Nghe nói Trung Đàn Nguyên soái đang ghen.
"Ngươi ngồi trên đài sen, ta xuống suối bơi."
Trung Đàn Nguyên soái thỉnh thoảng sẽ có chút hoài nghi về ngoại hình của mình, điều này bắt nguồn từ sự an ủi nhân hậu mà linh châu đã dành cho hắn từ khi còn nhỏ.
Mặc dù tốt hơn là không nên nói ra.
Ai ai cũng biết, từ khi trở thành thần đại tướng quân uy linh hiển hách của chúng ta tuấn mĩ không tài nào kể xiết, thân hình to lớn như rồng như phượng. Nhưng đối mặt với linh châu Hoa Cái Tinh Quân thì đại tướng quân đôi khi cũng có phần ngốc nghếch.
"Ta cảm thấy, nếu ngươi thực sự để tâm đến điều đó thì không phải tự mình đi hỏi hắn sẽ tốt hơn sao?
Không biết bao nhiêu lần bị huynh đệ tóm lấy, nghe hắn than thở về mối quan hệ không tốt, lúc này Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân chỉ muốn ăn một bát mì củ sen: "Nhân gian có câu nói người tình trong mắt hóa Tây Thi. Hơn nữa ngươi cũng không gọi là xấu lắm, lần trước chúng ta đi chinh phạt quân phản loạn chẳng phải các tiểu cô nương được cứu đã đỏ mặt và tặng hoa cho ngươi sao?”
"Không phải chỉ là tăng một bông hoa thôi sao!" Trung Đàn Nguyên Soái bực bội gãi đầu. Nhớ lại lần đấy mang hoa về cho Ngao Bính, y lại cắm nó vào bình với nụ cười trên môi. Cũng giống như hắn, Lôi Công cũng đem hoa về tặng vợ lại bị Điện Mẫu đánh không ngừng nghỉ mấy ngày, hắn càng nghĩ càng bực mình hơn: "Có phải là chê ta xấu xí nên y còn chẳng thèm ghen tuông?"
"..."
Chân quân thực sự bày tỏ sự ngạc nhiên trước ý nghĩ kì quái của Trung Đàn Nguyên soái, nhưng suy cho cùng bọn họ là huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử. Dương Tiễn kiên nhẫn nói với hắn: "Khi đã ở bên nhau không phải phu thê lúc nào cũng phải ghen tị với tất cả mọi thứ xung quanh. Hoa Cái Tinh Quân không phải là người nhỏ nhen, ta nghĩ hắn đủ tin tưởng ngươi. Đã bỏ qua hết những suy nghĩ linh tinh đó chưa?"
Trong lúc đang nói Na tra nhìn chằm chằm vào mặt hắn, đến mức hắn phải đặt ly rượu vừa cầm lên xuống: "Làm sao vậy?"
"Ngươi nói cũng có lý." Thật hiếm khi Na tra tán đồng với lời nói của Dương Tiễn. "Những ta nhớ ra, lần trước ngươi đến Đông Hải biện sai*, cha vợ ta hết lời khen ngợi ngươi không. Trước khi đi, có kêu Ngao Bính đích thân ra tiễn ngươi không?"
(*办差/bànchāi/ (biện sai): việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa.)
"-----Hình như là có." Một dự cảm không tốt xuất hiện trong đầu, Dương Tiễn không nhịn được nói: "Đông Hải Long Vương chỉ là khách khí, làm sao có ý gì?"
"Có rất nhiều ý đó." Trung Đàn Nguyên soái vốn đang ngồi xếp bằng đột nhiên bật dậy. Hắn lấy tay tát vào mặt mình, sự phẫn nộ bùng lên: "Đông Hải Long Vương không cho Ngao Bính đích thân tiễn ta! Ông ấy khẳng định đang đánh giá cao ngươi, muốn ngươi nhân cơ hội thân thiết với Ngao Bính nhiều hơn, sau đó cho ngươi làm con rể để cướp vợ ta!!"
"----?!" Ý nghĩ này lạ thật, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân một ngụm rượu vào cổ họng. Với vẻ mặt đờ đẫn hiếm thấy, hắn ta nhìn tay trái Trung Đàn Nguyên soái triệu hồi Hỗn Thiên Lăng, Hoả Tiêm Thương thách thức chĩa vào mình: "Tên ba mắt, cho tiểu gia xem năng lực của ngươi!"
Người ta nói rằng trận chiến kinh thiên động địa không nổ ra vào ngày hôm đó, nguyên nhân là do Thiên Đế sai người đến phủ Nguyên soái giáng chỉ. Yêu cầu Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân cùng đại tướng quân đến Côn Luân Sơn tìm Thập Nhị Kim Tiên và Xiển Giáo để nghị sự về chúng thần. Na tra đang trong cơn tức giận mơ hồ nghe tên này nhắc tới cái tên Lão Thọ Đào. Không nói một lời, hắn đã đánh tên đưa tin một trận.
Chân quân lẽ ra phải nhân cơ hội bỏ chạy nhưng đã không quên cho tên đưa tin vài cước trước khi rời đi. Có lẽ vì sứ giả này cũng đến truyền chỉ đầu hàng cho hắn khi hắn đang chém Đào Sơn, không giết gã là chỉ vì tên này không có tên trong sổ sinh tử. Nghe nói Tôn Đại Thánh cũng có thù với tên này, là do việc phong quan Bật Mã Ôn cũng là do gã truyền chỉ.
Chỉ có thể nói, một tên cùng lúc đắc tội cả ba kẻ hay gây rối không phải là điều đơn giản.
Đến tối, Hoa Cái Tinh Quân biết được sự việc cũng lắc đầu thở dài.
"Hắn cùng lắm chỉ là một người truyền tin." Ngao Bính ngồi ở mép giường, đôi chân thon thả của y biến thành đuôi rồng cực dài, lấp lánh ánh sáng tựa vào mép giường: “Có có đúng có sai, ngươi hà tất phải làm khó người khác?”
"Gã ta ở thiên giới hồ giả hổ uy*, làm đủ thứ chuyện cũng không thiếu chuyện xấu. Lúc Thân Công Công thân bất do kỉ theo Lão Thọ Đào tác quái, gã ta cũng rất thích thú."
(*狐假虎威 /hújiǎhǔwēi/ (hồ giả hổ uy): thành ngữ cáo mượn oai hùm, ý chỉ ỷ vào thế người khác.)
Na tra chẳng thèm quan tâm, hắn một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại chạm vào vảy trên đuôi của Ngao Bính. Thuận xuống đến khi có thể cầm được đầu chiếc đuôi xinh đẹp trong tay: "Tiểu gia chỉ dùng tay đánh gã. Lần sau gã còn đến trước mặt ta làm ta ghê tởm, ta sẽ cho gã thấy ác tâm của tiểu gia. Xem xem Tam Muội Chân Hỏa có thể đốt cháy linh hồn gã hay không. "
Ngao Bính không bình luận gì mà nhẹ nhàng gật đầu với Na tra: "Là Thân Công Báo. Đừng tùy tiện gọi loạn tên sư phụ."
Na tra hiển nhiên không để tâm chút nào, mỉm cười xoa xoa tay, sau đó chơi đùa chóp đuôi, bắt đầu vuốt ve lên trên: "Đuôi của ngươi so với những cái ta từng thấy còn đẹp hơn, độ bóng cũng tốt hơn nhiều!"
Trong trận chiến phong thần, linh hồn của Ngao Bính bay về phong thần bảng và được trọng sinh thành một vị thần. Tuy nhiên, sau khi sống lại cơ thể của y không được bảo dưỡng tốt, làn da luôn nhợt nhạt và thiếu huyết sắc, ngay cả đuôi rồng cũng không còn ánh sáng lấp lánh như trước nữa. Na tra đã dùng mọi biện pháp để tẩm bổ, chỉ khi đó y mới có thể trở nên năng lượng hơn.
Ban đầu hắn chỉ là nói một câu tán tỉnh đơn giản, không ngờ Ngao Bính thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Y thực sự gật đầu đáp lại: "Mấy ngày trước, Chân Quân nói Tây Sơn có ôn tuyền tu dưỡng thần hồn rất tốt. Biết ta đến đó sẽ không tiện, ngài ấy lấy một ít nước từ suối tặng cho Long tộc Đông Hải. Phụ vương đưa nó cho ta, ta dùng để ngâm mình mấy ngày, thật sự cảm thấy có hiệu quả kỳ diệu."
Na tra đột nhiên ngước mắt lên, biểu cảm tươi cười ban đầu thay đổi ngay lập tức. Ngao Bính không hiểu, vẫn đơn thuần nhìn hắn rồi nghe thấy âm thanh không chắc chắn hỏi: "Ngươi và phụ vương ngươi, có phải đối với Dương Tiễn có ấn tượng rất tốt không?"
"A?"
Thực sự chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, Ngao Bính nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Chân Quân thực sự là một vị thần xuất sắc. Phụ vương ta thường nhắc về ngài ấy, khâm phục dũng khí và trách nhiệm của ngài khi dám một mình phản kháng Thiên đình. "
“Vậy tại sao ông ấy không nói tới Tôn Ngộ Không?” Na tra nhướng mày: “Chẳng phải nỗi khổ Tôn Ngộ Không cũng không kém Dương Tiễn sao?”
"Thực ra.....cũng nói rồi." Nhận thấy vẻ mặt của Na tra có chút vi diệu, Ngao Bính cân nhắc về việc dùng từ phù hợp. Mặc dù y không biết tại sao Na tra lại tức giận nhưng vẫn thành thật nói: "Phụ vương ta đối với Đại Thánh rất thương tiếc khi bị kìm kẹp năm trăm năm mà chẳng thể thán oán. Ta nghĩ đó là vì trải nghiệm khá giống với Long tộc. "
"Vậy còn tiểu gia!" Na tra nắm lấy cổ tay Ngao Bính, trên mặt có chút háo hức nói: "Cha vợ đánh giá tiểu gia thế nào?"
"!?"
Khuôn mặt tuấn mĩ đột nhiên áp sát như vậy, ngay cả Ngao Bính dù đã quen nhìn thấy từ lâu, tim đột nhiên cũng nhảy lên một nhịp. Bao nhiêu lần y vẫn đều bối rối trước cách tiếp cận của Na tra nhưng tên chủ mưu hiển nhiên không chú ý, vẫn không ngừng truy hỏi: "Nói tiểu gia tốt, có phải không?"
"Na tra!" Ngao Bính vô thức muốn trốn nhưng đằng sau lại là bức tường. Y bị Na tra dùng một tay ép vào giữa bức tường và chính hắn. Bờ ngực ấm nóng đang áp sát, Ngao Bính hoảng loạn ánh mắt tránh né: "Thực ra------cũng không nói nhiều."
Chẳng những không nói nhiều mà cho dù có nhắc đến cũng chẳng có gì hay ho để nói. Long Vương hồi đó đã nghĩ đến việc đứa con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ của mình lại bị một....ma đầu bắt cóc, toàn thân liền cảm thấy khó chịu. May mắn thay tại cuộc đại chiến phong thần, Na tra nhất chiến thành danh. Nhục nhân của ma hoàn thành thánh, trực tiếp từ ma đăng cơ thần vị. Đông Hải Long Vương rốt cuộc đã đổi từ "thằng khốn ma hoàn" thành "thằng khốn Trung Đàn Nguyên soái."
Na tra cũng tức giận, tại sao hắn lại không được bỏ đi hai từ "thằng khốn". Chẳng lẽ nếu là Dương Tiễn, hắn ta sẽ được gọi là "Chân Quân chính nhân quân tử, ngay thẳng đáng tin"!.
Mấy ngày nay hắn đã bốc hỏa rồi, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Nhìn Ngao Bính do dự như vậy, hắn không có gì là không hiểu. Lập tức sắc mặt của Trung Đàn Nguyên soái tối sầm lại, hắn lùi lại một chút, buông đuôi Ngao Bính ra.
"Hả? Na tra ngươi sao------" Ngao Bính hoảng hốt, ngay khi y định cúi xuống hỏi thì Na tra đã quay người và ra khỏi giường. Không chút lưu luyến, hắn nhặt quần áo vương vãi trên mặt đất lên mặc vào rồi sải bước rời đi. Ngao Bính đuổi theo, chỉ kịp nghe thấy hắn nói “một lát nữa ta sẽ quay lại” từ xa trước khi bay đi.
Linh Châu và Ma hoàn vốn tâm ý tương thông. Ngao Bính cảm thấy Na tra lúc này dường như không chỉ tức giận, mà còn một chút......đau lòng.
Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Linh châu trời sinh khiếm khuyết về cảm xúc, suy đi nghĩ lại vẫn không ra đã quyết định trước tiên đi tìm căn nguyên của vấn đề - Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân hỏi cho rõ ràng.
Dương Tiễn hoài nghi rằng mấy ngày nay hắn nhất định đã đụng vào thứ gì đó không sạch sẽ, là thứ mà ngay cả con mắt thứ ba của hắn cũng không thể nhìn ra hay giải thích được.
Nếu không khi Ma hoàn và Linh Châu cãi nhau, tại sao lại coi hắn là thủ phạm trong khi hắn chỉ là người qua đường ăn dưa?
Hoa Cái Tinh Quân trước mặt đang nhìn hắn bằng một đôi mắt xanh trong suốt như pha lê, hiển nhiên đang đợi hắn giải thích chuyện gì đang xảy ra. Là một người tu đạo, thanh tâm quả dục nên Dương Tiễn luôn tuân thủ giới luật, không bao giờ phá giới và mắng mỏ người khác. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, cố gắng giải thích với Ngao Bính rằng vấn đề này thực sự không liên quan gì đến hắn cả: "Thực ra, ngươi đã từng nghĩ tới nguyên nhân là từ ngươi chưa?"
"Ta?" Linh châu đơn thuần chớp mắt, nghĩ đến hình ảnh Na tra khi hắn rời đi, lẩm bẩm: "Nhưng ta cũng không nói gì cả."
"Có thể, điều tệ hại chính là ngươi không nói gì chăng?" Dương Tiễn nhàn nhã nhấp một ngụm trà, thở dài: “Nếu ngươi nói ra, nó có lẽ sẽ không tức giận nữa?”
"?" Ngao Bính suy nghĩ một lát: "Hắn hỏi ta, phụ vương ta nghĩ như thế nào về ngài và hắn. Ta nói phụ vương ta coi ngài quân tử như ngọc, không nhắc đến hắn---vậy lần sau ta sẽ nói cho hắn biết, phụ vương không còn gọi hắn là ma đầu nữa, chỉ gọi hắn là thằng khốn."
Lần trước là rượu, lần này là nước. Chân quân nghẹn một miếng trong cổ họng, không thể nuốt vào cũng không thể nhổ ra.
Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân quyết định sau khi tống cổ đại thần này đi sẽ hạ phàm để tìm người khiêu vũ cùng. Xem xem thủ nghệ truyền thống dân gian có khả năng loại bỏ thứ không sạch sẽ trên người hắn mà ngay cả pháp thuật cũng không thể hay không.
Nhưng vấn đề của huynh đệ vẫn cần được giải quyết. Vì vậy hắn vẫn kiên nhẫn, bắt đầu khai sáng cho kẻ được nuôi dưỡng tốt đến mức quá đơn thuần và lương thiện - Hoa Cái Tinh Quân này: "Hoa Cái, chỉ là, ngươi có thực sự thích Na tra không?"
"---hả?" Ngao Bính bất ngờ bị hỏi câu hỏi như vậy thì đỏ mặt nhưng thấy vẻ mặt của Dương Tiễn không phải là nói đùa, chỉ có thể gật đầu: “Ta đương nhiên thích.”
"Vậy ngươi không tức giận khi ai đó tặng hoa cho nó sao?"
Ngao Bính lắc đầu.
Dương Tiễn không nói nên lời: “Ngươi không tức giận khi người khác dành thời gian ở cùng nó dưới ánh trăng sao?"
Ngao Bính vẫn lắc đầu.
Dương Tiễn không chịu bỏ cuộc: “Khi người khác bày tỏ tình cảm với nó, ngươi vẫn không tức giận sao?”
Ngao Bính liên tục lắc đầu
Chân Quân đột nhiên cảm thấy may mắn vì bây giờ Na tra không có mặt ở đây. Nếu không thì hắn phải bấm nhân trung của chính hắn rồi mới tìm tới được nhân trung của củ sen kia: "Tại sao vậy?"
"Không cần phải tức giận." Ngao Bính đối với chuyện này vẫn rất thành thật, ánh mắt trong veo, hơi mỉm cười: "Hắn cao lớn, anh tuấn, kiêu ngạo lại dũng cảm, hắn còn là Nguyên soái Đại tướng quân do Thiên Đạo sắc phong. Việc hắn được yêu thích là điều đương nhiên, có người không thích hắn mới là lạ."
Nói đến đây Ngao Bính mỉm cười chân thành: "Nhưng ta biết hắn chỉ thích và quan tâm đến ta. Người khác thích hắn thì sao ta phải tức giận?"
Haha.
Dương Tiễn cuối cùng đã nhận ra, hai người này là một sự kết hợp tuyệt phối do thiên tạo địa thiết*. Hắn đã bị cho ăn no đến mức không cần phải lo lắng về họ.
(*天造地设 /tiānzàodìshè/ (thiên tạo địa thiết): thành ngữ chỉ trời đất tạo nên, tạo hoá gây dựng.)
Nhưng cũng chẳng sao nếu y không ghen, củ sen hay ghen tị kia vẫn cần được dỗ dành.
Trung Đàn Nguyên soái trọng sinh là hoa sen hoá thân, thần vị là đài sen trong linh trì. Trước đây, hắn thường ngồi thanh tu ở đây nhưng hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng đều không thể bình tĩnh được.
Bóng dáng mảnh khảnh ngồi ở chỗ này một lúc sau chợt mở mắt ra, nhìn xuống mặt nước đang gợn sóng, hét lên: " Ra đây."
Rào rào.
Ngao Bính biến thành rồng, thò đầu ra khỏi linh trì. Khi y trồi lên khỏi mặt nước, một nửa thân thể đã trở lại hình người, những giọt nước trượt trên làn da trắng ngần trông giống như những viên châu bảo. Trong mắt mang theo ý cười, y giơ một tay lên, từ dưới nước tiến lên đài sen nơi Trung Đàn Nguyên soái đang ngồi. Sát khí hùng dũng kia không bao giờ làm y bị thương dù chỉ một phân: "Trung Đàn Nguyên soái đã mấy ngày không trở về, tiểu tiên không còn cách nào khác là đến đây nghênh đón."
Na tra hạ mắt xuống và nhìn y một cách kiên định, ánh mắt hắn lang thang từ mái tóc dài bồng bềnh như mây sáng đến cánh tay mảnh khảnh xinh đẹp đó. Cánh tay đó có thể dễ dàng nâng được chiếc băng chuỳ hàng ngàn cân, lúc này hắn lại có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay mình: "Không mời mà đến thì là kẻ trộm."
"Hả?" Ngao Bính bị kéo ra khỏi mặt nước, thân thể ướt đẫm, óng ả được bế lên cùng ngồi trên đài sen. Trung Đàn Nguyên soái ôm y trong tay hồi lâu không nói một lời, chỉ vuốt ve tấm lưng trần trụi, dùng đầu ngón tay chai sạn vuốt ve dọc sống lưng. Mang theo sự ngứa ngáy, hắn thấp giọng nói: "Phạt thế nào, ngươi nói xem?"
"Vậy thì-----"
Đuôi rồng mảnh khảnh lặng lẽ quấn vào vòng eo săn chắc và mạnh mẽ của tướng quân, Ngao Bính đáp lại bằng một nụ cười: "Vậy thì phạt ta, vĩnh viễn sống cùng với Trung Đàn Nguyên soái. Trong tim, trong mắt chỉ có mình Nguyên soái, thế nào?"
Hắn đáp lại bằng một nụ hôn có phần thô bạo nhưng triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip