ngao Bính nhìn hắn, khóe miệng căng thẳng, biểu cảm vừa giận vừa có chút ấm ức.

"Chuyện này không phải lỗi của em" Na Tra cúi đầu, dùng trán chạm nhẹ vào trán Ngao Bính, rồi cọ cọ "Ta—"

Đùng, đùng, đùng!

Cửa bị đập rầm rầm, hai người giật mình, nghe tiếng động không giống như tiểu nhị vừa nãy nói chuyện nhẹ nhàng, Ngao Bính lập tức cảnh giác, từ từ đi đến trước cửa, chuẩn bị quay đầu bảo Na Tra cẩn thận, không ngờ người ngoài cửa đột nhiên hét lớn: "Này, mở cửa mau!"

Chưa dứt lời cửa đã bật mở, suýt nữa đập vào mặt Ngao Bính.

Một người đàn ông thân hình đậm đà bước vào, đi dép vải, quần ống loe, áo ngắn rộng thùng thình cũng không che nổi cái bụng tròn xoe, ngồi phịch xuống ghế sofa, cầm quạt nan trên bàn quạt vài cái, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Ha, cuối cùng cũng tìm được rồi."

Đối với loại người không mời mà đến lại không khách khí như thế này, Na Tra lập tức nhăn mặt: "Ông là ai vậy?"

Người đàn ông cầm ấm nước trên bàn, uống một hơi, đến khi đỡ khát mới lau miệng, nói: "Thằng nhóc này không nhớ sao, năm ba tuổi bị bệnh nặng, ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy."

Na Tra chỉ vào Ngao Bính đang đứng ngẩn người bên cửa: "Đây mới là ân nhân cứu mạng của ta."

Nghe vậy, người đàn ông quay đầu nhìn, thấy Ngao Bính, đôi mắt lập tức sáng lên, cười tươi nói: "Thân Công Báo quả là may mắn, thu được một đệ tử như thế này." Hắn đứng dậy, vỗ vỗ bụng, nhướng mày nói: "Ta chính là sư bá của ngươi, Thái Ất chân nhân." Nói rồi, hắn quay lại nhìn Na Tra, chép miệng: "Tuy sư điệt cho ngươi vảy rồng, nhưng đạo phù chú kia có tác dụng, sao có thể thiếu ta được chứ?"

Na Tra nghe mà mơ hồ, còn Ngao Bính thì cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay thi lễ: "Nguyên lai là sư bá, vãn bối không biết, có thất lễ nghênh tiếp—"

Chưa nói hết câu, Thái Ất đã đưa tay ấn y ngồi xuống ghế sofa, vẫy tay nói: "Đừng khách khí với ta." Nói rồi quay đầu, nhìn Na Tra từ trên xuống dưới "Nhìn hai đứa các ngươi thế này, sao lại thành ra như vậy?" Ngao Bính chưa kịp giải thích, hắn đã rút phất trần, chỉ thẳng vào Na Tra, "Lại đây, ta xử lý cho ngươi một chút."

Na Tra vội nói: "Không cần phiền phức đâu!"

"Sư bá đạo hạnh cao thâm" Ngao Bính nhìn ra ý tứ của hắn, khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vai Na Tra "Tự tay chữa thương là tốt nhất." Nói rồi y quay sang Thái Ất, cung kính nói: "Làm phiền sư bá rồi. Vãn bối không sao, chỉ cần tắm rửa là được, xin phép thất lễ."

Nói xong, y mở vali, lấy ra bộ quần áo sạch, liếc mắt nhìn Na Tra, nhanh chóng bước vào phòng tắm. Vừa định quay lại đóng cửa, đã nghe thấy Na Tra bực bội ngoài kia: "Này, ông có thể nhẹ tay một chút không?!"

Đợi Ngao Bính dọn dẹp xong bước ra, chỉ thấy Na Tra mặt mũi khó chịu, chống cằm ngồi trên sofa, vẫn mặc chiếc quần bẩn thỉu, nhưng toàn thân không còn một vết sẹo nào. Nghe tiếng khóa cửa, Na Tra không ngẩng đầu, đứng dậy, nắm lấy quần áo, bước nhanh về phía Ngao Bính, đến khi đi ngang qua y, mới dừng lại, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai y: "Đợi đấy."

Giọng điệu đầy bực tức, nhưng Ngao Bính lại làm ngơ, ném quần áo bẩn vào chậu, bước đến trước mặt Thái Ất: "Đa tạ sư bá ra tay giúp đỡ."

Cửa đóng sầm một cái.

Thái Ất suýt sặc trà, ngơ ngác nhìn Ngao Bính: "Nó giận cái gì vậy?"

"Ai biết được," Ngao Bính vô tội lắc đầu "Vừa rồi vãn bối có đặt một ít đồ ăn, không biết sư bá đến, ngài thích ăn gì để vãn bối gọi thêm."

Na Tra vừa vặn vòi nước, đã ngửi thấy mùi cơm từ khe cửa lọt vào, hòa lẫn với mùi xà phòng, trong làn hơi nóng bốc lên thành một thứ mùi khó tả. Nghĩ đến ý định không thành, hắn bực bội lắc đầu, vội vàng lau khô người, mặc vội quần áo, đẩy mạnh cửa bước ra.

Chiếc bàn nhỏ đã bày đầy đồ ăn, Ngao Bính đang xới cơm, thấy hắn mặt mũi ủ rũ bước ra chỉ bình thản quay đi, chuẩn bị đưa bát cơm đầy ắp cho Thái Ất, không ngờ một bàn tay vụt qua giật mất.

Ngao Bính ngẩn người, nhìn Na Tra cầm đũa, gõ gõ lên bàn, không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm trắng, răng nhai lạo xạo, như thể miệng đầy sao băng. Thái Ất bên cạnh hoàn toàn không để ý, nhanh chóng xé gà quay thành từng miếng, nhét cả da lẫn đùi vào miệng: "Ha ha, vị này ngon đấy, lại đây, các ngươi cũng nếm thử đi, đừng để ta ăn hết một mình—"

Đột nhiên, đầu đũa của Ngao Bính đè lên mép bát Na Tra.

Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Ngao Bính rút đũa lại, sau đó gắp miếng bụng cá, bỏ vào bát mình. Nước sốt nâu đỏ phủ lên thịt cá và sợi gừng, thấm vào cơm. Na Tra chớp mắt, nghe y nói "Cẩn thận xương" như nước lũ tràn đê, sự bực bội vừa rồi lập tức tan biến, hắn xúc một miếng bỏ vào miệng, vị béo ngậy hòa quyện với vị ngọt của cơm, không nhịn được bật cười, đắc ý giơ đũa, cướp mất đuôi cá mà Thái Ất đang nhắm.

"Thằng nhóc này" Thái Ất liếm liếm ngón tay, xé nửa chiếc bánh mì thịt bò, cuộn thịt kho nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Đói thì nổi cáu, no thì vui vẻ, đúng là tính trẻ con."

Na Tra hừ một tiếng, không ngờ Ngao Bính lại đặt đũa xuống, khẽ nắm tay, che miệng khúc khích cười.

Nhìn y cười đến vai rung rung, Na Tra hắng giọng, lại xới thêm một bát cơm, chan ba thìa nước thịt, gạt hết tôm xào, cố ý liếc Ngao Bính một cái: "Tiểu gia chưa no đâu."

Ngao Bính nghiêng đầu, nhướng mày: "Quân tử không ăn no cả ngày."

Thái Ất ợ một cái, lười để ý hai người qua lại qua bàn ăn, ngả người trên sofa: "Ăn nhanh đi, ăn xong ta còn có việc quan trọng cần bàn với các ngươi." Hắn xoa xoa bụng, chép miệng: "Chuyện này không nhỏ, nếu ta nói trước, sợ các ngươi không còn hứng ăn nữa."

Na Tra ném đũa xuống: "Có nghiêm trọng vậy không?"

"Sao lại không?" Thái Ất ngồi dậy, đặt tay lên vai hắn, lại nhìn Ngao Bính: "Các ngươi có biết thân phận thật sự của mình là gì không?"

Ngao Bính sắc mặt nghiêm lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Xin sư bá chỉ giáo."

"Ta đoán sư đệ cũng chưa nói nhiều với ngươi" Thấy vậy, Thái Ất ho hai tiếng, đứng dậy, khoanh tay sau lưng, đi vòng quanh phòng khách: "Nói đơn giản, sư phụ của chúng ta đã luyện một viên Hỗn Nguyên Châu hiếm có thành Linh Châu và Ma Hoàn, phong ấn trong Huyền Minh Các của Ngọc Hư Cung, giao cho một con kỳ lân canh giữ. Ai ngờ ngày tháng dài lâu, nó bị Ma Hoàn mê hoặc, phá vỡ kết giới, đánh cắp Ma Hoàn và Linh Châu, mang xuống trần gian. Vì nó linh lực siêu quần, lại mang trong mình hai viên châu, một thời gian không ai tìm được. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra với con kỳ lân, mấy năm trước Linh Châu và Ma Hoàn đã đầu thai riêng lẻ."

"Đầu thai?" Na Tra nhướng mày "Cái này khác với những gì ta học trong lớp sinh học."

"Ngươi chính là Linh Châu" Thái Ất giơ phất trần, chỉ vào Ngao Bính "May mà là Long tộc, phụ vương ngươi đã biết từ sớm, lập tức báo cho sư đệ." Hắn quay người, lại chỉ vào Na Tra "Còn Ma Hoàn thì mãi không ai tìm được, cho đến năm đó ta đi ngang qua Trần Đường Quan, tình cờ nghe nói có người muốn dùng vảy rồng chữa bệnh, mới phát hiện ra đó chính là ngươi."

"Hóa ra hộ thân phù là do sư bá làm" Ngao Bính chợt hiểu "Chẳng trách lại có năng lực như vậy."

Thái Ất đắc ý nhướng mày "Đương nhiên rồi" lại tiếp tục: "Lúc đó ta vốn cho rằng, sư đệ dựa vào chỉ dẫn của Linh Châu, mới phát hiện ra tung tích của Ma Hoàn. Kết quả mới đây ta đến Trần Đường Quan tìm Na Tra, mới nghe nói người đến là một đôi 'nam thanh nữ tú', mở miệng là đòi vảy rồng."

Na Tra lúc đó bệnh nặng không biết gì, quay đầu nhìn Ngao Bính, chỉ thấy y trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu hỏi: "Hai người đó là Lục Đồng và Hạc Đồng?" Thấy Thái Ất gật đầu, lại nói: "Nhưng nếu lúc đó họ đã biết Na Tra là Ma Hoàn, sao phải đợi đến gần đây mới ra tay?"

"Ta nghĩ, lúc đó họ căn bản không nhận ra, chỉ muốn mượn cớ chữa bệnh để đòi vảy rồng, điều tra tung tích của sư đệ và ngươi." Thái Ất nheo mắt suy nghĩ, vỗ tay một cái: "Đúng rồi! Vì vậy sau này họ mới nhầm tưởng, người chữa khỏi cho Na Tra là Thân Công Báo." Hắn nhìn Ngao Bính vẫn đầy vẻ nghi hoặc, thở dài, do dự một lát mới nói: "Ngươi còn chưa biết, Vô Lượng Tiên Ông lấy cớ hắn giấu tung tích Ma Hoàn nên đã giam lỏng —"

Ngao Bính đứng phắt dậy: "Cái gì!"

"Đừng nóng, chuyện này cần bàn tính kỹ càng" Thái Ất kéo y lại: "Không thì ta tìm các ngươi làm gì?" Hắn nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng dừng ánh mắt ở Na Tra: "Thần uy của Ma Hoàn không tầm thường, lại dễ mất kiểm soát, việc cấp bách bây giờ là Na Tra phải học cách kiểm soát sức mạnh, tránh lộ tung tích."

"Bây giờ ta không phải ổn rồi sao?"

"Ngươi đốt nhà người ta thành thế kia, quên rồi à?" Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc vòng vàng: "Bây giờ vảy rồng và phù chú đều hỏng, cũng không còn cách nào" vừa nói vừa ném lên không trung, một tay kéo cánh tay Na Tra: "Nhật nguyệt đồng sinh, thiên linh trọng nguyên, thiên địa vô lượng càn khôn quyển, cấp cấp như luật lệnh!"

Mấy đạo hồng quang tràn đầy căn phòng, bao quanh người Na Tra, chỉ nghe một tiếng vang, trong chớp mắt đã khóa chặt cổ tay hắn. Hắn giơ tay lên, đưa ra trước mắt xem xét. Vòng văn đan xen ngọc bảo lấp lánh, giống như một chiếc vòng tay tinh xảo lộng lẫy, trông thì nhẹ nhưng khi nhấc lên lại như trăm ngàn cân.

Thấy Ngao Bính cũng cúi đầu xem, Na Tra giơ ra trước mặt y: "Thế nào, để lúc nào đó ta cũng sẽ đánh cho em một chiếc—"

"Này này" Thái Ất giơ tay tách hai người ra, chọc vào vai Na Tra: "Làm gì vậy, còn thấy cái này vui à?" Ông thở dài: "Tiếp theo, ta sẽ dẫn các ngươi đến một nơi."

P.S: k phải tui drop mà tui tính bả viết hết 1 màn mới dịch tiếp á, thực ra thì chưa xong vì bả đang viết song song cả bộ thứ 2 nữa (bộ này là bộ 3 trong trilogy mà viết trước). Có thời gian tui sẽ làm bộ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip