Chương 9.1

(Cr: ziiiic-)
...
Chương 9.1:
Trung Đàn Nguyên Soái hôm nay to gan thật
...
Một buổi chiều nọ, khi Hoa Cái đang rảnh rỗi ngồi đọc sách trong thư phòng, có một tiểu đồng bước tới đứng ngoài cửa, cung kính nói: "Bẩm Tinh Quân, Trung Đàn Nguyên Soái đến."
Hoa Cái dừng tay, hơi nhướn mày.
Từ sau đêm đó, Trung Đàn chưa từng chủ động đến tìm y. Nhưng hôm nay, hắn lại tự mình đến phủ?
Y đặt sách xuống, nhàn nhạt nói: "Mời hắn vào."
Tiểu đồng lui ra, không lâu sau đó, Trung Đàn đẩy cửa bước vào. Hắn vẫn vận bộ hắc giáp cùng áo choàng đỏ, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị như mọi khi.
"Nguyên Soái hôm nay rảnh rỗi đến tìm ta?" Hoa Cái Tinh Quân chống cằm, nhìn hắn đầy hứng thú: "Là mới nửa ngày không gặp đã nhớ rồi sao?"
Trung Đàn hừ lạnh, không vòng vo, hắn rút từ trong ống tay áo ra một vật, đặt lên bàn ngay trước mặt y.
Hoa Cái nhìn xuống, thấy đó là một khối ngọc bội màu xanh nhạt. Y nhận ra vật này, là ngọc bội của Thương Lãng Tinh Quân.
Người kia đã tặng thứ này cho y cách đây không lâu. Vốn dĩ không muốn nhận, nhưng hắn cứ khăng khăng nói rằng không có ý gì khác, chỉ là một vật kỷ niệm. Cuối cùng Hoa Cái đành miễn cưỡng cầm lấy, nhưng y chưa từng xem trọng nó.
Hôm trước y đã tìm cơ hội nhờ người trả lại, không biết bằng cách nào lại rơi vào tay tên này.
Y nhướn mày, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt ngọc nhẵn bóng, hờ hững hỏi: "Nguyên Soái đến đây là để trả đồ thay cho Thương Lãng Tinh Quân sao?"
Trung Đàn nhìn y chằm chằm, giọng hắn trầm xuống, mang theo ý lạnh: "Ngọc bội này ngươi có ý gì?"
Hoa Cái cười nhạt, không đáp. Y ngay lập tức nhận ra rằng tên này đang hiểu lầm, chắc hẳn hắn nghĩ y đã tặng ngọc bội này cho Thương Lãng Tinh Quân.
Nếu là người khác hẳn sẽ lập tức phủ nhận, giải thích rõ ràng để tránh rắc rối không cần thiết. Nhưng y chỉ lặng lẽ quan sát Trung Đàn, ánh mắt hắn lúc này vừa phẫn nộ, vừa cố gắng kiềm chế.
Rõ ràng là đang ghen.
Nhận ra điều đó, khoé môi Hoa Cái hơi nhếch lên. Y thờ ơ đẩy miếng ngọc bội sang một bên, lật lại trang sách đang đọc dở rồi lười biếng đáp: "Dạo gần đây không thấy Nguyên Soái đoái hoài đến ta, nên ta chỉ muốn xem, rốt cuộc ngài có để ý không thôi."
Trung Đàn siết chặt tay, ánh mắt nhìn y càng thêm u ám: "Ngươi đang thử thách giới hạn của ta sao?"
Y ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn trêu chọc: "Thì ra Nguyên Soái là người có tính chiếm hữu cao đến vậy."
Trung Đàn Nguyên Soái nghiến răng, bước lên một bước, cúi người xuống, đến gần y hơn. Hắn gằn từng chữ: "Ta có để ý hay không, ngươi thật sự không biết?"
Hoa Cái Tinh Quân ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Y biết Trung Đàn đang tức giận, mà mỗi khi hắn tức giận, hắn sẽ không giữ kẽ nữa.
Đây chính là điều y muốn nhìn thấy.
Y chậm rãi khép sách lại, nghiêng đầu nhìn hắn: "Vậy Nguyên Soái muốn ta thế nào?"
Trung Đàn không nói một lời, đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay y, kéo mạnh về phía mình khiến Hoa Cái hơi bất ngờ. Y chưa kịp phản ứng, đã bị hắn giam chặt trong vòng tay.
Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai y, giọng nói trầm thấp, khàn khàn: "Ta muốn trong mắt ngươi chỉ có một mình ta."
Y nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Trung Đàn, khoé môi khẽ cong lên.
"Vậy thì..." Y khẽ nghiêng người, chạm vào khoảng cách mong manh giữa cả hai, giọng nói nhẹ tựa hơi thở nhưng lại như lửa cháy lan trên đồng cỏ khô. "Nguyên Soái phải làm gì đó để ta không thể nhìn ai khác mới được."
Trung Đàn siết chặt cổ tay Hoa Cái, ánh mắt hắn trầm xuống. Sự khiêu khích này của Hoa Cái khiến hắn cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực, chỉ cần một chút nữa thôi...
"Ngươi thật sự muốn thử thách ta đến mức này?"
Hoa Cái cười nhạt, ngón tay thon dài tùy ý lướt qua cổ áo hắn, như đang thăm dò phản ứng của một con thú dữ bị chọc giận: "Ta chỉ đang giúp ngài thôi."
Giọng nói của y mềm mại nhưng lại như đang quấn chặt lấy lý trí của hắn, khiến Trung Đàn cảm giác mình như bị một tấm lưới vô hình giam cầm. Hắn cúi đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.
"Giúp ta?" Hắn nhìn y đầy nghi hoặc.
Hoa Cái Tinh Quân khẽ cong môi, nhàn nhạt đáp: "Miệng Nguyên Soái hôn ta nhưng vẫn không chịu nói thích ta, ta đành giúp ngài nhìn thẳng vào lòng mình vậy."
Trung Đàn đột nhiên cười lạnh, hắn không buồn nhiều lời, đưa tay gạt phăng đồ trên bàn xuống đất, Hoa Cái nghe thấy tiếng sách rơi trên sàn nhà, cùng với đó là tiếng vỡ giòn tan của miếng ngọc bội. Y nhíu mày chưa hiểu hành động của kẻ kia có ý nghĩa gì, liền cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên, Hoa Cái theo bản năng mà đưa tay bám chặt vào cổ hắn.
Ngay sau đó, y liền bị hắn ghìm chặt trên mặt bàn lạnh lẽo, Hoa Cái chưa kịp phản ứng, bóng dáng cao lớn kia lập tức đè xuống, không cho cơ hội giãy giụa.
"Ngươi..."
Hoa Cái Tinh Quân còn chưa kịp nói trọn vẹn câu, đôi môi đã bị Trung Đàn hung hăng chiếm đoạt. Nụ hôn không có lấy một chút dịu dàng, hắn cắn mạnh lên cánh môi mềm, như muốn trừng phạt kẻ dưới thân vì đã khiến hắn nổi giận.
Hoa Cái khẽ rên một tiếng vì đau, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo giáp của Trung Đàn, nhưng y càng phản kháng, hắn lại càng siết chặt vòng tay, ép y nằm trọn dưới thân mình. Hắn thô bạo cạy mở đôi môi y, đầu lưỡi xâm nhập càn quét từng tấc trong khoang miệng như thể muốn đem hương vị của y khảm vào hơi thở mình.
Bàn tay rắn chắc của Trung Đàn giữ chặt lấy eo Hoa Cái, ngón tay thô ráp mơn trớn lớp vải lụa mỏng manh, mang theo nhiệt độ nóng bỏng tựa như ngọn lửa bừng cháy. Hô hấp của cả hai hòa lẫn vào nhau, hơi thở nặng nề mang theo dục niệm không thể khống chế.
Hoa Cái Tinh Quân chỉ cảm thấy thân thể mình mềm nhũn, bị hắn cướp đoạt đến mức đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Đến khi y nhận ra mình sắp bị hôn đến nghẹt thở mới vội vàng đẩy hắn ra, nhưng chỉ khiến nụ hôn càng thêm nồng nhiệt. Y không còn cách nào khác ngoài việc cắn mạnh vào môi kẻ đang làm loạn trên người mình mới được hắn miễn cưỡng buông tha.
"Ta thấy ngươi dạo này không được ngoan cho lắm."
Trung Đàn Nguyên Soái liếm môi, nhìn chằm chằm vào người đang thở hổn hển bên dưới, đáy mắt mang theo một tia nguy hiểm. Sau đó hắn vươn tay, đầu ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên chiếc sừng rồng trên đầu y.
Hoa Cái Tinh Quân khẽ rùng mình, Trung Đàn nhận ra phản ứng này, khoé môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Hắn cúi thấp xuống, hôn lên dấu ấn Long tộc ấy của y, từ tốn dùng đôi môi của mình vuốt ve dọc theo đường cong của chiếc sừng, từ gốc tới đỉnh, sau đó liếm một cái, cơ thể Hoa Cái theo từng động tác của hắn không tự chủ được mà run lên.
"Ngao Bính" Hắn gọi tên y, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng nõn, giọng điệu mang theo một sức ép vô hình. "Ngươi nghĩ ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?"
Hoa Cái khẽ nghiêng đầu như thể đang tránh đi hơi thở của hắn, mặc cho cơ thể đang run rẩy lên từng hồi, ánh mắt y vẫn tỏ ra không hề nao núng trước khí thế áp bức kia: "Nguyên Soái đại nhân đây là đang muốn bắt nạt tiểu tiên sao?"
Trung Đàn Nguyên Soái cười nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y: "Ta chỉ đang dạy dỗ phu nhân tương lai của mình thôi."
Dứt lời, hắn siết chặt cằm Hoa Cái, buộc y phải ngửa đầu để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Sau đó không để y có cơ hội né tránh, hắn cắn mạnh vào cần cổ của y, mút chặt lấy da thịt, để lại một dấu vết như thể đang tuyên bố chủ quyền.
Hoa Cái giật mình, một cơn tê dại lan ra từ nơi bị cắn, kéo theo dòng máu nóng âm ỉ chảy trong cơ thể, y nhíu mày nhìn hắn chằm chằm.
Ha... Tên khốn này hôm nay to gan thật.
Trung Đàn không bỏ sót một phản ứng nào của y. Hắn nheo mắt, nhìn dấu vết đỏ thẫm dần hiện lên trên làn da của người trước mặt, mỉm cười hài lòng. Khi hắn vừa định buông y ra, Hoa Cái bỗng nhếch môi cười nhạt, bàn tay hư hỏng trượt xuống siết nhẹ vào phần hạ thân của hắn.
Trung Đàn Nguyên Soái cứng người, huyết mạch trong cơ thể như bị dồn hết về một nơi.
Đầu ngón tay y chậm rãi vuốt ve, cảm nhận được nơi đó của hắn bắt đầu ngọ nguậy không yên, ánh mắt mang theo vài phần vô tội: "Nguyên Soái à, chúng ta chưa bái đường, ngươi không nên làm những việc đi quá giới hạn, Phụ vương ta sẽ trách phạt ngươi đấy."
Trung Đàn im lặng hồi lâu, ánh mắt như muốn đốt cháy người bên dưới. Một lúc sau, hắn buông y ra, đứng thẳng dậy gằn giọng: "Ta cảnh cáo ngươi, đừng có giở trò khiêu khích ta quá mức."
Hoa Cái nhướn mày nhìn hắn, tay chỉnh lại vạt áo xộc xệch, cười đến vô cùng nhàn nhã: "Chẳng phải Nguyên Soái đại nhân mới là người bắt đầu trước sao?"
Trung Đàn siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi để kiềm chế bản thân. Hắn xoay người rời khỏi, nhưng trước khi đi, hắn vẫn để lại một câu: "Nếu lần sau còn dám thách thức ta, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác không xuống nổi giường là như thế nào."
Cửa cũng không thèm đóng lại.
Hoa Cái Tinh Quân đưa tay chạm nhẹ lên môi, đôi mắt híp lại đầy hứng thú.
...
Trung Đàn bước nhanh ra ngoài, bước từng bước đi đầy căng thẳng, hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân không quay lại lao vào ăn sạch sẽ người kia.
Từ trước đến nay, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng giờ đây, chính hắn lại bị Hoa Cái Tinh Quân xoay vòng vòng, từng bước từng bước phá vỡ sự bình tĩnh của mình. Hắn không phủ nhận rằng bản thân đã sớm động tâm, nhưng hắn càng không thể cứ mãi để Hoa Cái liên tục chọc ghẹo mà chẳng làm gì được.
Càng nghĩ, Trung Đàn Nguyên Soái càng cảm thấy không thể tiếp tục như thế này được nữa. Trước khi bị y trêu ghẹo đến phát điên, hắn buộc phải làm gì đó để xoay chuyển tình thế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip