[Part 4] Bị mạnh mẽ trói buộc

Lúc Ngao Bính tỉnh lại, trong nháy mắt phát ra ánh sáng chói lọi.
Ánh sao trên ngực y sáng rực, thậm chí xuyên thấu toàn bộ Thần Điện, khiến Tam Đàn Hải Hồi Thần Điện lập tức trở nên rực rỡ lấp lánh.
Ngao Bính sửng sốt, trong chốc lát liền ý thức được chyện gì đó, vừa xấu hổ vừa giận dữ đến mức hai gò má đỏ bừng, nắm chặt giường mây trong tay, hận không thể bóp chết Na Tra.
Y mang thai.
Mẹ nó!
Y vậy mà lại mang thai!
Không cần người khác tới kiểm tra, y chỉ cần nhìn tinh quang của mình là có thể đoán ra được. Bình thường tinh quan cũng đâu mạnh đến mức như vậy, vừa rồi tinh quang từ trên người phát ra thiếu chút nữa lóe mù mắt y!
Ngao Bính tức giận đấm mạnh lên giường mây.
Cái tên Na Tra chết tiệt kia.... Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!! Hắn vậy mà có gan làm ra sự tình này! Y nhất định phải tự tay giết hắn! Tự tay bóp chết hắn! Tự tay băm hắn thành đống thịt vụn!
Hắn dám đối xử với y như vậy! Hắn lấy đâu ra can đảm làm ra chuyện này? Lại còn, lại còn một phát liền có thai!
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!!
Mà nói đi cũng phải nói lại... Cái tên Na Tra chết tiệt kia đi đâu vậy?
Ngao Bính đứng dậy, đi xung quanh Thần Điện một vòng.
Hoàn toàn không thấy dấu vết của Na Tra.
Tên khốn kiếp này làm xong chuyện liền chạy trốn, trừ khi ép bức hắn đến tận cùng, nếu không hắn sẽ nhất quyết không chịu trách nhiệm. Đây còn không phải bản tính của Na Tra sao? Ở nhân gian hắn cũng là như thế, ở Thiên Đình hắn vẫn y như vậy!
Mặc cho hắn lăng nhục bản thân suốt một ngày một đêm, tỉnh lại liền phát hiện tên đầu sỏ chạy tội khiến Ngao Bính bực bội muốn chết. Y cảm thấy bản thân trước sau không hề phản kháng gì, cứ như vậy lại bị người ta rót đầy một đầu nước ao sen!
Đáng lẽ y nên nhằm lúc Na Tra không phòng bị, ở thời điểm hắn yếu ớt nhất mà một kích đâm chết hắn! Xem hắn còn dám bỏ mặc y một mình mà chạy trốn không! Ngay cả một câu xin lỗi hay hỏi thăm cũng không có! Biến mất không thấy tăm hơi!
Ngao Bính vừa thẹn lại vừa giận, phất tay mặc vào Tinh Quân phục, lại sợ bị người khác nhìn ra dấu vết đêm qua trên người mình, càng tỏ ra không có việc gì mà bước đi thật mạnh, nhanh chóng ra khỏi Thần Điện.
Thiên tướng bảo hộ bên ngoài Thần Điện đều cúi mình hành lễ với y, trên mặt cũng mang theo một ít tươi cười lấy lòng.
Đây quả thực là chuyện Ngao Bính chưa từng thấy, nhưng y cũng không để tâm đến.
Trong lòng y tức giận đến muốn điên luôn rồi.
Y phải tìm ra Na Tra, phải cho hắn biết y cũng không dễ chọc vào!
Y không hề thích Na Tra! Ngày hôm qua chẳng qua là y không có cách nào phản kháng!
Đúng, chính là như vậy!
Y nhất định phải khiến cái tên Na Tra chết tiệt kia biết rõ điều này!
Ngao Bính vừa ra khỏi Thần Điện chưa được mấy bước liền va vào Văn Khúc Tinh Quân.
Văn Khúc Tinh Quân còn không biết bản thân sắp lâm vào một chuyện siêu phiền toái siêu khủng bố, thấy người mình đụng phải chính là Ngao Bính, liền hồn nhiên tươi cười: "Hoa Cái Tinh Quân đi đâu vậy?"
Văn Khúc Tinh Quân...
Tuy rằng thân phận ở Tử Vi Viên không thể so với Bắc Đẩu Quân đứng đầu, nhưng hắn lại chính là văn thần duy nhất Tử Vi Viên!
Cho dù là chuyển thế bao nhiêu lần cũng không biết võ, chỉ biết dùng miệng công kích người khác, lại là vị Tinh Quân dễ bị bắt nạt nhất.
Ngao Bính nhìn hắn, khóe miệng nâng lên một nụ cười âm trầm.
"Đến chỗ Đá Tam Sinh cùng ta đăng kí kết hôn đi! Tỷ Can!"
Văn Khúc Tinh Quân: "!!!???"

Lúc này Na Tra ở đang đâu?
Hắn đương nhiên là......
Ở Đâu Suất Cung của Thái Thượng Lão Quân đòi bồi thường tinh thần chứ sao!
Tất cả mọi chuyện xảy ra là do Thái Thượng Lão Quân! Cho dù Là Khốn Long Tỏa hay là con trâu bự kia! Đều là nồi của lão! Hơn nữa cái "Bí pháp tổ truyền" của tiểu yêu quái kia cũng đã đưa cho lão!
Cho nên hắn đến đòi lão bồi thường tinh thần có vấn đề gì sao?
Đương nhiên là chẳng có vấn đề gì cả!
Thái Thượng Lão Quân vốn dĩ cảm thấy toàn bộ Thiên Đình này, phiền phức nhất là con khỉ kia, thứ hai chính là vị đầu lĩnh tai họa này, nhưng lúc này lão cũng không biết ai xếp trước ai xếp sau nữa. Làm lão khổ sở nhất chính là hai tên đại phiền toái này, không gì sánh nổi.
".... Cho nên, tiên đan làm người khác thích mình, lão đưa ta hai cân nếm thử chút coi sao." Na Tra ngạo nghễ nói.
Thái Thượng Lão Quân: "........" Hai cân! Ngươi cho heo ăn à! Con khỉ Tôn kia muốn ta bồi thường cũng chỉ hai trăm viên nếm thử! Ngươi muốn so kỳ tích với con khỉ đó à!
Thái Thượng Lão Quân: "Không có cái loại đồ vật này."
Na Tra còn lâu mới tin: "Cái nơi này của ngươi đan dược gì đều có, cải tử hoàn sinh kim cương bất hoại muốn có là có. Vì sao lại không có đan dược khiến người khác thích ta!"
Thái Thượng Lão Quân nói: "Cái gọi là tình yêu thực chất chỉ là một hồi ảo mộng. Vì ảo mộng mà luyện chế đan dược, vốn dĩ chính là lãng phí, không cần phải làm."
Na Tra lập tức lăn ra đất ăn vạ, nếu Thái Thượng Lão Quân không chịu cho hắn câu trả lời vừa lòng, hắn sẽ đến trước mặt Hạo Thiên Đại Đế cáo trạng lão! Cáo trạng cái Khốn Long Tỏa cùng con trâu xanh kia! Nhất định phải làm cho lão thổ huyết mới được!
Thái Thượng Lão Quân: "........" Nhưng người Na Tra muốn dùng đan dược rõ ràng đã cùng hắn thắt dây tơ hồng rồi, cho dù là biển cạn núi mòn dây tơ hồng cũng sẽ tuyệt không đứt rời.
Đã như vậy rồi, vẫn còn cần thêm dược vào sao?
Ngay khi Thái Thượng Lão Quân chuẩn bị búng một ngôi sao vào Na Tra tống cổ hắn ra ngoài, đồng nhi của lão mang theo tiểu yêu quái buồn thiu trong Yêu Lung đi hái tiên thảo đã trở lại.
"Ai nha, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Hoa Cái Tinh Quân sắp thành hôn rồi, ngài vẫn còn ở chỗ này bắt nạt sư phụ con sao?"
Na Tra lập tức đứng dậy, trên trán nổi gân xanh, ánh mắt hung hăng mà hỏi lại: "Ngươi nói cái gì? Ai muốn thành hôn?"
Đồng nhi không hề sợ hắn, chỉ về hướng đến Đá Tam Sinh nói: "Đang làm loạn ở chỗ Nguyệt Lão đấy ạ. Con mang theo bạch hạc đến chỗ Đá Tam Sinh hái tiên thảo liền thấy Hoa Cái Tinh Quân vừa mới kéo Văn Khúc Tinh Quân tới, nhất định đòi phải cùng Văn Khúc Tinh Quân kết tam sinh mới được."
Bạch hạc chính là tiểu yêu quái kia vội vàng chứng thực: "Thật sự là như thế!"
Na Tra lúc ấy liền trở nên hung bạo. Được thôi, hắn còn đang thắc mắc vì sao mình bản lĩnh ngầu soái như vậy mà Ngao Bính lại không thích! Thì ra y lại đi thích cái lão già xấu xí Văn Khúc Tinh Quân kia!
(Rõ ràng là bộ dáng thiếu niên nhưng chỉ vì thói quen mà hay vuốt râu Tỷ Can be like:.......(._.)........ )
Na Tra lập tức đem chuyện đan dược kia vứt ra sau, cưỡi Phong Hỏa Luân oanh oanh liệt liệt mà phóng như điên về hướng Đá Tam Sinh.
Thái Thượng Lão Quân nhìn đồng nhi: "....Con vẫn chưa nói hết chuyện."
Đồng nhi cười hì hì: "Văn Khúc Tinh Quân ôm cục đá tiên khóc thực thảm, lại bị Hoa Cái Tinh Quân nắm cổ áo, kéo cả người lẫn đá đi vào."
Thái Thượng Lão Quân: "......." Kệ đi. Coi như xem náo nhiệt chút.
Na Tra trong lúc tức giận vội vàng chạy đến chỗ Đá Tam Sinh. Tỷ Can giống như dân nữ nhà lành bị cưỡng đoạt mà giãy giụa kêu cứu nhưng Na Tra hoàn toàn không để ý đến hắn, lòng đầy căm phẫn mà cầm Hỏa Tiêm Thương chỉ về phía kẻ đang cưỡng đoạt phụ nữ à phụ nam đàng hoàng - Ngao Bính kia.
"Người đã bị ta thao qua! Đã trở thành người của ta! Thế nhưng lại dám hồng hạnh xuất tường, cho ta đội nón xanh! Hoa Cái Tinh Quân, ngươi thật to gan!"
Ngao Bính thấy hắn rốt cuộc cũng xuất hiện, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cưỡng ép Văn Khúc Tinh Quân tới đây đăng kí kết hôn cũng là do y nhất thời phẫn nộ, hành vi có chút không tỉnh táo. Nhưng lúc này đã cưỡi lên lưng cọp thì khó mà trèo xuống được, mà cái tên Văn Khúc Tinh Quân này cũng kì quái, chạy thế nào cũng không thoát, bằng không y đã sớm thả người.
Nhưng nghĩ như vậy lại không thể nói ra ngoài miệng.
Ngao Bính cười lạnh: "Rồi cuộc là ai thao ai còn chưa rõ ràng! Ngươi sao biết ta chỉ bị một mình ngươi thao! Làm sao biết ngươi không phải là nam nhân thứ một trăm tám mươi gì gì đó từng thao ta!"
Nghe y nói, Na Tra thiếu chút nữa nổ tung!
Hắn vứt Hỏa Tiêm Thương sang một bên, lao lên người Ngao Bính, ngay cạnh Đá Tam Sinh cùng y đánh lộn.
Ngao Bính nào có sợ hắn, cũng giơ tay lên, cùng hắn hai người cấu véo lẫn nhau, môt chút pháp lực cũng không chịu dùng tới, chỉ giống như hai nhóc mẫu giáo chọc mũi nhéo mặt nhau, ôm nhau lăn lộn cắn xé điên cuồng, đá đạp lung tung.
Một vị Tinh Quân, một vị Chiến Thần.
Làm như vậy trông có khác gì học tập phong cách đánh nhau của lưu manh đầu đường xó chợ không cơ chứ.
Khung cảnh kia, "đẹp" đến mức khiến người ta không đành lòng hé mắt ra nhìn.
Vẫn luôn ở chỗ Đá Tam Sinh yên bình mà bảo hộ, trước nay chưa từng trải qua sự tình ai oán như vậy - Nguyệt Lão: "..............."
Bị cưỡng ép kéo tới - Tỷ Can vô tội: "..................."
Tỷ Can thấy bọn họ đánh nhau tới náo nhiệt, cảm thấy nơi này không còn chuyện của mình nữa, lén lút nhấc chân định rời đi.
Ngao Bính bị Na Tra cào đến phát bực, tức giận quát to: "Tỷ Can! Ngươi đứng lại cho ta! Ngay lập tức cùng ta đăng kí kết hôn! Ta không tin tên Na Tra chết tiệt này có thể cản được ta!"
Tỷ Can giật mình sợ hãi.
Na Tra càng hung bạo: "Tỷ Can ngươi đứng lại cho tiểu gia! Để xem hôm nay ngươi và tiểu gia rốt cuộc ai sống ai chết!"
Tỷ Can thực sự muốn khóc.
Từ sau khi hắn bị Trụ Vương moi tim, chưa từng trải qua sự việc nào khủng bố như thế này.
Hắn đường đường là Văn Khúc Tinh Quân, vì sao lại biến thành kẻ tiểu nhân cản trở tình duyên của người khác chứ?

Hai người đánh đến khí thế ngất trời, cho dù sắp xé rách đối phương cũng không chịu buông tay, lại không thả cho Tỷ Can đi, càng không né tránh mà đánh nhau ngay trước mặt Nguyện Lão.
Nguyệt Lão nhìn bọn họ càng đánh càng khó coi, khó coi đến mức hóa phép lưu lại một hư ảnh cảnh hai bọn họ đánh nhau rồi đem bán cho toàn bộ Tam giới, khẳng định có thể đời đời kiếp kiếp trở thành lịch sử đen tối nhất của hai người.
Nguyệt Lão hỏi: "Các ngươi còn muốn đánh sao?"
Na Tra cùng Ngao Bính phẫn nộ mà nhìn đối phương, cùng thốt lên: "Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng!"
Nguyệt Lão: ".....Cho nên tiểu Tinh Quân trong bụng cũng không cần sao?"
Ngao Bính sắc mặt cứng đờ.
Na Tra đang cưỡi trên người y cũng lập tức sững sờ.
"Tiểu...tiểu Tinh Quân?"
Ngao Bính không nghĩ rằng Nguyệt Lão sẽ nói ra chuyện này.
Y lập tức dùng ống ta áo che măt định rời đi. Nhưng Na Tra đâu dễ dàng thả y đi như vậy!
Hắn giữ chặt lấy eo y, vui mừng nói: "Mang thai rồi sao? Nhanh như vậy!?"
Ngao Bính nhìn biểu tình vui mừng của hắn, không hiểu vì sao có chút không thoải mái, lại nhìn thấy Văn Khúc Tinh Quân lén lén lút lút trốn đi, lạnh lùng mà cười một tiếng.
"Ngươi sao có thể xác định.... Đứa nhỏ này thật sự là sủa ngươi?"
Vẻ mặt Na Tra lập tức biến hung tàn, ánh mắt giống như đao sắc mà liếc về phía Tỷ Can đáng thương.
Văn Khúc Tinh Quân thiếu chút nữa khóc thành sông, rầm một tiếng quỳ trên mặt đất kêu to: "Ta không phải! Ta không có! Hoa Cái Tinh Quân ngươi đừng có nói bừa!"
Na Tra cầm lên Hỏa Tiêm Thương bị mình ném sang một bên lúc nãy , mang theo lệ khí mãnh liệt nhào tới phía Văn Khúc Tinh Quân, nhất quyết đem trường thương chọc hắn thành cái tổ ong!
Ngao Bính lúc này mới ý thức được chỉ vì cái tính xấu nhất thời của mình mà sẽ gây ra tai họa lớn. Hù dọa thì hù dọa thôi, làm loạn đến mạng người mới là vấn đề lớn.
Y từ phía sau đột nhiên ôm lấy Na Tra.
"Không có người khác! Không có người khác! Lòng ta khó chịu, hù dọa ngươi thôi!" Ngao Bính liên tục giải thích, "Đứa nhỏ này là của ngươi! Ta nói thật mà! Ngươi tin ta đi!"
Lệ khí trên người Na Tra lúc này mới chậm rãi tản ra. Hắn xoay người lại, ôm Ngao BÍnh vào trong lòng.
"Lời ngươi nói... là thật sao?"
Ngao Bính vừa xấu hổ vừa buồn bực lại có chút bất đắc dĩ, nói: "Lúc sáng sớm, ta vừa tỉnh lại thấy trên người tinh quang rực rỡ, ta liền biết mình mang thai. Nhưng ngươi lại trốn đi không thấy bóng dáng khiến lòng ta khổ sở, nên cũng muốn khiến ngươi đau lòng..."
Na Tra lúc này mới tin y, gắt gao ôm y vào trong ngực, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp vừa như vui mừng lại vừa như giận dữ.
"Ngươi thật là..." Hắn nhìn Văn Khúc Tinh Quân vừa nãy sợ tới mức suýt nữa ngất xỉu, "Làm ta... thiếu chút nữa..."
Vừa rồi, hắn thật sự muốn giết Văn Khúc Tinh Quân.
Cho dù trong lòng hắn đã sớm hiểu rằng đứa nhỏ này chắc chắn là của hắn. Biểu hiện hôm nay của Ngao Bính trúc trắc như vậy căn bản không lừa được hắn, hắn lại càng khẳng định mình không phải "nam nhân thứ một trăm tám mươi gì gì đó" như lời y nói.
Nhưng hắn không thể kìm chế nổi tức giận trong lòng. Không kìm nổi ngọn lửa ghen tuông ấy.
Nếu Ngao Bính còn không chịu nói thật, hẳn hắn đã thật sự xuống tay với Văn Khúc Tinh Quân. Nếu như vậy, có lẽ hắn sẽ bị biếm xuống nhân gian, nhưng hắn đã nghĩ kĩ rồi, cho dù là phải hạ phàm hắn cùng sẽ kéo người vừa vô tình vừa nhẫn tâm này xuống theo.
May mà...... May mà.....
Thật sự là quá tốt rồi.
Hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau, dây dưa không ngừng, tựa như sợi dây thừng mà chặt chẽ quấn quít.
Xa xa đó chính là vị Văn Khúc Tinh Quân đáng thương vô tội bỗng dưng bị liên lụy nguyên từ đầu đến cuối câu chuyện: Tuy rằng ta đã mấy đời cũng chưa mắng chửi người khác, nhưng gặp phải hai người các ngươi hôm nay, ta muốn phá lệ một chút......Liệt - chết - ngươi! Các ngươi có nghe thấy không hả!? Liệt - chết - nhà - ngươi!
Liệt dương chết hai người các ngươi a!!!
--end--
Phiên ngoại nhỏ xinh~
Na Tra vừa đi vào Thần Điện, lập tức một đám nhóc mang theo đuôi rồng nho nhỏ cùng nhau xông lên, nháy mắt bò lên khắp người hắn.
Ngay cả khi muốn ôm Ngao Bính, hắn cũng chỉ có thể cách một đống mông nhỏ phiền toái mà ôm, hai người tựa như cách nhau thiên sơn vạn thủy.
".....Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không nên sinh thêm nữa." Nhìn Thần Điện khắp nơi đều là mông của mấy đứa nhóc, to có nhỏ có, Na Tra cảm thấy bản thân sắp giống như sắp biến thành Hầu Vương của Hoa Quả Sơn thứ hai rồi.
Rồng thật sự có thể sinh nha! Một năm hai lần mang thai, một thai sinh mười quả trứng!
Đến mức Hạo Thiến Đại Đế ban mệnh lệnh kế hoạch hóa gia đình cho hắn, yêu cầu hắn không chế số lượng hài tử. Nếu không, còn tiếp tục sinh nữa thì việc hài tử của bọn họ chiếm lĩnh Thiên Đình này không còn là mơ nữa đâu!
Ngao Bính cười nói: "Vậy có thể không làm việc sinh hài tử nữa là được."
Na Tra: ".....Vậy không được!"
Như vậy sao được!
Cho nên... vẫn là cẩn thận suy xét một chút, tính toán khả năng chiếm lĩnh Thiên Đình, lật đổ Hạo Thiên Đại Đế xem sao!
Ừ, quyết định vậy đi! ✧(≖ ◡ ≖ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip