Chương 08

Chương 08: Không cho chạy nữa

...

Trung Đàn vẫn giữ im lặng, nhưng bầu không khí giữa hai người đã không còn giống như trước nữa.

Hoa Cái thu tay lại, dựa lưng vào ghế, hờ hững cầm chén trà lên nhấp thêm một ngụm, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa.

Nhưng Trung Đàn biết, y không hề đùa.

Hắn nhìn đôi mắt xanh lam sâu thẳm như mặt hồ không đáy kia, từng mảnh ký ức lướt qua trong đầu—bao lần bị y trêu chọc, bao ánh mắt nửa cười nửa không, bao lời nói nửa đùa nửa thật đầy ẩn ý.

Hoá ra ngay từ đầu y đã biết tất cả.

Hắn hao tâm tổn trí tìm kiếm suốt bao năm, không ngờ rằng người hắn muốn tìm vẫn luôn ở gần ngay trước mắt. Không những thế, kẻ đó còn thản nhiên đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn hắn loay hoay, cố ý lẩn tránh, cố ý đùa bỡn, để hắn bị xoay vòng vòng như một kẻ ngốc.

Trong lòng hắn có cảm giác bực bội khó hiểu. Hắn là ai chứ? Đường đường là Sát thần tam giới chưa từng e dè bất kỳ ai, là kẻ một tay vung thương có thể đánh lui vạn quân, vậy mà lần này lại bị y dắt mũi như vậy.

Hắn ghét cảm giác này, nhưng càng ghét hơn chính là việc bản thân hắn không hề muốn thoát ra.

...

Dưới ánh nến leo lắt, bầu không khí giữa hai người như bị đóng băng, căng thẳng đến mức chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm nó vỡ vụn.

Trung Đàn siết chặt tay, gằn giọng: "Ngươi muốn gì?"

Hoa Cái đặt chén trà xuống bàn, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nhẹ bẫng:

"Muốn ngươi thích ta."

Trung Đàn nhìn y rất lâu. Trong thâm tâm, hắn không muốn thừa nhận sự bức bối trong lòng mình, hắn vẫn luôn muốn giữ bản thân ở thế chủ động, vẫn luôn muốn đè nén những dao động bất chợt mỗi khi đối diện với Hoa Cái. Nhưng từ lúc nào, y đã chiếm trọn tâm trí hắn? Ánh mắt y quá bình tĩnh, quá thản nhiên, tựa như đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ của hắn.

Cảm giác này khiến Trung Đàn vô cùng khó chịu.

Hắn đột ngột vươn tay, nắm chặt cổ tay y, kéo mạnh về phía mình. Khoảnh khắc tiếp theo, Hoa Cái đã bị hắn áp sát vào vách tường, cự ly gần đến mức hơi thở có thể hoà vào nhau. Nhưng đôi mắt y vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Không có giãy giụa, không có kinh ngạc, không có sợ hãi—chỉ có một sự ung dung lãnh đạm như thể mọi thứ đều nằm trong dự đoán của y.

Nhìn thấy ánh mắt ấy, Trung Đàn càng siết chặt tay hơn. Vì sao y không hề sợ hãi? Vì sao y không có lấy một chút dao động? Là do y vốn dĩ không đặt hắn vào mắt, hay là vì y biết trước hắn sẽ làm như vậy? Ý nghĩ này khiến Trung Đàn càng thêm bực bội.

Lần này, không phải y trêu chọc hắn, mà là hắn chủ động tiếp cận y, nhưng Hoa Cái Tinh Quân vẫn không hề nao núng. Y nhướn mày, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng, bình thản đến mức khiến hắn cảm giác như đang bị y chế giễu, hệt như đang chờ xem, rốt cuộc hắn còn có thể làm gì tiếp theo.

Trung Đàn siết chặt cằm y, buộc y phải nhìn sâu vào mắt mình. Giọng hắn khàn đi, mang theo áp bức: "Ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại xem ta như trò chơi, cố ý trêu chọc ta?"

Hoa Cái chớp mắt, hàng mi khẽ rung động, nhưng thần sắc y vẫn bình tĩnh đến khó chịu: "Ta nào có?"

Hắn cau mày.

Lại là cái vẻ bỡn cợt đáng ghét ấy.

Hắn đã từng nghĩ, khi tìm thấy vị tiên quân năm đó, không biết hắn sẽ có cảm giác thế nào? Chỉ đơn giản là bình thản mà báo đáp ơn cứu mạng, là vui mừng hay nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hoá giải được chấp niệm trong lòng? Nhưng hắn không ngờ, khi đứng trước mặt y, cảm giác mãnh liệt nhất lại là tức giận.

Không phải vì Hoa Cái đã né tránh hắn lâu như vậy, cũng không phải vì y giả vờ tỏ vẻ xa lạ, mà vì ngay lúc này, ngay trong khoảnh khắc này, y vẫn không để hắn nhìn thấu.

Hắn muốn thấy dao động trong mắt y, muốn biết y có từng nhớ đến người năm đó không. Nhưng y lại chỉ mỉm cười, như thể tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi.

Cơn sóng bực bội trong lòng Trung Đàn Nguyên Soái càng lúc càng dâng cao.

Hắn ghét cảm giác này. Ghét cảm giác như mình đang bị y dắt mũi, ghét việc bản thân rõ ràng đang nổi giận, còn y thì vẫn có thể thản nhiên đối diện như không có gì xảy ra.

Hắn siết cằm y chặt hơn, giọng trầm xuống: "Ngao Bính, rốt cuộc ngươi có thật lòng hay không?"

Lần này, Hoa Cái không né tránh, cũng không còn vẻ bỡn cợt thường ngày. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu bình thản nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều mang theo trọng lượng:

"Nguyên Soái, nếu ta chỉ một lòng muốn trêu đùa ngươi, chẳng việc gì ta phải chấp nhận hôn sự này cả."

Trung Đàn khựng lại một nhịp, câu trả lời đơn giản mà lại như một mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực hắn.

Mấy ngàn năm qua, Trung Đàn Nguyên Soái chỉ biết phụng mệnh bề trên mà cầm thương lao vào chiến trường, hắn chưa từng có suy nghĩ gì vượt quá bổn phận của mình. Cuộc sống cô độc của hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy, mãi cho tới khi Hoa Cái Tinh Quân xuất hiện và đảo lộn tất cả.

Trước giờ, hắn vẫn luôn nghĩ rằng y chỉ đang trêu ghẹo mình—yêu thích sự bực dọc, bối rối của hắn, thích nhìn hắn vùng vẫy trong lưới tình như một con cá bị mắc câu. Nhưng bây giờ, đối diện với ánh mắt kia, hắn đột nhiên có một dự cảm.

Có lẽ, không chỉ có mình hắn là kẻ chấp niệm trong mối quan hệ này.

Tim hắn đập mạnh một nhịp, ý nghĩ ấy khiến hắn gần như mất khống chế. Hoa Cái vốn là kẻ dễ dàng điều khiển mọi thứ trong tay, nhưng nếu y thật sự chỉ muốn đùa bỡn, hà tất để bản thân rơi vào trói buộc này?

Một cảm giác kỳ lạ cuộn trào trong lồng ngực, vừa phấn khích, vừa hoang mang. Nếu tất cả đều là một ván cờ, hắn có thể dễ dàng từ chối, nếu y chỉ muốn trêu đùa, hắn có thể không cần để tâm. Nhưng nếu Hoa Cái thực sự nghiêm túc thì hắn phải làm gì đây?

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Hoặc có lẽ, hắn không dám nghĩ.

Nhận ra điều đó, Trung Đàn chợt cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn. Hắn nhìn y, ánh mắt phức tạp, cảm giác khó chịu bị y trêu chọc suốt thời gian qua bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là một cảm xúc khác, một cảm xúc hắn không dám gọi tên.

Hoa Cái không giãy giụa, cũng không né tránh. Y chỉ nhìn hắn, thấp giọng nói: "Nếu ngươi thực sự không có cảm giác gì với ta, thì bây giờ ngươi có thể buông tay."

Trung Đàn cứng đờ. Buông tay sao?

Hắn cúi đầu, nhìn bàn tay đang giữ chặt cằm y. Làn da dưới đầu ngón tay ấm áp, mềm mại, nhưng lại khiến hắn có cảm giác như đang siết chặt một dây xích vô hình—dây xích chính hắn đã tự buộc lên người.

Hoa Cái cười nhẹ, ngón tay thon dài lướt qua mu bàn tay hắn, chậm rãi mà khiêu khích. Giọng y thấp thoáng ý cười: "Thế nào? Không buông được sao?"

Trung Đàn hít một hơi sâu. Không buông được, mà hắn cũng không định buông.

Khoảnh khắc tiếp theo. Hắn cúi xuống, hôn y.

Lần này, không còn là một nụ hôn thoáng qua như lần trước, nụ hôn này không còn là sự thử thách đầy khiêu khích của Hoa Cái nữa. Nụ hôn này là của hắn—chủ động, mãnh liệt, không chút do dự.

Hắn siết chặt cằm y, ép y phải tiếp nhận nụ hôn này. Hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt người trước mặt, mang theo chút tức giận, chút bức bối, nhưng nhiều hơn cả là sự kìm nén bấy lâu nay.

Hoa Cái hơi sững người, y không ngờ Trung Đàn lại thực sự dám làm vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn áp sát, ánh mắt kiên quyết như muốn nuốt chửng y, Hoa Cái chợt hiểu ra—Tên này một khi chấp nhận rằng mình đã động tâm, tuyệt đối không dễ dàng lùi bước.

Y nhắm mắt, hé môi đón nhận, mặc cho hắn cướp đi hơi thở của mình.

Nụ hôn này của hắn, không vội vàng, không cướp đoạt, nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu không thể nào che giấu.

Không giống với những kẻ theo đuổi khác—chỉ biết lấy lòng, chỉ biết chạy theo đằng sau. Trung Đàn không phải loại người như vậy, hắn mạnh mẽ, bá đạo, thậm chí là cố chấp, một khi muốn có được thứ gì, nhất định sẽ không buông tay.

Bàn tay Trung Đàn dần trượt xuống, siết chặt lấy vòng eo của Hoa Cái. Y khẽ cười giữa nụ hôn, vòng tay ra sau cổ hắn, kéo vào một nụ hôn sâu hơn.

Cứ để hắn siết chặt thêm một chút đi, dù sao thì y cũng đâu có ý định chạy trốn nữa.

...

Hai người quấn lấy nhau hồi lâu, Trung Đàn cuối cùng cũng chịu buông y ra, hơi thở nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ của người kia, giọng khàn đi: "Thoả mãn chưa?"

Hoa Cái chớp mắt, cười khẽ: "Ta nói chưa thì sao?"

Trung Đàn nghiến răng. Rõ ràng hắn đã dốc hết dũng khí để làm tới bước này, đã nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng có thể chiếm thế chủ động, nhưng rốt cuộc người kia vẫn có thể ung dung như vậy, như thể ngay từ đầu đã nắm chắc phần thắng.

Hắn ghét cái vẻ ấy của y.

Nhưng hắn không ngốc. Hắn biết, Hoa Cái Tinh Quân sẽ không để người khác dễ dàng chạm vào mình như vậy. Y có thể buông lời bông đùa, có thể khiêu khích, nhưng cơ thể y thì không thể nói dối. Ban nãy y còn chủ động đáp lại hắn, điều này chứng minh gì? Chứng minh rằng, y không chỉ đơn thuần là đang đùa.

"Ngao Bính." Trung Đàn Nguyên Soái chợt gọi tên y, giọng trầm xuống. "Nói cho ta biết, có phải ngươi đã tính toán từ lâu rồi không?"

Hoa Cái Tinh Quân nghiêng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười nghịch ngợm: "Nếu Nguyên Soái đã nghĩ vậy, thì cũng có thể coi đó là sự thật."

Lại nữa, hắn không thích cách trả lời nước đôi này của y, giống như có, nhưng lại như không. Giống như việc y đang ở ngay trước mắt hắn, nhưng chỉ cần hắn lơ đễnh một chút, y sẽ lại biến mất trong làn nước, mờ mịt không để lại dấu vết.

Trung Đàn Nguyên Soái không muốn điều đó lại một lần nữa xảy ra.

Hắn vươn tay, định giữ chặt y lại, nhưng Hoa Cái nhanh hơn một bước, y nhẹ nhàng né sang một bên, thong thả sửa lại vạt áo xộc xệch của mình. Sau đó, y ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo như làn nước, đến mức Trung Đàn Nguyên Soái có thể nhìn thấy hình bóng bản thân mình bên trong.

"Nếu ta muốn Nguyên Soái chịu trách nhiệm thì sao?"

Trung Đàn nhìn y chằm chằm, hắn không biết tại sao mình lại thấy căng thẳng đến vậy. Nhưng có một điều hắn biết rõ—hắn không muốn y lại biến mất như lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.

Hắn bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người lại bị thu hẹp, gằn giọng: "Thì ta sẽ nhốt ngươi lại, dùng Hỗn Thiên Lăng trói chặt lấy ngươi, không cho ngươi chạy nữa."

Hoa Cái chớp mắt. Lần này, y không trả lời ngay mà chỉ nhìn hắn, rồi đột nhiên bật cười. Nụ cười này không còn mang vẻ bỡn cợt, cũng không có vẻ lạnh nhạt xa cách như mọi lần, mà là một nụ cười thật sự.

"Vậy để xem, ngươi có giữ được ta không." Y nhẹ giọng nói, rồi xoay người bước đi.

Trung Đàn nhìn bóng lưng y khuất dần sau tấm bình phong. Hắn biết, bây giờ mới chỉ là khởi đầu, nhưng chắc chắn lần này hắn sẽ không để y chạy thoát nữa.

-----

Sau đêm hôm đó, giữa Trung Đàn Nguyên Soái và Hoa Cái Tinh Quân dường như có một sự thay đổi nhỏ.

Trung Đàn không còn né tránh như trước nữa. Mỗi khi chạm mặt, ánh mắt hắn nhìn y sâu hơn, cũng không còn là kiểu miễn cưỡng chịu đựng những lời trêu ghẹo của y, mà là nghiêm túc quan sát, thậm chí còn có chút nghiền ngẫm.

Điều đáng nói hơn cả là, trước kia hiếm khi thấy Trung Đàn xuất hiện trong các buổi thượng triều, nhưng gần đây hắn lại thường xuyên có mặt, đến mức khiến các tiên quân trong điện phải xì xào bàn tán.

"Trung Đàn Nguyên Soái dạo này chăm chỉ nhỉ? Trước kia có khi vài tháng mới thấy hắn xuất hiện một lần, nay lại ngày nào cũng đến."

"Đừng nói là muốn thăng chức nhé?"

"Ta thấy giống như đang canh chừng vị hôn phu của hắn thì đúng hơn."

"Còn phải nói, chuyện Thương Lãng Tinh Quân trước đây công khai tiếp cận y, chưa được bao lâu liền bị Thiên Đế hạ chỉ hết tháng điều đi nơi khác, ai mà chẳng biết."

"Đúng đấy! Bây giờ tình địch còn chưa rời đi, Nguyên Soái sao có thể yên tâm được chứ?"

Những lời xì xầm ấy dù nhỏ nhưng Trung Đàn vẫn nghe thấy. Hắn chỉ cười nhạt, không hề để tâm, ung dung đứng một bên, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như thường lệ. Nhưng Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không thì tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này.

Nhị Lang Thần liếc hắn một cái, nhếch môi cười: "Huynh đệ, gần đây siêng năng quá nhỉ? Có phải là đã nghĩ thông suốt rồi, cuối cùng cũng hiểu đạo lý trung quân tận hiếu không?"

Đấu Chiến Thắng Phật khoanh tay, hếch cằm nhìn hắn, giọng đầy vẻ châm chọc: "Ta thấy Trung Đàn Nguyên Soái đây chắc hẳn là lại chọc giận cha hắn, bị đuổi ra khỏi cung nên mới phải lên triều thường xuyên như thế này."

Trung Đàn hừ lạnh một tiếng: "Có lòng quan tâm ta vậy sao? Nếu rảnh rỗi quá thì tìm việc mà làm, bớt lo chuyện bao đồng đi."

...

Dù ở cùng một nơi, hắn cũng không chủ động tìm đến y, nhưng Hoa Cái luôn có cảm giác có một ánh mắt đang dõi theo mình. Mỗi lần vô thức ngoảnh lại, quả nhiên y sẽ bắt gặp Trung Đàn đang nhìn mình chằm chằm, không chút che giấu.

Trước kia, Hoa Cái Tinh Quân thích trêu chọc Trung Đàn Nguyên Soái bằng những câu vô thưởng vô phạt, thích nhìn bộ dạng cứng nhắc của hắn, thích khiêu khích để khiến hắn dao động. Nhưng bây giờ, y dần thu lại thái độ tuỳ tiện đó. Không phải vì đã chơi đủ chán, mà bởi y biết, Trung Đàn đã thật sự dám nhìn thẳng vào lòng mình, hắn chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi.

Nếu như trước đây, Hoa Cái luôn cố tình đẩy hắn vào trạng thái hoang mang để buộc hắn phải nhận ra tình cảm trong lòng, thì bây giờ, y chỉ yên lặng chờ đợi xem Trung Đàn sẽ bước về phía mình như thế nào.

Sự thay đổi nhỏ này như một ván cờ chưa phân định thắng thua, mỗi bên đều đang chờ xem người kia sẽ đi nước tiếp theo như thế nào. Nhưng Hoa Cái biết rõ, Trung Đàn Nguyên Soái đã không còn ở trong thế phòng thủ nữa rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip