Chương 9.2


Chương 9.2:
Trung Đàn Nguyên Soái trả đũa

(Cr: Không nhớ)

...

Vài ngày sau đó, Hoa Cái Tinh Quân không hề nhìn thấy Trung Đàn Nguyên Soái xuất hiện trước mặt y, nghe các vị tiên quân khác trên đại điện nói rằng hắn lại đóng cửa Vân Lâu Cung để bế quan tu luyện.

Y cười nhạt—Tu luyện cái gì chứ? Tên này rõ ràng là đang trốn!

Cứ nghĩ rằng hắn đã nghĩ thông suốt, cuối cùng cũng chịu chủ động tiến lên một bước, nhưng lại chỉ vì bị y trêu chọc một chút liền trốn mất dạng. Đường đường nổi danh là Sát thần Tam giới không sợ trời không sợ đất, vậy mà trong chuyện tình cảm thì lại hèn nhát như thế này đây.

Hoa Cái Tinh Quân thở dài.

Ngươi như vậy không sợ ta chạy mất sao?

...

Đêm khuya phủ xuống, Hoa Cái Phủ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió khẽ lùa qua tán lá. Hoa Cái đang nhàn nhã xếp sách lên kệ, chuẩn bị nghỉ ngơi thì bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh gõ cửa chói tai, phá tan sự tĩnh lặng.

Y nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Bình thường ngoài Trung Đàn Nguyên Soái và Vân Hành Tinh Quân ra, rất hiếm khi có người chủ động tìm tới, huống hồ gì lại vào giờ này.

Một tiểu đồng trong phủ vội vàng chạy ra mở cửa, cánh cửa vừa hé ra, một bóng người đã lập tức lao vào, mang theo hơi thở gấp gáp. Hoa Cái nhìn thoáng qua, ngay lập tức nhận ra đây là tiểu đồng của Vân Lâu Cung—trên y phục của người này có thêu họa tiết hoa sen, biểu tượng đặc trưng của Trung Đàn Nguyên Soái.

Tiểu đồng kia thần sắc tái nhợt, mặt mũi tèm lem nước mắt, không kịp hành lễ, liền quỳ sụp xuống trước mặt Hoa Cái, giọng hoảng loạn: "Nguyên Soái tẩu hoả nhập ma rồi, cầu xin Tinh Quân hãy cứu lấy ngài ấy."

Hoa Cái chưa kịp định thần lại, ánh mắt tối sầm: "Ngươi nói cái gì?"

Tiểu đồng kia run rẩy, lắp bắp kể lại: "Nguyên Soái đang bế quan trong điện, nhưng lúc nãy bên trong đột nhiên bùng cháy dữ dội... Thiên Vương hiện không có ở trong cung, chúng tiểu nhân không vào được, gọi khản cổ cũng không thấy ngài ấy trả lời..."

Nghe đến đây, Hoa Cái Tinh Quân không chần chừ thêm một giây nào, ngoại bào cũng không thèm mặc, lập tức xoay người lao về phía Vân Lâu Cung.

...

Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến y không khỏi rùng mình sợ hãi.

Toàn bộ đại điện bị bao phủ trong biển lửa đỏ rực, ngọn lửa ngút trời như muốn thiêu rụi tất cả, khí nóng hừng hực bốc lên, khiến đám tiên quân bên ngoài không ai dám tiến lại gần. Y biết ngọn lửa này không phải lửa bình thường, mà là Tam Muội Chân Hoả—Một loại lửa có thể thiêu đốt vạn vật, thậm chí là cả hồn phách.

Hoa Cái hít một hơi sâu, đảo mắt tìm thân ảnh hắn trong ngọn lửa hung tàn kia.

Trung Đàn đang quỳ gối trên nền đất, mái tóc rối loạn, vạt áo bị lửa đốt cháy sém, đôi mắt trắng dã như thể đã bị ngọn lửa kia thiêu sạch linh hồn.

Không chút do dự, y vung tay lên, từng dòng nước trong veo nhanh chóng ngưng tụ, cố gắng dập tắt một phần hoả thế, nhưng nước vừa chạm vào lập tức bốc hơi thành từng làn khói trắng.

Y nhíu mày, biết rằng không thể để hắn chờ lâu hơn nữa. Không quan tâm đến hơi nóng dữ dội đang thiêu đốt mọi thứ xung quanh, Hoa Cái dứt khoát lao thẳng vào biển lửa, một tay vận linh lực hộ thể, một tay mạnh mẽ vung lên, ép nước tràn vào bên trong điện.

Càng đi sâu vào trong, hơi nóng càng bỏng rát, nhưng y vẫn không dừng lại.

Kẻ trong kia dường như cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, trong chớp mắt bừng tỉnh khỏi cơn mê, hai mắt loé lên một tia thần quang xẹt ngang không trung. Hắn thu nạp tất cả linh khí hỗn loạn quanh thân, bàn tay như núi Thái Sơn ấn xuống, miệng lạnh lùng phun ra một chữ: "Thu!"

Tam Muội Chân Hỏa đang điên cuồng thiêu đốt lập tức thu lại thành một đốm lửa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Một luồng khí lạnh buốt tràn ngập không gian, tro tàn bay lả tả rơi xuống như tuyết, vạn vật trở về trạng thái tĩnh lặng nguyên thủy.

Sau đó, Trung Đàn Nguyên Soái liền gục xuống.

"Na Tra!" Hoa Cái Tinh Quân hét lớn, lập tức chạy đến vươn tay đỡ lấy hắn.

Trung Đàn chậm chạp mở mắt, thấy gương mặt lo lắng của y hiện ra, hắn nhíu mày hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Ngươi ra nông nỗi này, ta có thể không đến sao?" Hoa Cái nghiến răng.

Trung Đàn nhìn y, đáy mắt ẩn chứa một tia sáng kỳ lạ. Hắn chậm rãi nắm lấy bàn tay mềm mại của y, ngón tay y lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với cơ thể nóng rực của hắn, giọng khàn khàn: "Ngươi không sợ sao?"

Hoa Cái trừng mắt nhìn hắn, ông đây sợ cái rắm.

Nhìn ánh mắt ấy của y, khoé môi Trung Đàn Nguyên Soái chậm rãi nhếch lên một nụ cười.

...

Sau khi lo liệu xong mọi chuyện, Hoa Cái vẫn chưa vội rời đi, dù ngoài miệng không nói gì nhiều, nhưng trong mắt y lại lộ rõ vẻ lo lắng.

Một tiểu đồng mang thuốc đến, khói trong bát vẫn còn bốc lên nghi ngút, cung kính bẩm báo: "Bẩm Tinh Quân, thuốc đã nấu xong rồi."

Hoa Cái nhận lấy, xoay người bước vào trong phòng.

Lúc này, Trung Đàn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, không mặc áo, mái tóc đen dài buông rũ, không còn khí chất bồng bềnh cao ngạo như mọi ngày. Hắn dùng ánh mắt lười biếng nhìn y, dù sắc mặt vẫn có chút nhợt nhạt, nhưng tinh thần của hắn xem ra không tệ chút nào.

Y đưa bát thuốc cho hắn, dịu giọng nói: "Uống đi."

Trung Đàn không nhận lấy, chỉ nhướn mày, giọng điệu chậm rãi: "Tay đau, ngươi đút thì ta uống."

Hoa Cái: "..."

Rõ ràng là cố ý ăn vạ!

Hoa Cái Tinh Quân im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó hít sâu một hơi, quyết định không chấp nhất với kẻ trước mặt. Y múc một muỗng đầy, thổi vài cái rồi đưa đến bên môi hắn, ra lệnh: "Mở miệng."

Trung Đàn cong môi cười, không chút do dự mà há miệng nhận lấy. Hắn chậm rãi nuốt xuống, ánh mắt hơi cong lên: "Thuốc mang hương vị của ngươi, quả thực không đắng chút nào."

Y hiểu rõ ý tứ của câu nói kia, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, tiếp tục công việc của mình. Nhưng khi y vừa múc một muỗng khác đưa tới, Trung Đàn đột nhiên nghiêng đầu một chút, làm cho một ít nước thuốc đổ xuống, vương lại trên lồng ngực hắn.

Hoa Cái Tinh Quân không nghĩ nhiều, vội thả chiếc muỗng trên tay vào bên trong bát, sau đó vươn tay quẹt nhẹ một cái, định giúp hắn lau sạch. Nhưng vừa chạm vào, bàn tay y đã bị một lực mạnh mẽ bắt lấy. Trung Đàn giữ chặt cổ tay y, trước khi Hoa Cái kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu ngậm ngón tay y vào miệng, mút sạch hương vị còn sót lại trên đó.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ có âm thanh mơ hồ của hành động ám muội kia. Hắn luyến tiếc buông ra, đắc ý nói: "Tinh Quân đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn lãng phí thôi."

Hoa Cái lập tức thu tay về, mím môi nhìn hắn chằm chằm. Trung Đàn thấy vậy liền nhếch mép cười, ánh mắt nhìn y đầy vẻ ranh mãnh: "Dùng muỗng có chút phiền phức, hay là Tinh Quân dùng miệng bón cho ta đi?"

Hoa Cái liếc hắn một cái sắc lẻm: "Nguyên Soái đại nhân, ta thấy thuốc này có vẻ không cần ta đút ngươi vẫn tự uống được."

Trung Đàn Nguyên Soái cười cười, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng: "Ngươi không đút, ta không uống."

Nói đoạn liền ngoan ngoãn há miệng chờ đợi.

Hoa Cái: "..."

...

Sau khi cho hắn uống thuốc xong, Hoa Cái đưa bát cho tiểu đồng bên ngoài mang đi. Sau đó y quay lại bên giường, đưa mắt nhìn người trước mặt, cơ thể hắn lúc này đã lấm tấm mồ hôi, tuỳ tiện hỏi: "Ngươi có muốn lau người không?"

Trung Đàn vẻ mặt giãn ra, nhìn y đầy hứng thú: "Tinh Quân định tự mình hầu hạ ta sao?"

Hoa Cái không đáp, lẳng lặng đi lấy khăn, nhúng qua nước ấm, sau đó vắt khô rồi đưa tới trước mặt hắn, nhẹ giọng buông một câu: "Tự lau đi."

Nhưng Trung Đàn vẫn không nhận lấy, ánh mắt hắn lười biếng liếc qua chiếc khăn trên tay y: "Không phải ban nãy ta nói tay đau sao?"

Hoa Cái: "..."

Y thở dài, cảm thấy nếu cứ tiếp tục đôi co với hắn, người chịu thiệt chỉ có thể là mình, y lúc này chỉ muốn về phủ ngủ một giấc mà thôi.

Hoa Cái Tinh Quân không nói thêm lời nào, trực tiếp cúi xuống, nhẹ nhàng lau qua cổ và ngực hắn. Cơ bắp của Trung Đàn Nguyên Soái rất săn chắc, nhưng lại có rất nhiều sẹo, vết mới chồng lên vết cũ, chằng chịt lẫn nhau, như thể đang khắc ghi chiến tích mấy nghìn năm nay của hắn. Bàn tay mềm mại của Hoa Cái cầm khăn ướt lướt qua, để lại một lớp ẩm ướt mơ hồ trên da thịt hắn. Y làm rất nhanh gọn, không hề dây dưa, nhưng ánh mắt hắn lại tối đi từng chút một khi nhìn theo mọi động tác của y.

Sau khi lau sạch sẽ, y đứng thẳng dậy, thản nhiên nói: "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta về đây."

Nhưng y chưa kịp xoay người, cổ tay đã bị một lực mạnh kéo giật lại. Cả người Hoa Cái mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống rơi thẳng vào lòng Trung Đàn. Ngay lập tức một cánh tay rắn chắc vòng qua ghì chặt lấy eo y, không để y có cơ hội tránh né.

Hoa Cái còn chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm thấp của Trung Đàn đã chậm rãi vang lên bên tai y, mang theo ý cười nhàn nhạt: "Tinh Quân đây là chủ động nhào vào lòng ta?"

Hoa Cái trầm mặc trong giây lát, sau đó nhướn mày, đáp lại một câu: "Nguyên Soái không phải ban nãy còn than thở đau tay sao?"

Trung Đàn sững người trong một tích tắc, ngay sau đó liền bật cười. Hắn nheo mắt nhìn y, đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm: "Đau tay là chuyện nhỏ, ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm."

Dứt lời, không cho Hoa Cái Tinh Quân bất kì một cơ hội phản kháng nào, hắn lập tức trở tay lật người lại, trong nháy mắt, y đã bị đè chặt dưới thân. Lúc này, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp hô hấp của đối phương. Hoa Cái còn chưa kịp nói gì, Trung Đàn Nguyên Soái đã cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên tai y:

"Tinh Quân vất vả hầu hạ ta cả đêm rồi, có phải cũng nên để ta đáp lễ không?"

Ánh mắt hắn đầy tà ý, từng đường nét trên gương mặt anh tuấn đều toát lên sự nguy hiểm.

Hoa Cái nhíu mày, nhưng y vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có, mỉm cười trêu chọc hắn: "Nguyên Soái đây là định lấy thân báo đáp sao?"

Trung Đàn Nguyên Soái nghe vậy, khoé môi bỗng nhếch lên, hắn cúi đầu hôn xuống.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn bình thường, hắn chậm rãi cắn mút bờ môi mềm ngọt của y. Sau đó liền cạy mở kẽ răng của Hoa Cái, từ tốn xâm chiếm khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi y mà dây dưa, từng chút từng chút một, nuốt trọn lấy hơi thở của đối phương. Bàn tay của hắn cũng không chút an phận, lặng lẽ luồn vào vạt áo của y, men theo đường cong hoàn mỹ mà di chuyển xuống, ngón tay thô ráp chạm vào từng nơi mẫn cảm trên cơ thể, khiến người dưới thân hắn không nhịn được mà khẽ run lên từng hồi.

Trung Đàn Nguyên Soái triệt để nhấn chìm Hoa Cái vào một nụ hôn sâu, hắn vừa quấn lấy đầu lưỡi y, vừa tiếp tục xoa nắn từng tấc da thịt mềm mại bên dưới, mỗi nơi hắn chạm đến đều để lại một cảm giác nóng bỏng tê dại.

Mãi đến khi nhận ra hơi thở của người kia đã rối loạn, Trung Đàn mới chịu buông tha cho đôi môi của y. Hoa Cái Tinh Quân vừa thoát khỏi nụ hôn triền miên, liền há miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng không ngừng. Thế nhưng hơi thở của y còn chưa kịp hồi phục, liền nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên tai:

"Ta thật muốn được làm thử trên bàn đọc sách của Tinh Quân một lần."

Dứt lời, vành tai nhạy cảm của Hoa Cái đã bị hắn ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt liếm mút, cảm giác ướt át nóng bỏng lập tức xộc thẳng vào tim khiến y nhắm chặt mắt, không kiềm chế được mà buông một tiếng rên khẽ, phần thân dưới của y cũng bắt đầu có phản ứng, tiết ra một chút dịch nhớp nháp.

Hoa Cái Tinh Quân thật không ngờ chỉ mới vài ngày mà lá gan tên này đã lớn đến vậy, sáng nay thậm chí y còn nghĩ hắn đang cố tình trốn tránh mình.

Trung Đàn nhận ra phản ứng của y, khoé môi liền nhếch lên thành một nụ cười gian xảo. Bàn tay ban nãy vẫn còn sờ soạng cơ thể y đột nhiên rút về, hắn chống tay ngồi dậy, thản nhiên nói: "Ta đã đáp lễ xong, ngươi có thể về rồi."

Hoa Cái nhìn hắn khó hiểu, ánh mắt vẫn còn mang theo một chút dư vị của trận kịch liệt vừa rồi. Trung Đàn ghé sát vào tai y, giọng điệu mang theo ý cười nguy hiểm:

"Yên tâm, đợi chúng ta bái đường rồi, ta sẽ tính sổ với ngươi sau."

Hoa Cái Tinh Quân trợn mắt nhìn kẻ kia, sau đó lập tức nghiến răng. Đến lúc này y mới kịp phản ứng—

Tên khốn này chắc chắn là đang trả thù vụ lần trước!

...

Note: Tôi biết các chị thèm thịt lắm rồi, nhưng mà chưa tới đâu =)))

(Cr: 2223323@lofter)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip