Part 3
Ngao Bính, thật không còn cách miêu tả nào tốt hơn nữa, là một thiên thần giáng thế.
Na Tra có chút ghét bỏ điều đó, nhưng đồng thời cũng không hẳn. Trách nhiệm của quán cà phê đã đè nặng trên vai hắn quá lâu, đến mức hắn đã quên mất có được một ngày không phải xông xáo làm việc là như thế nào. Thường hắn sẽ chẳng có giây phút nào để nghỉ ngơi cả, nhưng giờ đây, hắn thấy bản thân uống cà phê giữa giờ trong khi Ngao Bính tiếp quản quầy thu ngân (trông chừng nó, bởi vì Na Tra là một tên hoang tưởng nặng nề). Thậm chí có cả thời gian để ngồi và ăn bữa trưa mà cha mẹ mang cho họ khi tiện ghé vào thăm.
Cuối tuần, Na Tra đã định viết một danh sách gồm những lí do rất rất nghiêm túc cho bố mẹ mình, rằng vì Ngao Bính không phù hợp để ở lại, rồi đành miễn cưỡng chấp nhận rằng Ngao Bính là người ổn (duy) nhất mà hắn từng thuê.
Với cả, Ngao Bính xinh đẹp đến mức đã khiến tỉ lệ khách hàng tăng lên những 20% cơ.
Chỉ có điều, thật sự khá ngượng nghịu bởi Ngao Bính thì trầm lặng còn Na Tra lại chẳng bao giờ giao tiếp tử tế với ai cả. Điều đó đã thay đổi khi Ngao Bính nhấn chuông cửa vào một ngày thứ ba, ngày nghỉ của Trần Đường Quán.
"Đang ngày nghỉ mà", Na Tra nói trong lúc mở cửa, tóc tai rối tung rối mù hết cả lên. "Về đi ngủ đi chớ."
"Giờ đang là hai giờ chiều đó," Ngao Bính không lộ biểu tình mà đáp, nhưng cũng nhanh chóng giữ được cửa trước khi Na Tra đóng sầm nó lại. "Mình... mình có làm một ít đồ tráng miệng cho cậu. Và cả cha mẹ cậu nữa. Mình, ừm, mình nợ cậu mà, nhớ không nè?" cậu nâng tay đang giữ thăng bằng cho cái hộp lên.
Na Tra dừng động tác. Soi soi cái hộp. Rồi nhìn Ngao Bính kĩ hơn. Và kì lạ là, cậu ấy đang mặc một chiếc áo phông, thay vì chiếc áo sơ mi cài kín khuy như mọi khi. Có cả in hình con rồng trông ngầu dzl nữa.
"Kỉ nguyên Rồng đó à," Na Tra lầm bầm, nhìn chằm chằm.
Ngao Bính nhìn xuống chiếc áo của mình, dòng chữ "Kỉ nguyên Rồng II" to đậm được viết lên trên hình con rồng. "...Ừ."
"Tôi không biết là cậu có mặc áo phông đấy," Na Tra tiếp lời, mở rộng cửa cho Ngao Bính đi vào. "Vào đi. Bố mẹ tôi đi ra ngoài hết rồi. Đi hẹn hò. Hay cái gì ấy. Tôi biết thế đéo nào được."
"Đ-Được rồi," Ngao Bính cởi giày ra và lịch sự đặt chúng ở chân cầu thang trước khi theo Na Tra đi lên. "...Kì lạ lắm hả cậu?"
"Hở?"
"Cái áo ấy," Ngao Bính có vẻ thận trọng.
"Hả?" Na Tra lặp lại, liếc mắt nhìn.
"Mình mặc áo này trông lạ lắm à? Cậu nói gì đó về áo phông mà."
"Gì cơ? Đâu có? Nó ổn mà?" Na Tra nghiêng đầu, lơ đãng bước vào phòng mình, hất mở cánh cửa ra. "Tôi chịu. Cậu lúc nào chả mặc mấy cái sơ mi sang chảnh. Đâu phải cái này," hắn khịt mũi. "Nhìn đáng yêu mà. Ý-Ý tôi là-ngầu mà. Nó ngầu mà. Ờ."
"Ồ. C-Cảm ơn nha," Ngao Bính cúi đầu.
Na Tra ngó nghiêng xung quanh, không khí giữa hai người họ bỗng trầm xuống ngượng ngùng. "Thì. Cậu mang đồ ăn đến nhờ."
"Đ-Đúng vậy," Ngao Bính thẳng người , rồi ngưng lại khi không tìm thấy chỗ để đặt hộp của mình xuống.
Na Tra không phải là người gọn gàng nhất-ô cê, ụ má, hắn là cái đống giẻ rách phong cách giẻ lau nhất trần đời. Giường của hắn rõ là chưa được sửa soạn lại, vì hắn chỉ lăn ra khỏi giường lúc nghe thấy tiếng chuông cửa. Ít nhất thì cũng không có quần dơ áo bẩn nào nằm lung tung ở đó, bởi mẹ hắn sẽ làm thịt hắn luôn ấy chứ; thế nhưng cái bàn của hắn lại bày la liệt các hộp chơi game đã mở cùng những chiếc CD rải rác ở trên. Còn có cả dấu hiệu cho sự yêu thích cà phê của hắn nữa-khoảng sáu chiếc bình pha cà phê và các cốc chứa các chất lỏng tông màu nâu khác nhau.
Na Tra vội vàng dọn một chỗ trên sàn nhà. "Uh, cậu có thể ngồi đi."
Ngao Bính một cách thanh nhã mà ngồi xuống chỗ đã được dọn qua nho nhỏ kia. "Mình đã làm vài chiếc bánh hoa quế* đó," cậu nói, mở chiếc hộp giấy ra, để lộ những miếng hình vuông hai lớp màu xinh xắn. "Hi vọng cậu thích nó nha."
Na Tra ngửi thử một cái trước khi đưa vào trong miệng. Vị tinh tế, đẫm hương hoa và có mùi trà vô cùng dịu nhẹ. Ngọt, nhưng không quá mức, cùng vị xoài bừng nở trên lưỡi hắn. Chính hắn chưa kịp nhận ra, thì tự mình đã lại đưa miếng nữa vào trong miệng, thưởng thức bề mặt man mát của nó nơi cuống họng.
"Mé, ngon thế," Na Tra thừa nhận, nhai xuống thêm một miếng. Cứ đà này thì hắn còn lâu mới để phần cho cha mẹ mình mất.
"Mừng vì cậu thích nó nè," Ngao Bính cười, đuôi mắt cong cong lên.
Na Tra quơ lấy một miếng thạch mát lạnh nữa để ăn. Má, trong này nóng thế nhở.
"Cậu muốn uống gì không?" hắn hỏi, khoảng mười lăm phút sau khi tiếp khách. Chả sao đâu, mẹ hắn không cần thiết phải biết. "Cà phê nhé? Tôi có mấy loại cà phê đỉnh dzl luôn ấy."
"Mình chưa bao giờ uống cà phê cả."
Na Tra tí thì sặc trước lời thú nhận này. "Quắ--quắc-QUẮC? CHƯA BAO GIỜ Á?"
Ngao Bính trông có vẻ có lỗi một xíu, lắc lắc đầu.
"Thế cậu uống cái đếch gì nào? Đừng có nói là nước lọc đấy."
Ngao Bính mở miệng, rồi lại khép vào. "Trà?"
"Vãi lúa gì thế," Na Tra cảm thán. "Chờ ở đây."
Na Tra đứng dậy đi vào phòng ăn, lục lọi xung quanh. Hắn mất một lúc để quyết định xem loại hạt cà phê nào hắn sẽ thử ngày hôm nay-có lẽ là bột pha đi, vì hắn cũng lười xay xát cát đá các thứ ra lắm; rồi lượn về phòng để lấy bình pha cà phê, bởi vì bình sạch đã hết mất rồi. Hắn còn đang mải đo nhiệt độ của nước thì Ngao Bính rời khỏi phòng hắn, mang ly cà phê uống dở của hắn đặt vào trong bồn rửa.
"Đừng-Đừng có mà rửa cái đó," Na Tra chêm thêm, khi Ngao Bính di chuyển mở vòi rửa. "Tôi không trả tiền cho cậu vì cái đấy đâu."
"Mình không phiền mà," Ngao Bính nói, dứt khoát vặn vòi nước.
"Thồn lằng," Na Tra khẽ lẩm bẩm, nhưng cũng không có ác ý gì cả.
Cà phê được pha xong, Na Tra đẩy Ngao Bính ra khỏi chỗ bồn rửa. "Cầm cái này rồi đi giùm cái đi ông," hắn ra lệnh. "Vào phòng tôi ấy," hắn nói tiếp khi thấy Ngao Bính có vẻ bối rối. "Đừng ấn bình xuống vội nhớ. Cần phải dựng lên đã."
Một cách nhanh chóng, hắn rửa cốc rồi mang hai cái vào trong phòng, thấy Ngao Bính đang thận trọng sắp xếp lại bàn mình. Người kia giật mình, cảm giác có lỗi khi hắn đi vào.
"Xin lỗi cậu, mình không cố ý chạm vào đồ của cậu đâu," Ngao Bính giải thích, "Mình chỉ-mình cần chỗ để đặt bình cà phê, và-"
"Bình pha cà phê," Na Tra sửa lại, và thật bất ngờ làm sao, dù hắn thật sự ghét có người chạm vào đồ của mình, nhưng lần này hắn lại không cảm thấy phiền hà gì lắm. "Không sao đâu. Chồng các đĩa CD ở kia đi. Đằng nào thì...tôi sẽ phân loại sau."
Ngao Bính ngồi lại xuống sàn còn Na Tra cẩn thận ấn bình pha cà phê xuống. Hắn rót một cốc cho Ngao Bính, rồi một cốc cho chính mình. Mùi hương tỏa ra khắp phòng-Na Tra thở một hơi, ngay lập tức thả lỏng.
"Cái này là một trong những loại yêu thích của tôi đấy," nhìn Ngao Bính uống một ngụm, Na Tra diễn giải. "Nếu để ý thì nó có vị hơi hơi sôcôla với tí xíu hạt dẻ và mật ong-"
"Ah," Ngao Bính giật mình.
"Thế nào? Cậu thích không?"
"...Mình nghĩ mình làm bỏng lưỡi mình mất rồi á."
"Cẩn thận chứ, đồ ngốc này," Na Tra chụp cốc, thổi thổi một lúc. "Này," rồi hắn đưa về cho người kia.
Lần này Ngao Bính nhấp một ngụm đàng hoàng hơn. Na Tra nhìn khuôn mặt cậu nhăn lại rồi mới dịu xuống.
"Cậu không thích nó."
"Không, mình-" Ngao Bính giật mình nhưng rồi đành thở dài. "Nó đắng với mình quá. Mình xin lỗi nha."
"Có cần sữa không? Hay đường ấy?"
"Thế không phải sẽ làm hỏng vị hay sao?"
Na Tra chớp mắt, "Ý cậu là sao?"
"Nó là cà phê ngon mà, nhỉ?" Ngao Bính lý giải. "Mình nghe bảo, không nên cho thêm gì vào cả, nếu muốn thưởng thức vị của nó."
"Thế latte là cái gì vậy hở?" Na Tra nhướn mày. "Chỉ vì tôi thích cà phê của tôi là cà phê đen đâu có nghĩa là cậu cũng phải như thế," hắn nói. "Chờ ở đây. Nghiêm túc đấy ông, đừng theo tôi vào bếp nữa." Ngao Bính mỉm cười thích thú với lời cảnh cáo nửa đùa nửa thật của hắn. Hắn quay lại với cả một cái bình một lít đầy sữa. "Ờ... đây là thứ duy nhất tôi có thể tìm thấy. Xin lỗi nhớ. Chả biết mẹ tôi cất đường ở đâu nữa."
Ngao Bính có vẻ thích cà phê có sữa hơn nhiều. Na Tra chén nốt hộp bánh dẻo và mơ hồ tự hỏi rằng mình có phải nên ăn trưa tử tế hay không. Nhưng Ngao Bính đang ở đây và hắn nên tiếp đãi khách như một người chủ nhà tốt.
"Cậu có chơi không?" Na Tra hỏi, nhặt bảng điều khiển PS của hắn từ đâu đó dưới sàn nhà lên.
Ngao Bính lắc đầu. "Mình không có bảng điều khiển. Nhưng mà mình có chơi game máy tính á."
"Kiểu, Kỉ nguyên Rồng nhỉ," Na Tra gật gật đầu trước cái áo. "Còn gì nữa?"
"Skyrim. Divinity.*"
Na Tra khịt mũi. "Vì sao thế?"
"Mình thích rồng á," Ngao Bính không thừa không thiếu trả lời. "Cậu chơi gì vậy?"
Na Tra lê lết đến chỗ chồng đĩa CD và họ nhìn qua chúng. Hắn để ý thấy ánh mắt của Ngao Bính lấp lánh hơn hẳn khi thấy "Chú Rồng Spyro", một trò chơi cũ rích hắn chưa động vào lâu rồi. Hắn bật lên rồi nhoẻn miệng cười với chú rồng màu tím ở trên màn hình-ít nhất, hắn nhớ đây là một trò hay. Hắn đưa cho Ngao Bính bảng điều khiển.
Đồ họa từ bảy đời tám hoánh nào rồi, nhưng nhìn vẫn dễ thương lắm. Ngao Bính là một người chơi bình tĩnh, tự chủ, chứ không như Na Tra cứ cằn nhằn càu nhàu và khăng khăng đưa ra mệnh lệnh (hướng dẫn) mà Ngao Bính nên nghe theo. Nhưng Ngao Bính lại không cảm thấy khó chịu-cậu thật sự lắng nghe, và cũng không để tâm khi Na Tra nắm cánh tay cậu rồi lắc lên lắc xuống vì phấn khích hay động kinh, hoặc khi Na Tra chỉ nằm thẳng lên đùi cậu để tìm các món trò chơi khác hắn có.
Nghe thì có vẻ thảm nhưng Na Tra chưa bao giờ có bạn trong phòng mình cả-hay, thậm chí là một người bạn luôn ấy. Hắn thuộc dạng tự học* ở nhà và xung quanh nhà hắn không có một mống trẻ nào bằng tuổi hắn hết (ngoại trừ Ngao Bính, người mà hắn chẳng nhớ nổi là ai). Hắn mơ mơ hồ hồ nhớ được đã từng có một cô bé chơi đá cầu cùng hắn trong con hẻm, nhưng sau đó cô ấy biến mất hay gì đó. Mà, cái chính là, cuối cùng hắn cũng được chơi trò nhiều người chơi. Cơ mà trước tiên, hắn phải săn tìm cái bảng điều khiển thứ hai ở đâu cái đã.
Họ chơi Crash Bandicoot* vì Na Tra đã ngán nhìn con rồng tím rồi. Và điều khiến Na Tra ngạc nhiên, là hắn đã thua. Những ba lần một lượt. Ngao Bính hẳn đã tự mãn lắm, dù biểu cảm của cậu vẫn dịu dàng và có chút vui vẻ. Đổi lại, trong mười lượt tiếp theo, Na Tra đã hét to đến mức cánh cửa bị mẹ hắn bật mở ra.
"CÓ CHUYỆN GÌ...thế," dì dứt lời với một giọng điệu bối rối, nhìn hai đứa trẻ mắt chớp chớp miệng đớp đớp trước việc dì đã quấy nhiễu mà xông vào.
"Cậu ta chơi ăn gian!" Na Tra chọc tay vào Ngao Bính đang lắc đầu nguầy nguậy.
"Mình không có!" Ngao Bính thở hắt một tiếng. "Cậu cố tình đâm vào mình! Thế là bị phạt á!"
"Đéo có phạt phiếc gì trong cái trò đếch này nhớ!"
"Na Tra, miệng xinh," mẹ hắn híp mắt, giọng điệu lạnh đi vài phần, Và Na Tra tự biết mà tạm thời khóa cái alô lại. "À, Tiểu Bính," dì bắt đầu ấm áp ngọt ngào trở lại. "Cháu có muốn ở lại ăn tối không?"
Ngao Bính chớp mắt.
"Ừm...khoan đã. Giờ là mấy giờ rồi ạ?" cậu đứng lên bất ngờ, khiến Na Tra cũng giật mình theo, không để ý mình đang dựa vào người ta. "Ôi không," Ngao Bính thì thào, lấy từ trong balô ra chiếc điện thoại trơn của mình. "Dạ, cháu phải đi về rồi ạ. Cháu cảm ơn lời mời của dì Ân, nhưng cháu thật sự phải về ạ," cậu nhanh chóng cúi đầu rồi bước chân. "Cảm ơn cậu nhé, Na Tra," cậu nói đầy chân thành. "Ngày mai gặp lại cậu."
Na Tra loáng thoáng nghe được mẹ hắn dẫn Ngao Bính xuống tầng và đi về, tán chuyện gì đó mà "Thoải mái nhé cháu" và "Hẳn là vất vả lắm nhỉ" rồi "Xin cháu hãy quay lại chơi với Na Tra nhé, thằng bé cô đơn buồn chán lắm".
"Gì thế hả mẹ?" hắn hỏi khi dì quay lại.
"Thằng bé phải chuẩn bị bếp, ở nhà hàng ấy," dì giải thích, nghiêng đầu. "Đúng là một đứa trẻ ngoan," dì thở dài. "Làm việc toàn thời gian cùng chúng ta, rồi còn giúp đỡ ở nhà nữa, bất chấp cơn giận của bố mình..." dì nhỏ giọng dần và đưa tay lên che miệng, giống như không cố ý nói những lời cuối. "Và có khả năng nữa! Thằng bé đã được nhận vào trường Le Cordon Bleu! Trường Le Cordon Bleu đấy!"
"Cái trường đào tạo đầu bếp thượng đẳng ở Paris ấy ạ?" Na Tra nói liều, cau mày một cái.
Hắn chỉ biết đến nó bởi vì cha mẹ hắn đã từng một lần nói chuyện với hắn về tương lai, có bao gồm lựa chọn học đại học mà Na Tra không muốn học.
"Ừ đấy," dì gật đầu, rồi bỗng nheo mắt lại. "...Sao con vẫn chưa tắm thế hả, tiểu thiếu gia?"
Lúc ấy Na Tra mới nhìn xuống quần áo mình đang mặc-vẫn là quần áo ngủ, và lần này là in hình em bé cá sấu hoạt hình ở trên. Hắn làu bàu khi mẹ mình chỉ tay về phía nhà tắm cùng ánh mắt sắc lạnh, nhưng hắn cũng vô thức tự ngửi ngửi mình. Bỏ mẹ thật. Thối hoắc luôn cả nhà ạ. Lột sạch quần áo trong phòng tắm ra, hắn để ý tóc tai hắn lại thành cái đống nùi giẻ, và rồi lại nhận ra đầy đau đớn rằng, hắn chưa có đánh răng từ lúc ngủ dậy.
Vãi cả chim én rồi ạ.
_____________________________________________________________________________
Ngày hôm sau, Ngao Bính có mặt và Na Tra thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã không làm người bạn duy nhất của mình (Họ đã chơi game. Giờ họ là bạn rồi.) hoảng sợ bởi hơi thở bốc mùi của mình. Na Tra tạo cử chỉ để Ngao Bính kiểm tra lò nướng, còn mình nặn nốt mẻ bột cuối cùng của buổi sáng.
"Nghe bảo cậu cũng làm việc ở nhà hả," hắn càu nhàu. "Tại sao cậu vẫn đến sớm dzl làm gì thế?"
Ngao Bính vén đuôi tóc dài của mình vào trong mũ lưỡi trai nhựa rồi đeo găng tay vào. "Mình thích ở đây", cậu đơn giản trả lời. "Mình nghĩ chúng được rồi kìa," cậu nói thêm, nhưng là về bánh mì khi đang lấy chúng ra.
Họ yên tĩnh làm việc trong 15 phút tiếp theo-Ngao Bính đắp bánh còn Na Tra lo nướng nốt mẻ cuối. Cuối cùng, khi Ngao Bính đến lấy khay bánh cuối để đặt lên quầy, Na Tra đưa cho cậu một miếng bánh có ruốc ở trên. Nó không phải hình tròn như mấy miếng khác-có phần bị hóp lại, là chỗ Na Tra đã cố gấp thành hình con rồng.
Ngao Bính nhận lấy, có chút ngạc nhiên, trong khi Na Tra giành mất cái khay khỏi cậu rồi bước ra quầy đằng trước. Hắn không nhìn thấy biểu cảm của Ngao Bính, nhưng hắn tự cười với mình (Bước đi ngầu phết, nhờ?), và khi Ngao Bính tiến ra ngay sau đó, tế nhị nhai nhai miếng bánh khiến má cậu phồng lên một ít, Na Tra đã rất vui luôn ấy.
Le Cordon Bleu cứ nhìn mà học tập đê.
______________________________________________________________________________
Kỷ nguyên Rồng, Skyrim, Divinity, Chú rồng Spyro, Crash Bandicoot: Tên các trò chơi điện tử.
Tự học: Tức là Na Tra không đến trường học, thay vào đó, Na Tra học ở nhà. Cái này chắc do trường học không quản nổi Lý thiếu gia nên đưa về nhà sớm để mạng người được bảo toàn á =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip