Part 4
Những ngày hè còn lại cứ khoái lạc mà trôi qua.
Ngao Bính sang chơi vào mỗi thứ ba, luôn mang một món tráng miệng mới và chơi PS. Na Tra học được rằng Ngao Bính đích thực là một thiên tài sắc xanh về món tráng miệng-tự cậu đã thiết kế một món có hình vòm sôcôla tựa bông sen, tan chảy tuyệt đẹp dưới làn caramel nóng rồi để lộ ra mứt quả mâm xôi và quả việt quất bên trong. Na Tra đã mơ về nó vài lần. Hắn cũng học được rằng Ngao Bính thích cà phê pha lạnh, trái ngược với trà nóng. Cà phê pha lạnh được thêm vào thực đơn, và đã trở thành món đắt khách trong cái tiết trời oi ả nóng bức này.
Hắn học được cách nhận ra cái cau mày rất nhẹ của Ngao Bính khi người kia thật sự bị khó chịu, hắn học được rằng tiếng cười của Ngao Bính trong trẻo như bầu trời mùa hạ không một gợn mây. Hắn học được rằng Ngao Bính yêu thích đúng hai thứ: rồng, và món tráng miệng mát lạnh.
Na Tra cũng được biết rằng Ngao Bính đã cãi nhau với bố về công việc ở Trần Đường Quán; cuối cùng cũng được giải quyết bằng điều kiện bất đắc dĩ, đó là cậu vẫn phải duy trì công việc làm món tráng miệng ở trong bếp.
"Cậu cũng đâu cần phải làm việc ở đây mà," Na Tra nói, nuốt xuống một miệng đầy cà phê nóng trong khoảng không yên tĩnh. "Cậu đã được nhận vào cái trường thời thượng đào tạo đầu bếp kia rồi còn gì, nhể?"
Ngao Bính hớp một ngụm cà phê lạnh, đá lạnh đầy ắp trong miệng. "Mình thích ở đây," cậu khẽ trả lời. "Nó khác lắm."
"Khác như thế nào?"
Ngao Bính liếc hắn một chút, làn da trắng tái ửng hồng một mảng trước khi cậu quay mặt đi. "Ở đây có bạn," cậu nói. "Chỗ đó...nghiêm khắc lắm. Ở nhà hàng ấy," cậu giải thích. "Không được vui."
"Và còn chỗ này?" Na Tra nhướn mày, làm điệu bộ ám chỉ quán cà phê của bản thân. "Chỉ là một xó cũ rích tám hoánh nặng việc thôi."
"Cậu cũng thích chỗ này mà," Ngao Bính nói, như có như không bởi giọng điệu lười biếng của mình. "Cậu tự hào về nó. Cậu còn kích động hết cả lên khi mình động vào máy pha cà phê mà."
Na Tra chậc lưỡi. "Nó là con cưng của tôi," hắn nhấn mạnh. "Hơn nữa, cậu đâu đến đây để học pha cà phê. Cậu muốn, ờ...thu thập kinh nghiệm phục vụ khách hàng, hay cái đéo gì ấy."
Ngao Bính cúi đầu, nét mặt lưỡng lự. Na Tra, vào thời điểm này, nghĩ đó hẳn là diễn-bởi vì thế đéo nào mà Ngao Bính không hề biết rằng cậu ấy trông ra sao cùng hàng mi xinh đẹp và gò má cao với giọng nói nhẹ nhàng bẽn lẽn đó được nhỉ.
"Ba cậu nói cậu sẽ chỉ cho mình," Ngao Bính nói. "Cậu là thiên tài pha cà phê, nếu mình nhớ đúng."
"Đúng mẹ rồi đấy," Na Tra phì cười. Hắn tu nốt chỗ còn lại trong cốc rồi xoa rối tóc mình theo thói quen. Thì, giờ cũng không có khách hàng ở xung quanh. Hắn thở hắt ra. "Được rồi. Nhìn đây này," hắn gõ lên mặt bên của chiếc máy bóng loáng. "Đây là bình chứa," hắn giải thích. "Nước đã được lọc sẽ vào trong này. Nó dẫn vào ống nước, thế nên không cần phải đổ đầy đâu. Tránh ra cái, tôi cần thứ kia," hắn chỉ tay đến máy xay ở bên cạnh Ngao Bính.
Đối phương đứng dịch ra, biểu cảm hiếu kì. Na Tra tự lẩm bẩm khi đang tìm tủ cho loại hạt mong muốn. Hắn đổ vào máy xay rồi lùi ra sau.
"Xay hạt ra," hắn đưa ra chỉ dẫn. "Không không không không, không phải như thế!" hắn hô lên, nắm lấy cổ tay của Ngao Bính khi đối phương chỉ cầm vào mỗi cái nút. "Cậu phải ấn nó, nếu không là không ra xay xát gì đâu," hắn giải thích, cầm ngón tay Ngao Bính đặt vào đúng chỗ. "Đếm đi, 15 giây một lần đập. Làm đi," hắn bắt đầu.
Tiếng kêu vù vù choán lấy nhịp đếm khẽ khàng của Ngao Bính. Khi các hạt bắt đầu trông giống bột mịn, Na Tra gật đầu.
"Nhìn nó kìa," hắn cất lời. "Chúng ta đang làm expresso, vậy nên cần đặc lại như thế này đấy."
"Được rồi," Ngao Bính đồng tình theo.
Và lúc đó, Na Tra nhận ra tay mình vẫn nắm lấy Ngao Bính, và hắn giật ngược nó lại mạnh đến nỗi hắn vô tình đập khuỷu tay vào quầy thu ngân.
"Eo ơiii đù máaaaaaaa," hắn rên rỉ, ngồi xổm hẳn xuống.
Bị đập vào xương trụ, và nó đau vãi. Ngao Bính ngay lập tức quỳ bên cạnh hắn, tràn đầy lo lắng. "Cậu có sao không?" Ngao Bính hỏi, dịu dàng ghé qua. "Cậu để mình xem có được không?"
"Chỉ là khuỷu tay thôi," Na Tra làu bàu, thô bạo chà xát chỗ bị đập.
Bàn tay của Ngao Bính thật mát mẻ khi chạm lên da hắn. "Cậu có thuốc bôi không? Nó có thể để lại sẹo đấy."
"Ổn mà, ổn mà," hắn khăng khăng, bởi vì Ngao Bính đang ngày càng tựa sát vào hắn và trời đất thiên địa ơi cậu ấy như có hương hoa tỏa ra ấy. "Thật sự đấy, ổn vcl mà. Giờ quay lại với cà phê đi ông."
Na Tra đứng lên, phủi phủi bụi, mặc kệ khuôn mặt nóng hổi của mình. Là do thời tiết, nó ngột ngạt như cái lò mà hắn còn đang pha cà phê nóng nữa chứ-có nhiều lí do lí giải cho sức nóng đó mà. Na Tra ném bột cà phê đã nghiền vào trong phin lọc rồi ấn chỗ bột ấy xuống. Một khi đã vào đầu chiết của máy, hắn nhấn nút và làn nước nóng theo áp lực chảy xuống bột cà phê, tạo ra dòng chất lỏng cà phê tuyệt đẹp.
Ngao Bính trông khá ấn tượng. "Cái này thì sao?" cậu hỏi, chỉ tay vào phần vòi của máy.
"Đấy là ống đánh hơi," Na Tra giải thích. "Dành cho sữa ấy. Cậu lấy một ít từ tủ lạnh ra rồi cho vào đây", hắn đưa một hộp kim loại nhỏ nhỏ qua.
Ngao Bính đưa lại khi đã đổ sữa xong, hắn cho vào máy đánh bọt. Không phải lỗi của hắn khi Ngao Bính tiến gần để nhìn rõ hơn, bởi lẽ khoảnh khắc cánh tay cậu sượt chạm vào hắn, hắn giật nảy lên, làm đổ hết sữa ra. Vòi hơi kêu òng ọc, tỏa ra hơi nước nóng và Na Tra đã hoảng sợ thật sự.
Tay phải của hắn nhức nhối vãi cả lúa gạo nhưng hắn mặc kệ, vội vã nắm tay Ngao Bính, đôi mắt mở to.
"Đụ má, cậu ổn không?" hắn hỏi, dùng tay trái xoay cằm Ngao Bính ra. "Có bị vào mặt không?"
"Mình, mình ổn," Ngao Bính nhỏ giọng.
"Da cậu đỏ lên kìa," Na Tra chú ý, có chút hoảng loạn. "Ôi đậu, bỏ mẹ thật, hộp cứu thương ở đâu đó-"
"Na Tra, mình ổn mà," Ngao Bính nói lớn hơn, vừa cầm được vào mép áo Na Tra khi hắn quay đi tìm cái hộp khỉ gió kia. "Mình không có bị vào mặt đâu."
Và rồi, Ngao Bính nhè nhẹ hít vào, biểu cảm bất ngờ vô cùng.
"Cái gì đấy? Trời đất ơi, cái gì?" Giọng của Na Tra gần như chóe lên.
"Tay của cậu," Ngao Bính nuốt một ngụm, các ngón tay bao quanh cổ tay phải của Na Tra. "Cậu bị bỏng rồi."
Na Tra không ngờ rằng tuy nhìn mỏng manh, nhưng chính ra Ngao Bính cũng khá khỏe ấy chứ. Hắn bị kéo ngay vào bồn rửa và bàn tay hắn được đặt ở dưới dòng nước chảy lạnh lẽo. Na Tra hít vào một hơi trước cảm giác ấy, còn Ngao Bính dịu dàng mà đưa tay vuốt vuốt lưng Na Tra như một loại an ủi.
"Ở đây nha." Ngao Bính nói, và Na Tra tiếc nuối vì mất đi cái vỗ về tuyệt diệu kia.
"Cậu lấy cái quần què đấy ở đâu thế," nhìn thấy Ngao Bính quay lại với hộp cứu thương, Na Tra thắc mắc.
"Nó ở tủ thứ hai ở dưới bồn rửa trong bếp sau á," Ngao Bính trả lời làu làu rồi tắt vòi nước.
Cậu cầm bàn tay đỏ lừ của Na Tra trong tay mình rồi bôi ít kem lên đó, khiến Na Tra rùng mình trước cảm xúc mát lạnh của nó.
"Có còn đau không?" Ngao Bính khẽ hỏi, từ tốn thoa kem lên da hắn.
"Mm", là tất cả những gì Na Tra có thể đáp, vì nó cảm giác thật tuyệt.
Ngao Bính thậm chí còn thổi thổi vào tay hắn, thận trọng tháo miếng dán để đắp lên tay. Na Tra nhận thấy mặt mình lại ấm lên rồi. Hắn giật tay ra khỏi tay Ngao Bính khi miếng dán được đã dán gọn ghẽ, rồi quay đi, thở ra một hơi dài, mệt mỏi.
"Na Tra à?" Ngao Bính ghé qua, không chắc chắn lắm với sự tình. "C-Cậu có sao không?"
Na Tra hít vào một hơi. Không, hắn không ổn tí nào cả. Mặt hắn nóng ran mà đầu hắn thì choáng váng và tất cả những gì hắn có thể nghĩ được đó chính là Ngao Bính thật xinh đẹp, dịu dàng và có mùi thật dễ chịu.
"Cậu có phải đi thật không?" là điều phát ra từ miệng Na Tra. Hắn nghe như đang giận dỗi như một đứa trẻ vậy. "Đến cái trường thượng đẳng ở nước ngoài kia ấy?"
"Mình-" Ngao Bính có vẻ sốc, và hơi buồn nữa. "...Có."
"Nghe cậu không giống như là muốn đi."
"Mình-mình có mà," Ngao Bính đáp lại, kiên quyết hơn.
"Tôi hiểu rồi," Na Tra nói. "Tôi...tôi cần phải tè cái đã. Trông đằng trước đi, cho đến khi tôi quay về."
Rời đi đột ngột, mà sữa đổ vẫn còn ở khắp nơi, nhưng hắn biết Ngao Bính sẽ dọn thôi. Dù vậy, hắn sập cửa phòng tắm lại và suýt chút nữa đã bực mình đấm vỡ gương. (Đến phút cuối, hắn lại nhớ ra là tay mình bị bỏng.)
________________________________________________________________________________
Sau này, họ không bao giờ nói lại chuyện ấy nữa.
Tay của Na Tra khỏi qua đêm, giống như vết bỏng của hắn vậy. Nhưng trong lòng hắn lại thích nghĩ rằng là do thuốc bôi mà Ngao Bính cẩn thận thoa lên tay hắn. Muộn màng làm sao, hắn hiểu mình đã có tình cảm dành cho người bạn duy nhất của mình mất rồi. Tất nhiên, hắn chưa bao giờ có tình bạn các thứ nhưng hắn khá chắc là bạn bè thì chả có ai muốn hôn hít người kia cả.
Mà hắn lại có mới hay.
Phải chăng là do Ngao Bính là người duy nhất Na Tra có cơ hội hưởng thụ sự hiện diện của đối phương ở bên mình? Na Tra thấy mình như một thằng ngu thảm hại khi nghĩ về nó. Nhưng cũng không thể trách hắn vì tuổi thơ cô đơn và thiếu bạn bè được-đó là ý định của ba mẹ hắn để hắn tự học ở nhà. Do hắn là đứa tiểu quỷ náo loạn mà. (Ờ, thì đúng là lỗi của hắn thật.)
Đó là bởi đôi mắt của Ngao Bính cong lên khi cậu mỉm cười thật lòng, bởi Ngao Bính có thể dễ dàng thành nạn nhân cho những trò cợt nhả nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình thản như thế khi đùa lại, khiến Na Tra mất cả ngày để đoán xem cậu có phải đã cố ý hay không. Bằng cách nào đó, Na Tra cực thích khi có cậu ở xung quanh, kể cả hắn đã mặc định là ghét con người luôn rồi.
Cũng là bởi hắn cảm thấy hô hấp không thông khi Ngao Bính thiếp đi trên vai hắn trong lúc chơi trò chơi vào một ngày nọ, và mẹ hắn đã mở cửa ra rồi bắt gặp cảnh hắn đang ngửi tóc Ngao Bính.
(Không có gì để nói cả nhưng mẹ hắn cứ không ngừng nhìn hắn với cái nụ cười đểu giả trên môi ấy trong suốt mấy tuần tiếp theo.)
Cái vụ Le Corden Bleu như một cái tát thẳng vào sự chối bỏ, cho đến khi Ngao Bính thông báo cho hắn rằng cậu không thể sang chơi vào ngày hôm sau, kỳ chơi game mỗi thứ ba của họ, vì cậu phải thu dọn đồ để đi vào tuần sau. Na Tra cảm giác khắp khoang miệng mình dấy lên vị chua chát-không phải do cà phê ở trong đó-và hắn đã thật sự quay đầu để nhổ cả một ngụm to vào trong bồn rửa.
Ngao Bính nhìn hắn đầy lo lắng. "...Hạt cà phê bị hỏng hả cậu?"
"Không hề," Na Tra nghiến răng, ho vài tiếng. "Chỉ, chỉ bị nghẹn thôi. Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"
"Mình vẫn còn một món tráng miệng nữa cho cậu," Ngao Bính tiếp tục. "Thế nên mình sẽ đưa sang, nhưng mình không ở lại được đâu. Cậu sẽ thức vào trước 6 giờ tối chứ?"
"Ha ha," Na Tra cười nhạt. "Tôi kiểu gì chả tỉnh khi cậu bấm cái chuông cửa chết tiệt đấy."
Ngao Bính nở nụ cười dịu dàng. "Được rồi. Vậy mình sẽ đến vào tầm 9 giờ sáng nha."
"Đụ mẹ đừng," Na Tra nhe răng ra dọa, nhưng cũng nhoẻn miệng cười. "Đến sau giờ ăn trưa ấy. Buổi chiều. Giờ nào cũng được miễn không phải ban sáng."
"Hiểu rồi."
Na Tra nhấp thêm một ngụm cà phê. Nó vẫn đắng chát lắm. "Thế...cậu phải đi thật nhở?"
Ngao Bính thận trọng liếc nhìn hắn. "Chuyện này được định cả sáu tháng rồi," cậu nhẹ nhàng nói. "Mình rất thích ở nơi này. Cảm ơn cậu."
"Đi lấy tờ séc ở chỗ mẹ tôi, mẹ lo vụ tiền nong mà," Na Tra nói, nhưng mắt hắn trở nên ướt át kì lạ. "Tôi..."
"Mình sẽ nhớ cậu lắm," Ngao Bính đáp, và Na Tra cố chớp mắt đến nỗi tầm nhìn của hắn bị nước mờ đi. "Mình sẽ không quên cậu đâu, kể cả cậu lại quên mình đi chăng nữa."
Na Tra giật mình trước lời nói kia.
"H-Hả? Có cục cức mà tôi mới quên được cậu ấy! Cậu là người bạn duy nhất của tôi mà!" Ngao Bính hơi hoảng hồn vì hắn lên giọng, nhưng Na Tra vẫn tiếp tục. "Và cậu bảo "lại quên" là ý thế đéo nào hở!?"
Ngao Bính lặng thinh làm khẩu hình, trước khi các câu chữ tạo thành tiếng. "Cậu...cậu đã không nhớ mình."
"Khi nào cơ?"
"Chúng ta từng chơi với nhau. Hồi còn bé á. Rồi mình phải đi học ở trường nội trú, rồi lúc mình quay lại thì cậu không còn nhớ mình nữa."
Na Tra nheo mắt, đầy nặng nề. "...Tôi làm gì có bạn. Chỉ có một cô gái mà tôi từng-" hắn dừng lại. "...Ồ."
Ngao Bính nghiêng đầu thắc mắc, nhưng Na Tra sẽ không bao giờ thừa nhận rằng hắn chưa từng một lần suy xét sự việc rồi đưa ra kết luận về tất tần tật kí ức tuổi thơ của mình. Hắn gắt gỏng quay đi.
"Tôi-tôi-tôi-cậu xinh vãi cả ấy, không phải lỗi của tôi khi tôi tưởng cậu là con gái!" hắn xổ ra một tràng, cảm giác mặt mình nóng ran như lửa đốt. "...Nói gì đi chứ!" hắn quay lại khi đằng sau cứ tĩnh lặng như tờ.
Rồi hắn nhận ra khách hàng ở khu chỗ ngồi đều hóa đá hết, và Ngao Bính cũng vậy. Ánh hồng bừng bừng trên gò má Ngao Bính, và lan xuống tận cả cổ cậu.
"C-Cảm ơn cậu?" Ngao Bính nhỏ giọng, gần giống đang hỏi hơn.
Cậu thậm chí còn vén tóc ra sau tai tựa như một thiếu nữ ngại ngùng khiến Na Tra muốn hét.
"Đừng-Đừng có động vào tóc cậu nữa," Na Tra rít lên. "Nó xao nhãng vãi chưởng ấy!"
"Đ-Được rồi," Ngao Bính lập tức hạ tay xuống.
Na Tra gật đầu cùng một tiếng thở hắt ra. "Tốt."
Thời gian trực ca còn lại kết thúc mà hai người không nói một câu nào, còn khuôn mặt của Ngao Bính cứ ửng hồng suốt thôi. Nhưng vẫn đỡ hơn da mặt đỏ lựng của Na Tra nhiều. Khách hàng của họ, vì vài lí do nào đó, đã lặp lại "Chúc may mắn nhé" suốt hôm nay-bất kì ai cũng vậy, cho đến khi Na Tra khẽ gắt lên rằng hắn đây đếch có tin vào may với chả mắn gì đâu.
Ngao Bính vỗ nhẹ lên vai hắn vào cuối ngày, và hắn vẫn chưa cố nhịn xuống lời gắt gỏng rằng hắn không cần vận may. "Cái gì?"
"Mình đi đây," Ngao Bính nói, cởi nút cái nơ đằng sau tạp dề của mình. "Ngày mai mình sẽ qua. Vào buổi chiều nhé."
Na Tra nhát gừng gật đầu, lại ửng đỏ khi thấy khuôn mặt Ngao Bính. Có lẽ chỉ là hắn ảo tưởng ra, nhưng Ngao Bính mất nhiều thời gian hơn để tháo nút tạp dề ra. Hắn không nói lời nào-chỉ đơn giản gật đầu khi Ngao Bính đưa cho hắn cái tạp dề được gập lại, rồi ngồi xổm xuống sau khi người kia đã rời đi.
Hắn không có cảm giác muốn ăn tối vào đêm đó. Ngó lơ sự lo lắng của cha mẹ, rồi xốc chăn qua đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip