Chương 07
Chương 07: Ngươi không thoát được đâu
...
Trung Đàn Nguyên Soái im lặng rất lâu.
Gió thổi qua, làm tà áo hai người khẽ lay động. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước trà sóng sánh trong chén và nhịp thở nặng nề của hắn.
Hoa Cái không hề ép hắn trả lời ngay. Y nhàn nhã thưởng trà, ánh mắt không chút lo lắng, như thể đã đoán trước được phản ứng của người kia.
Nhìn dáng vẻ hờ hững ấy, Trung Đàn bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng. Không phải là vì lời thú nhận kia quá đột ngột, cũng không phải là vì hắn không thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Thứ thực sự khiến hắn không thoải mái chính là thái độ của y, rõ ràng là y vừa nói thích hắn, nhưng giờ phút này, trên mặt y lại không có lấy một tia bất an. Chẳng lẽ, ngay cả khi bày tỏ lòng mình, y vẫn có thể bình tĩnh như thế sao? Hay căn bản y không thực sự để tâm đến câu trả lời của hắn?
Một lúc sau, Trung Đàn rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng hắn khàn khàn như thể đang đè nén điều gì đó: "Ngươi đã sớm biết ta tìm ngươi suốt bao năm qua, đúng không?"
Hoa Cái khẽ nghiêng đầu, không phủ nhận. Y không chỉ biết mà còn cố ý lảng tránh hắn.
Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước.
-----
Dưới ánh trăng nhạt nhoà, giữa cánh rừng sâu hun hút, gió lạnh lùa qua tán lá mang theo hơi đất ẩm ướt. Hoa Cái Tinh Quân trên đường từ hạ giới trở về phủ, không ngờ lại vô tình bắt gặp một thân ảnh gục dưới gốc cây, bộ hắc giáp lấm lem bùn đất, hơi thở yếu ớt như thể đang nằm chờ chết.
Y dừng bước, nhướn mày đánh giá một hồi, nhận ra đây hẳn là một vị thiên tướng. Nhưng thân phận cụ thể thế nào, y cũng không rõ.
Hoa Cái vốn không phải loại người thấy chết mà không cứu, nhưng y cũng chẳng có thói quen lo chuyện bao đồng. Nhìn bộ dáng của người này, nếu không cứu, có khi sáng mai sẽ thành một cái xác. Nghĩ vậy, y mím môi, cúi người nâng hắn dậy.
"Này, tỉnh lại đi." Y thấp giọng gọi.
Mí mắt kẻ kia hơi giật giật, mơ màng mở ra. Dưới ánh trăng, một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn y, mang theo chút mơ hồ xen lẫn cảnh giác.
Hoa Cái đối diện với ánh mắt đó, cất giọng bất lực: "Đừng ngủ, nếu không ngươi sẽ chết thật đấy."
Người kia khẽ nhíu mày, đôi môi hơi mở ra như muốn nói gì đó. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, đầu hắn đã ngả về phía trước, trực tiếp đổ lên vai y—
Hắn hoàn toàn mất đi ý thức.
Hoa Cái: "..."
Y cúi đầu nhìn gương mặt người kia, giữa ánh trăng nhàn nhạt, có thể thấy rõ đôi mày nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng, tựa như dù đã bất tỉnh, hắn vẫn không chịu tỏ ra yếu ớt.
"Thật là..."
Hoa Cái Tinh Quân cười nhẹ, chẳng rõ là cười hắn cố chấp, hay cười chính mình rảnh rỗi.
Sau cùng, vẫn là y thở dài, điều chỉnh tư thế bế người kia lên.
Gió đêm lùa qua rừng cây, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Hoa Cái phóng tầm mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm được một hang động cách đó không xa.
Y không trì hoãn nữa, lập tức cất bước.
...
Trong hang, ánh lửa bập bùng, phản chiếu những vệt sáng chập chờn lên vách đá.
Người nọ được y đặt nằm ngay ngắn trên một phiến đá phẳng, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
Hoa Cái ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận tháo lớp giáp trên người hắn, nhẹ nhàng kéo vạt áo xuống, lướt ánh mắt qua những vết thương trên người. Một số vết rách nhẹ không đáng ngại, nhưng trên vai cũng có vài chỗ rách khá sâu, chắc chắn là bị yêu vật gây ra.
Y đưa tay lên, từng tia linh lực xanh nhạt toả ra từ đầu ngón tay, chầm chậm truyền vào cơ thể hắn. Ánh sáng dịu dàng lan toả, khiến những vết thương dần dần được cầm máu, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn.
Một lát sau, Hoa Cái thu tay về, khẽ day trán.
"Yếu ớt thế này, thì làm sao lăn lộn trên Thiên Đình được đây?"
Tên kia dù đang hôn mê, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, như thể ngay cả trong giấc mộng cũng không chịu nới lỏng. Bộ giáp nhuốm bẩn và vệt máu khô chứng tỏ trước đó hắn đã trải qua một trận chiến không hề dễ dàng.
Y liếc nhìn gương mặt vẫn đang mê man của kẻ kia, hơi cong môi, thầm nghĩ:
Nếu không tỉnh, ta sẽ vẽ một cái mai rùa lên trán ngươi đấy.
...
Qua một hồi lâu, người kia cuối cùng cũng tỉnh lại.
Vừa mở mắt, hắn liền cảnh giác mà chống tay muốn ngồi dậy. Nhưng cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, động tác này khiến cơn đau từ vết thương lập tức truyền đến, khiến hắn khựng lại, lông mày nhíu chặt vì đau đớn.
Hoa Cái khoanh tay nhìn hắn, hời hợt lên tiếng: "Ngươi cố chấp như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày vùi xác ngoài chiến trường."
Người kia không nói gì, chỉ im lặng nhíu mày.
Hoa Cái lại không có ý định buông tha, ánh mắt quét qua bộ giáp dính bùn, rồi lại rơi xuống vết thương chưa lành hẳn trên vai hắn, y nhướn mày: "Đối phó với vài con yêu ma cỏn con mà cũng khiến bản thân thảm hại thế này?"
Hắn mím môi, nhìn y bằng ánh mắt sắc lạnh: "Bọn chúng đánh lén."
Hoa Cái Tinh Quân nghe vậy liền bật cười, không nhịn được mà tiếp tục buông lời trêu chọc: "Vậy là không phải do ngươi yếu, mà do kẻ địch quá gian xảo?"
Tên kia có vẻ vì không muốn tỏ ra yếu đuối, cố chấp đứng dậy để thể hiện rằng vết thương không nặng như những gì y nói nhưng lại lảo đảo mất thăng bằng. Hoa Cái theo phản xạ vội đưa tay giữ lấy hắn, cuối cùng cả hai đều lảo đảo, y ngã đè lên người hắn— và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, môi hai người vô tình chạm vào nhau.
Đầu óc Hoa Cái trống rỗng.
Rất nhanh, y phản ứng lại, vội vàng chống tay bật dậy, lùi ra sau một chút.
Nụ hôn đầu của y... cứ thế mất rồi?
Không phải trong khung cảnh nên thơ, không phải trong một cơn say vô tình, mà là trong hoàn cảnh chật vật thế này?
Hoa Cái dở khóc dở cười, nhưng y vẫn giữ được bình tĩnh, nhanh chóng che giấu đi sự bối rối trong đáy mắt.
"Xin lỗi." Giọng y vang lên rất khẽ, có chút trầm thấp bất thường.
Người kia không nói gì, chỉ nhìn y chằm chằm. Hắn không có vẻ gì là hốt hoảng, càng không tỏ ra bối rối, gương mặt vẫn lãnh đạm như thường, nhưng vành tai hắn đang dần đỏ lên, như thể đang tố cáo chủ nhân.
Hoá ra không phải hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là cố giả bộ bình tĩnh thôi sao?
Sự bực bội khi nụ hôn đầu bị đoạt đi nhanh chóng được thay thế bằng một cảm giác buồn cười. Hoa Cái Tinh Quân không nói gì thêm, chỉ khẽ cong môi, lẳng lặng lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược sau đó đưa tới trước mặt hắn: "Uống đi."
Hắn nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay y, không nhận lấy ngay.
Hoa Cái cũng không thúc giục, chỉ chờ đợi. Trong mắt y phản chiếu ánh lửa bập bùng, hiện lên những tia sáng dịu dàng, không mang theo chút cưỡng ép nào. Trong lúc chờ đợi hắn nhận lấy viên đan dược, một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong lòng y—nếu cứ thế biến mất, có lẽ sẽ thú vị hơn chăng?
Một trò chơi đuổi bắt không lời.
Tên kia cuối cùng cũng chịu nhận lấy viên đan dược, khẽ nuốt xuống. Sau đó hắn nhìn y rất lâu, như thể đang suy nghĩ một điều gì đó, đột nhiên cất giọng hỏi: "Ngươi tên gì?"
Hoa Cái Tinh Quân mỉm cười không đáp. Y đưa tay đặt lên trán kẻ trước mắt, thi triển pháp thuật, một tầng linh quang mỏng manh toả ra từ đầu ngón tay, chậm rãi thấm vào ký ức hắn.
Không phải y muốn xoá đi hoàn toàn, chỉ là làm cho hình ảnh của mình trong trí nhớ hắn trở nên mơ hồ hơn.
Để ta xem bản lĩnh của ngươi thế nào.
Y thu tay về, đứng dậy phủi nhẹ vạt áo. Một cơn gió lướt qua, cuốn theo tà áo trắng thêu hoa văn xanh lam phất nhẹ trong không trung. Hoa Cái Tinh Quân liếc nhìn kẻ đang từ từ chìm vào cơn mê man kia một lần cuối, sau đó liền xoay người rời đi.
Không để lại danh tính, cũng chẳng để lại bất kì một dấu vết nào.
...
Hơn một tháng trôi qua...
Hoa Cái Tinh Quân ngồi trong thư phòng, chậm rãi lật từng trang sách, nhưng ánh mắt lại chẳng hề tập trung. Ngón tay y nhẹ gõ lên mặt bàn, tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Hơn một tháng rồi, người kia vẫn bặt vô âm tín.
Không hề có bất kỳ tin tức gì, cũng không ai nhắc đến việc có kẻ nào trên Thiên Đình đang tìm kiếm ân nhân cứu mạng.
Y hơi nheo mắt, khoé môi nhếch lên.
Chẳng lẽ ta đã cứu nhầm một kẻ vô ơn?
Ý nghĩ này vừa thoáng qua, y liền cười nhạt, thản nhiên rót một chén trà, đặt sách xuống rồi chậm rãi thưởng thức.
Chính lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của tiểu đồng: "Tinh Quân, Vân Hành Tinh Quân đến thăm."
Y hờ hững đáp: "Mời vào."
Vân Hành Tinh Quân đẩy cửa bước vào, tay phe phẩy chiếc quạt bằng ngọc, gương mặt ôn hòa mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Huynh đệ, ngươi hôm nay tâm trạng tốt quá nhỉ? Đọc sách uống trà cơ đấy."
"Nói đi." Y nhướn mày, đưa tay rót thêm một chén trà: "Hôm nay rảnh rỗi đến tìm ta có chuyện gì?"
Vân Hành Tinh Quân cười cười, ngồi xuống đối diện, cầm chén trà nhấp một ngụm, rồi thở dài: "Cũng không hẳn là chuyện gì quan trọng, chỉ là ta nghe được một tin này."
Hắn đặt chén trà xuống, khoé môi cong lên: "Nghe nói Trung Đàn Nguyên Soái đang tìm một người."
Hoa Cái hơi nghiêng đầu: "Ồ?"
Vân Hành chống cằm, ánh mắt mang theo vài phần tò mò: "Không biết là có thù oán gì hay ân tình gì với kẻ đó, nhưng ta nghe qua miêu tả thì có vẻ giống ngươi."
Hoa Cái Tinh Quân khẽ nhướn mày, đáy mắt thoáng loé lên một tia sáng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, y đã thu lại cảm xúc, cười nhạt: "Ta không biết chuyện này, nhưng mà cái tên Trung Đàn Nguyên Soái ngươi vừa nhắc đến là ai?"
Kỳ thực, Hoa Cái không phải hoàn toàn không biết đến cái tên ấy, chỉ là y chưa từng để tâm, cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu. Một vị tiên quân nhỏ bé ngày ngày bầu bạn với những vì sao và vận mệnh con người như y, căn bản là không cần thiết phải giao thiệp với những kẻ như vậy.
Vân Hành nhìn y chằm chằm, dường như đang cân nhắc điều gì, rồi mới chậm rãi nói: "Hắn là Sát thần Diêm La của tam giới, trên Thiên Đình ai ai cũng phải kiêng dè hắn."
Hoa Cái chống cằm, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú: "Lợi hại đến thế sao?"
Người kia gật đầu, thong thả quạt nhẹ một cái: "Nghe nói hắn ra tay tàn nhẫn, không lưu tình với bất kỳ ai. Ta nghe nói không lâu trước đây có một vị tiên quân vô tình đắc tội với hắn, chỉ trong một chiêu đã bị đánh rớt khỏi bậc thềm Thiên Môn, xém chút nữa thì hồn phi phách tán."
Hoa Cái hơi nheo mắt, y đặt chén trà xuống, giọng điệu vẫn hờ hững như cũ: "Vậy mà trước giờ ta chưa từng gặp qua?"
Vân Hành suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Hắn quanh năm chinh chiến, nghe nói bình thường không có chiến sự hắn cũng ở trong điện đóng cửa bế quan tu luyện, rất hiếm khi lên chầu. Ta cũng chỉ mới thấy hắn xuất hiện một vài lần, kiểu người ít giao thiệp như ngươi chưa gặp qua cũng là chuyện bình thường."
Nói đoạn, người kia thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn y: "Nếu người hắn tìm là ngươi, vậy thì phải cẩn thận một chút."
Hoa Cái chớp mắt, tự rót thêm cho mình một chén trà.
Vân Hành Tinh Quân thấp giọng nhắc nhở: "Dù thân phận ngươi là Tam thái tử Đông Hải, nhưng ta khuyên ngươi đừng nên gây thù chuốc oán với hắn. Trung Đàn Nguyên Soái là kẻ ngay cả Long Vương cũng không nể mặt đâu."
Hoa Cái nhấp một ngụm trà, khoé môi cong lên, tựa như mang theo ý cười mà đáp: "Ta biết rồi."
Y không hỏi thêm gì nữa, chỉ chậm rãi lắc nhẹ chén trà trong tay, tâm tình bỗng nhiên tốt lên không ít.
Vốn tưởng kẻ kia là đồ vô ơn, hoá ra cũng biết tìm kiếm ân nhân cứu mạng.
...
Ngày hôm ấy, y rời phủ tới đại điện tham gia buổi chầu như thường lệ.
Hoa Cái Tinh Quân đứng giữa hàng tiên quan, ánh mắt hờ hững quét một vòng quanh đại điện, chẳng mấy để tâm đến những lời nghị luận phía trước.
Bỗng, Vân Hành Tinh Quân khẽ huých tay y, hạ giọng nói nhỏ như sợ bị ai nghe thấy: "Hoa Cái, mau nhìn đi. Tai tinh của ngươi đấy."
Hoa Cái hơi nghiêng đầu, theo hướng mắt của Vân Hành mà nhìn sang.
Quả nhiên là hắn.
Giờ phút này, hắn không còn dáng vẻ chật vật khi bị thương ngày đó.
Bộ hắc giáp sắc bén bao trùm thân hình cao lớn, phía sau là áo choàng đỏ rực như lửa, đường nét gương mặt cương nghị, sống mũi cao, môi mím chặt, ánh mắt thâm trầm như một vũng nước sâu không thấy đáy. Mái tóc đen dài không còn rũ xuống lộn xộn, mà được cột lên bằng kim quan tinh xảo, bồng bềnh theo từng chuyển động, tựa như mang theo sức mạnh của lửa và gió. Hắn đứng đó, cả thân người toả ra khí thế bức nhân, như một thanh kiếm sắc bén lạnh lùng giữa thiên địa.
Thì ra đây chính là diện mạo thật sự của hắn.
Trung Đàn Nguyên Soái không hề chú ý đến y. Hắn đứng đó chưa được bao lâu, hai bóng người đã nhanh chóng áp sát, một trái một phải vây quanh hắn.
"Ô? Không phải Trung Đàn Nguyên Soái đây sao?"
"Hôm nay cũng chịu lết lên thượng triều rồi? Không dễ dàng gì nhỉ? Hay là nghe đồn trên điện có tiên tử mỹ mạo nên mới chịu xuất hiện?"
Hai kẻ kia, một người giáp bạc tay cầm thương, tuấn mỹ bất phàm, chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Người còn lại khoác áo cà sa, trên mặt nở nụ cười tinh quái—Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không.
Nhị Lang Thần cười cười, nghiêng đầu đánh giá từ trên xuống dưới: "Ta thấy mặt hắn cau có cả buổi sáng, không giống đang tìm mỹ nhân, mà giống như đang tìm kẻ thù hơn."
Đấu Chiến Thắng Phật giả vờ ngạc nhiên, gãi gãi đầu: "Ồ? Đừng nói là vẫn đang tìm người nọ đấy nhé?"
Sắc mặt Trung Đàn tối lại, ánh mắt sắc bén quét qua hai kẻ nhiều chuyện bên cạnh: "Câm miệng."
Đấu Chiến Thắng Phật thở dài: "Tìm bao lâu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng? Không phải ngươi vô dụng đến thế chứ?"
Nhị Lang Thần vỗ vai hắn, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: "Ta thấy tám chín phần là người kia nhìn thấy bộ dạng doạ người này của ngươi liền muốn tránh mặt rồi."
Câu này đúng là chọc vào nỗi đau của Trung Đàn, sắc mặt hắn càng lúc càng đen hơn. Hắn nắm chặt Hoả Tiêm Thương, lạnh lùng quét mắt nhìn hai kẻ lắm mồm bên cạnh, giọng trầm thấp nguy hiểm: "Muốn xem thử bộ dạng doạ người của ta không?"
Nhị Lang Thần và Đấu Chiến Thắng Phật nhìn nhau, đồng loạt lui về sau nửa bước. Nhưng ngay sau đó, hai tên kia lại bật cười ha hả, rõ ràng không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy trêu chọc Trung Đàn đúng là thú vui tiêu khiển tuyệt vời nhất.
Hoa Cái đứng cách đó không xa, nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Y chớp chớp mắt, trong lòng cảm thấy tên này thật thú vị, không hề đáng sợ như lời đồn.
Hoa Cái Tinh Quân biết rõ mình chính là người mà Trung Đàn Nguyên Soái đang tìm kiếm bấy lâu nay, thế nhưng y không vội vàng bước tới. Trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, y chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể bản thân chỉ là một tiên quân vô tình có mặt trong buổi thượng triều, không hề có chút liên hệ nào với người kia.
Y muốn xem thử—nếu như không có bất kỳ manh mối nào, liệu Trung Đàn có thể nhận ra y hay không?
Nhưng rất nhanh sau đó, y phát hiện ra rằng mình đã nghĩ nhiều rồi. Tên Trung Đàn Nguyên Soái kia vẫn không hề nhận ra, dù cho y ở ngay trong tầm mắt.
Ban đầu, Hoa Cái chỉ thấy nực cười, nhưng dần dần y lại cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút không cam lòng. Y đã nghĩ, nếu tên kia thực sự nhớ nhung người đã cứu mình năm đó, dù cho có từng bị y thi triển phép lên ký ức thì hắn vẫn có thể nhận ra ngay. Nhưng rốt cuộc, tên đần độn ấy chẳng những không nhận ra, thậm chí y còn nghe nói hắn có thành kiến với mình.
Lòng kiêu ngạo của Hoa Cái Tinh Quân bị khiêu khích.
Y cười nhạt, tự nhủ rằng không đáng phải để tâm. Nhưng khi thấy ánh mắt Trung Đàn chưa từng dừng lại trên người mình quá một khoảnh khắc, khi nhận ra hắn thậm chí không có chút nghi ngờ nào, y lại vô thức sinh ra một chút oán trách vô cớ.
Y đã đứng ở trong tầm mắt hắn bao lâu như vậy, nhưng hắn đến liếc một cái cũng chẳng thèm. Càng nghĩ, cảm giác bực dọc càng dâng trào trong lồng ngực khiến y không nhịn được, trong lòng thầm chửi mắng một câu—
Tên khốn này, suốt ngày chỉ biết chém giết, mắt ngươi ở trên mặt chỉ để trang trí sao?
Thế nhưng Hoa Cái Tinh Quân không phải kẻ tự mình đa tình, cũng không phải loại người sẽ vì một kẻ không nhận ra mình mà buồn phiền. Nếu hắn đã không nhận ra, y cũng chẳng buồn nhắc lại. Chuyện này vốn dĩ là y muốn đùa giỡn một phen, bây giờ kẻ bị đùa giỡn lại thành chính mình, xem như tự chịu đi. Dù sao thì tên đó ngoài việc là kẻ đã cướp mất nụ hôn đầu của y ra thì cũng chẳng có quan hệ gì với y cả.
Hoa Cái khẽ hừ một tiếng, rốt cuộc cũng dằn xuống cơn bực bội trong lòng.
...
Rồi thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, mấy năm chẳng mấy chốc đã vụt mất, tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua Thiên Đình.
Ngày Thiên Đế hạ chỉ ban hôn, cả Đông Hải chấn động.
Hoa Cái Tinh Quân khi nghe tin chỉ khẽ nhíu mày. Y xưa nay vốn không thích những chuyện ràng buộc, đối với hôn sự do Thiên Đế định đoạt cũng chẳng mấy vui vẻ. Thế nhưng y hiểu rõ, việc này có lợi cho địa vị của Long tộc, nên miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận.
Y bình tĩnh đặt chén trà xuống, giọng điệu nửa đùa nửa châm chọc: "Không biết kẻ xui xẻo được chọn kia là ai?"
Sứ giả mỉm cười, kính cẩn đáp: "Bẩm Tam thái tử, là Trung Đàn Nguyên Soái."
Hoa Cái thoáng ngẩn người, sau đó khoé môi liền cong lên một độ cong không rõ hàm ý.
Lại là ngươi?
Sứ giả lại tiếp tục nói, vẻ mặt đầy tán thưởng: "Nguyên Soái là chiến thần của Thiên Đình, rất được Thiên Đế coi trọng, trong tam giới ai nghe danh cũng phải kính sợ. Thân phận tôn quý, địa vị vững vàng, luận về bối phận hay năng lực, đều vô cùng xứng đôi vừa lứa với Tam thái tử."
Hoa Cái không đáp, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ—cái gì mà xứng đôi vừa lứa? Rõ ràng là oan gia ngõ hẹp.
Đông Hải Long Vương khi đó tức giận đến mức đòi kéo binh lên tận Thiên Cung để đòi lại công bằng.
Đường đường là Tam thái tử Đông Hải—đứa con mà ngài hết mực yêu thương, vậy mà chuyện trọng đại cả đời lại bị kẻ khác tùy tiện định đoạt? Nhưng cuối cùng, y là người đứng ra ngăn cản phụ vương mình, và cũng chính y là người nguyện ý chấp nhận mối hôn sự này.
...
Mấy ngày sau, khi nghe tin Trung Đàn Nguyên Soái phản đối, thậm chí còn muốn huỷ hôn, y đã giận đến mức suýt nghiền nát chén trà trong tay, nhưng rồi chính y cũng là người đứng ra xoa dịu cơn thịnh nộ của Đông Hải Long Vương.
Hoa Cái Tinh Quân nhẹ giọng nói: "Phụ vương, hắn và con vốn không quen không biết. Hắn còn trẻ tính tình nông nổi, hôn sự cả đời bị người khác định đoạt, trong lòng ắt hẳn có chút không cam tâm. Xin người bớt giận, bỏ qua cho hắn một lần."
Long Vương trầm mặc nhìn y hồi lâu, rồi chậm rãi hỏi lại: "Còn con thì sao?"
Hoa Cái mỉm cười, đôi mắt xanh lam lặng như nước: "Mong Phụ vương yên tâm, con có suy nghĩ của riêng mình."
Chán ghét ta đến vậy ư?
Vậy ta sẽ bắt ngươi phải ở bên ta cả đời.
...
Lần gặp lại ở Long Cung, Hoa Cái Tinh Quân biết Trung Đàn Nguyên Soái đã nhận ra mình là vị tiên quân năm ấy, ánh mắt bối rối của hắn khi ấy khiến y cảm thấy vô cùng có hứng thú. Hoa Cái bắt đầu có chủ đích mà trêu chọc hắn, bày ra dáng vẻ hững hờ, lại cố tình đến gần như thể chỉ vô tình khiêu khích. Y muốn xem thử, rốt cuộc tên này có thể chịu đựng đến bao lâu.
Nhưng y nhận ra mình đã đánh giá thấp hắn.
Tên Nguyên Soái kia luôn tỏ ra lạnh nhạt, luôn tìm cách tránh né khi đối diện với những lời trêu chọc của y, hắn dường như có thể nhẫn nhịn hơn y nghĩ, ngang ngược hơn y tưởng. Hắn không hề giống như những kẻ trước đây, chẳng vì một chút trêu đùa mà mất tự chủ, càng không dễ dàng rơi vào lưới tình của y.
Trung Đàn Nguyên Soái cứ như một bức tường thành kiên cố, vững chãi đến mức khiến y bực bội. Mặc dù đôi khi hắn có những phản ứng thú vị khi y cố tình trêu chọc, nhưng dường như đối với Hoa Cái chỉ nhiêu đó là không đủ, cái y muốn còn nhiều hơn cả thế, nhiều đến mức y chẳng kịp nhận ra.
Để ta thử xem, đến khi nào ngươi mới chịu vỡ nát.
Hoa Cái Tinh Quân luôn tự nhủ với lòng như vậy, y cứ ngỡ mình đang là kẻ nắm giữ ván cờ, nhưng lại không ngờ rằng, cuối cùng chính bản thân y cũng từng bước từng bước rơi vào cái bẫy do chính tay mình giăng ra.
-----
Đặt chén trà xuống bàn, y nhìn Trung Đàn, khoé môi vẫn mang theo nụ cười: "Đúng, ta biết."
Trung Đàn nhìn chằm chằm y, giọng nói trầm hẳn xuống: "Vậy tại sao lúc đó ngươi không nói với ta?"
Hoa Cái một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, giọng điệu chậm rãi mà thản nhiên: "Ngươi đâu có nhớ ta."
Trung Đàn khựng lại. Lời nói này nghe có vẻ bâng quơ, nhưng từng chữ lại nện thẳng vào tim hắn. Quả thật, hắn đã tìm kiếm bao năm, vậy mà mỗi khi cố nhớ về y, trong đầu hắn lại chỉ có một bóng dáng mơ hồ giữa sương mù. Mọi thứ đều quá mông lung, như một giấc mộng xa vời không cách nào chạm tới.
Hoa Cái nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh như thể đã sớm đoán trước phản ứng này.
"Ngươi chỉ nhớ đến một vị tiên quân bạch y ôn nhu với pháp lực cao cường đã cứu mình."
Y cười nhàn nhạt, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó lạnh lẽo.
"Nhưng trong mắt ngươi, Hoa Cái Tinh Quân ta là một kẻ dựa hơi cha mình, được người người nịnh nọt, hoàn toàn không liên quan đến vị tiên quân kia."
Trung Đàn không thể phản bác. Hắn thực sự đã từng nghĩ như vậy, từng tin rằng Hoa Cái chỉ là một tiên quân hữu danh vô thực, chỉ nhờ danh phận Tam thái tử Đông Hải Long Cung mới có thể đứng vững trên Thiên Đình. Khi ấy, hắn chưa từng đặt y vào mắt, thậm chí còn tỏ ra ghét bỏ khi người khác nhắc đến tên y.
Hoa Cái quan sát sắc mặt hắn, khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nói tiếp: "Nếu ngay từ đầu ta nói cho ngươi biết, ngươi có tin không?"
Trung Đàn mím môi không đáp. Nhưng sự im lặng đó của hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Hoa Cái bật cười, giọng điệu mang theo chút chế giễu: "Cho nên ta mới đợi đến khi ngươi tự mình nhận ra."
Trung Đàn siết chặt tay. Hắn luôn cho rằng mình nắm mọi thứ trong tay, nhưng hoá ra từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn bị y dẫn dắt, bị y nhìn thấu từng suy nghĩ.
"Nhưng bây giờ thì khác rồi."
Hoa Cái nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, khẽ chớp mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên môi hắn, ánh mắt y sáng rực như hồ nước sâu phản chiếu ánh trăng.
"Ngươi sẽ không thoát khỏi ta đâu, Nguyên Soái."
Cơn gió lạnh đêm khuya lùa vào phòng, nhưng hơi thở giữa hai người lại nóng đến đáng sợ.
Lần này, Trung Đàn Nguyên Soái thực sự không còn đường lui nữa rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip