CHƯƠNG 1
⋆ ⭒ ❖ ⭒ ⋆
"Tam Thái tử, xin dừng bước." Một lời chào cung kính chợt vang lên từ phía sau.
Tôn Ngộ Không nghe tiếng, liền quay sang Na Tra đang ở bên cạnh. Sát thần trẻ tuổi cột tóc đuôi ngựa cao vút, một dải lụa đỏ dài quá khổ quấn hờ hững nơi tóc chàng, buông thõng xuống bờ vai. Khi nghe thấy tiếng gọi sau lưng, dải lụa đỏ ấy lại phản ứng nhanh hơn cả chủ nhân của nó, trong chớp mắt đã thả bung ra. Mái tóc dài đen nhánh thoát khỏi sự trói buộc giờ tung bay bồng bềnh, toả ra xung quanh một luồng ma khí mờ nhạt.
Dải Hỗn Thiên Lăng vô phép kia chẳng biết giữ bổn phận, tự mình quấn quanh người Na Tra, một đầu níu lấy tay chàng, như thể muốn kéo chàng quay đầu nhìn lại.
Tôn Ngộ Không thấy vậy thì rất lấy làm lạ. Hắn vốn biết rõ vị bằng hữu thân thiết của mình ngoài tước hiệu chính thức Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, còn có một danh xưng cũ khác là 'Tam Thái tử'. Song ở chốn Thiên đình này, xưa nay người ta vẫn hay gọi nhau theo chức tước, cái tên cũ kia thường là khi có vị thần tiên nào đó muốn nhờ vả chàng ta chuyện gì mới lôi ra dùng để tỏ ý thân cận.
Chỉ là từ trước tới giờ, dù người khác có xưng hô Na Tra bằng cách ấy bao nhiêu lần , hắn cũng chưa từng thấy Hỗn Thiên Lăng có động tĩnh khác lạ như vậy.
Tôn Ngộ Không khẽ nhướng mày, trong lòng bỗng nổi hứng tò mò với kẻ đến sau. Hắn quay đầu lại nhìn, liền thấy một vị tiên quan vận y phục giản dị đang chắp tay hành lễ. Thế nhưng phương hướng mà người nọ cúi mình bái lạy lại chẳng phải là Na Tra, mà là vị Tinh Quân áo trắng đang đi phía sau Tôn Ngộ Không.
Vị Tinh Quân nọ cũng quay người lại, điềm đạm đáp lễ với tiên quan vừa gọi mình. Tôn Ngộ Không chỉ có thể trông thấy bóng lưng của y, nhưng qua tư thế cúi người nghiêm cẩn và phong thái khoan thai ấy cũng đủ để hắn đoán chắc rằng, diện mạo của người này ắt chẳng thể tầm thường.
Hành lễ xong, vị tiên quan bước đến gần, định kéo tay Tinh Quân áo trắng để nói điều gì đó thì một tiếng gọi thâm trầm đã đột ngột cắt ngang: "Ngao Bính."
Thanh âm ấy bình lặng đến nỗi khiến người nghe chẳng thể đoán nổi cảm xúc trong đó. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, sau một thoáng lặng thinh, Tôn Ngộ Không mới nhận ra: Người vừa cất tiếng hình như chính là Na Tra bên cạnh.
Hắn quay sang nhìn hảo hữu, chỉ thấy dải Hỗn Thiên Lăng chẳng rõ từ khi nào đã ngoan ngoãn quay về vấn trên mái tóc Na Tra, buông rủ xuống vai theo chiếc đuôi ngựa, nhè nhẹ bay phất phơ như chưa từng có biến động gì xảy ra.
Vị Tinh Quân áo trắng cuối cùng cũng xoay người lại, dung nhan tuyệt mỹ phi phàm vượt xa suy đoán của Tôn Ngộ Không, chưa kể cử chỉ còn toát lên vẻ đẹp cao khiết thanh tao như sương mai tuyết sớm. Tinh Quân áo trắng hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ: "Đấu Chiến Thắng Phật."
Tôn Ngộ Không còn chưa kịp lên tiếng thì trước mắt bỗng vụt lên một bóng người đỏ rực – là Na Tra đã bước tới đứng chắn giữa hắn và Tinh Quân kia, ngữ khí phảng phất đôi phần châm chọc: "Tam Thái tử, ngươi không trông thấy ta sao?"
Lúc này Ngao Bính mới chịu nhìn thẳng về phía Na Tra, y do dự giây lát, chân mày nhíu lại, ấn ký màu lam băng giữa trán khẽ lóe sáng.
Y khẽ khom người, động tác y hệt khi chào hỏi Tôn Ngộ Không: "Đã lâu không gặp, Tam Thái tử vẫn bình an chăng?"
Thì ra là Tam Thái tử đụng độ Tam Thái tử, thú vị thay.
Tôn Ngộ Không đưa tay vuốt cằm, bật cười ha hả như thể vừa chứng kiến một chuyện vui hiếm có.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip