CHƯƠNG 2
⋆ ⭒ ❖ ⭒ ⋆
Dạ yến ở Dao Trì.
"Vậy rốt cuộc ngươi với vị Hoa Cái Tinh Quân kia có quan hệ gì vậy?" Tôn Ngộ Không ngồi xuống chỗ được sắp xếp cho mình, nhưng nửa người lại nghiêng hẳn sang phía Na Tra. Chàng chỉ liếc hắn một cái, không buồn đáp lại.
Tôn Ngộ Không nào chịu bỏ qua dễ dàng, hắn búng tay biến ra mấy con khỉ nhỏ vây quanh Na Tra, cả lũ nhao nhao hỏi: "Quan hệ gì? Quan hệ gì?"
Hỗn Thiên Lăng trên tóc Na Tra bay vụt ra, múa lượn đuổi sạch đám khỉ phân thân do Tôn Ngộ Không hoá phép. Na Tra dường như không có tâm trạng để tâm đến hắn, chỉ lãnh đạm nói: "Ngươi ồn ào chết đi được."
"Nó chê ta ồn kìa!" Tôn Ngộ Không đập bàn ra vẻ nghiêm túc, nhưng nụ cười toe toét trên mặt đã bán đứng hắn. Lần này hắn lại ngả sang phía còn lại.
Người ngồi bên trái Tôn Ngộ Không mặc giáp bạc toàn thân, dù dưới ánh đèn rực rỡ của yến hội vẫn tỏa ra hào quang lấp lánh. Sau lưng người đó là cây Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, vừa thấy Tôn Ngộ Không ngả tới, thanh đao kia lập tức bật ra đâm về phía hắn. Nhưng chưa kịp để Tôn Ngộ Không ra tay, chủ nhân lưỡi đao đã vươn ra nắm lấy chuôi trước.
Dương Tiễn nhàn nhã nhấp một ngụm ngọc tửu, lúc này mới quay sang nhìn Tôn Ngộ Không, trên gương mặt anh tuấn không giấu nổi ý cười: "Ngươi thì không ồn chắc?"
Vừa nói hắn vừa nhấc đĩa đào tiên đặt sang bàn của Tôn Ngộ Không mà bảo: "Ăn nhiều vào, nói ít thôi. Vương Mẫu đang để mắt tới ngươi đó."
Tôn Ngộ Không chẳng có vẻ gì đoái hoài đến lời cảnh báo: "Mấy trăm năm trước đã quậy qua một lần rồi, sá gì thêm lần nữa."
"Người của Quan Tinh Đài đến rồi kìa." Giữa đám tiên phía trước đột nhiên vọng ra một câu như thế.
Tôn Ngộ Không tò mò nhìn theo ánh mắt đám đông, nghe thấy mấy vị tiên quan bên cạnh thậm thụt bàn tán: "Quan Tinh Đài trước giờ chưa từng dự Dạ yến Dao Trì, sao tự dưng hôm nay lại kéo đến đông vậy?"
Quan Tinh Đài nằm ở Bắc Cực, chuyên đảm trách vận hành tinh tú, định số nhân gian, trừ ngày lên Thiên Đình báo cáo định kỳ trăm năm một lần thì rất hiếm khi xuất hiện.
Tôn Ngộ Không trông thấy vị Hoa Cái Tinh Quân ban nãy dây dưa với Na Tra trên kinh đạo Thiên đình giờ đang đứng giữa chúng tiên của Quan Tinh Đài, lại thấy Thái Bạch Kim Tinh bước ra nghênh đón, nói gì đó với vị Tinh Quân dẫn đầu.
Để ý thấy Tôn Ngộ Không cứ hết nghiêng bên nọ lại ngó bên kia, Dương Tiễn bèn lên tiếng giải thích: "Người đang nói chuyện với Thái Bạch là Thượng Đài Tinh Quân, chủ sự của Quan Tinh Đài. Hôm nay bọn họ đến Dao Trì dự yến xem chừng là không báo trước, chắc Thái Bạch quên đặt chỗ cho họ rồi."
Thái Bạch lúc này đang than thầm trong bụng, tuy rằng mỗi năm Dao Trì đều gửi thiệp mời tới Quan Tinh Đài, nhưng họ lại chưa bao giờ góp mặt. Mấy lần đầu Thiên đình còn để chừa chỗ cho có lệ, nhưng sau vài trăm năm trôi qua, dù là thần tiên cũng phải có lúc quên mà thôi.
Nếu giờ muốn sắp xếp thêm chỗ thì chẳng kịp, trước khi tới đây Thái Bạch đã bàn bạc với Lữ Động Tân và mấy vị khác để nhường ghế của mình cho ba vị Tam Đài Tinh Quân, nhưng vẫn còn hơn chục vị Tinh Quân nữa, ông đành để họ chịu thiệt thòi ngồi chung với các tiên quan khác.
Thái Bạch đi một vòng hỏi lần lượt từng vị tiên xem ai nguyện ý ngồi cùng với người của Quan Tinh Đài, đã có không ít người nhiệt tình hưởng ứng. Tôn Ngộ Không thấy Thái Bạch cứ loanh quanh cả buổi mà mãi chẳng hỏi đến mình với hai bên Dương Tiễn và Na Tra, bèn bất mãn đập bàn một cái, oang oang hỏi: "Thái Bạch, sao ông không đến hỏi bọn ta?"
Thái Bạch nghe tiếng gọi, bóng lưng khẽ run lên một cái, giây lát sau mới quay người lại, cười gượng phân bua: "Đại Thánh gia, mấy vị cũng hiếm khi tới dự yến, ta nào dám để các ngài chịu ấm ức."
Ngoài miệng Thái Bạch nói vậy, nhưng trong lòng ông thì nghĩ, sao có thể để mấy vị Tinh Quân của Quan Tinh Đài lần đầu dự Dạ yến mà phải ngồi chung bàn với ba tên phản nghịch Thiên đình các ngươi được chứ.
Tôn Ngộ Không còn chưa mở miệng, Na Tra bên cạnh bỗng bất ngờ đứng dậy: "Không có gì ấm ức cả."
Chàng bước qua những ánh mắt soi mói và tiếng xì xào xung quanh, đi thẳng tới trước mặt Hoa Cái Tinh Quân, điềm nhiên nói: "Ngồi chỗ ta đi."
Ngao Bính ngẩn ra, dường như cũng không ngờ được chàng ta lại làm như chốn không người thế này, định mở miệng từ chối khéo theo bản năng. Nhưng chẳng đợi y cất lời, Na Tra đã bất ngờ giơ tay ra phía sau hất nhẹ, dải Hỗn Thiên Lăng đang cột tóc chàng tức thì buông lỏng, nhắm thẳng Tôn Ngộ Không mà phóng vụt đến.
Tôn Ngộ Không vốn đang hứng chí hóng chuyện của Na Tra nên chẳng hề phòng bị, hắn nhất thời không kịp phản ứng, đến lúc định rút Kim Cô Bổng ra thì đã muộn, toàn thân liền bị Hỗn Thiên Lăng trói chặt cứng.
"Ngươi làm gì thế hả!" Tôn Ngộ Không hét toáng.
Na Tra phớt lờ hắn, chỉ khẽ động đậy ngón tay, dải lụa sau lưng hắn bỗng siết lại, nhấc bổng Tôn Ngộ Không lên rồi quăng sang chỗ Dương Tiễn bên cạnh.
Nhị Lang Chân Quân dường như sớm đoán trước được điều này, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc đã đưa tay ra vững vàng tóm lấy cổ áo Tôn Ngộ Không, ép hắn ngồi xuống cạnh mình. Vị trí ban đầu của Tôn Ngộ Không giờ đã bỏ trống.
Trước sự sững sờ im ắng đột ngột bủa vây xung quanh, Na Tra lại tiến thêm một bước về phía Ngao Bính, nhỏ giọng nói: "Qua chỗ ta ngồi đi, giờ trống rồi đấy."
"Vị Hoa Cái Tinh Quân này rốt cuộc là ai thế?" Tôn Ngộ Không khều khều Dương Tiễn cạnh mình, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào Ngao Bính, người lúc này đã an tọa vào chỗ của hắn.
Ngao Bính ngồi thẳng tắp đầy đoan chính, nhưng dáng vẻ cúi đầu trầm mặc kia đã lật tẩy sự gượng gạo của y. Vậy mà Na Tra ở bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược, vừa mới đây thôi chàng ta còn ngang nhiên mời y tới chỗ mình trước mặt bao người, giờ lại đang bất động nhìn y chằm chằm với ánh mắt nóng rực như lửa.
Na Tra cầm đĩa đào tiên trên bàn mình lên, đặt trước mặt Ngao Bính, nói: "Nếm thử xem."
Bàn này vốn đã có sẵn một đĩa đào tiên, trước đó Dương Tiễn lại nhường đĩa của mình cho Tôn Ngộ Không, giờ thêm đĩa của Na Tra nữa nên thành ra cả ba đĩa đào đều chen chúc trên một cái bàn.
Một tiên nữ hầu yến đi tới bày tiệc, ngơ ngác không biết nên đặt món mới vào đâu, bèn dè dặt hỏi Ngao Bính: "Tinh Quân, ngài định ăn cả ba đĩa đào này ư?"
Ngao Bính thở dài, vừa định cầm đĩa của Na Tra trả lại thì người kia đã nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt lại không hướng về Ngao Bính mà chĩa thẳng vào Tôn Ngộ Không vẫn đang nhăn nhở xem náo nhiệt. Tôn Ngộ Không đột nhiên hiểu ý, vội vàng thò tay qua cầm hai đĩa đào tiên còn lại kia, cười hì hì bảo: "Tinh Quân ăn không nổi thì để ta, ta ăn hai đĩa này cho."
Các tiên quan khác thường sẽ tự mang dao theo để cắt đào rồi mới ăn, riêng Tôn Ngộ Không thì chộp lấy một quả liền gặm lấy gặm để. Từ nhỏ hắn lớn lên nơi núi rừng sông suối, ăn đào tiên cũng chỉ như ăn quả dại bình thường, điệu bộ thô kệch hoang dã, chẳng có chút dáng dấp nho nhã chốn Thiên đình chút nào.
Na Tra liếc nhìn Tôn Ngộ Không đang gặm đào, dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nhặt lấy một quả trên bàn của Ngao Bính và nói: "Để ta cắt cho ngươi."
Ngao Bính vội vàng từ chối, nhưng khắp cõi thiên hạ này, trên trời dưới đất ai có thể ngăn cản Tam Đàn Hải Hội Đại Thần? Ngao Bính của trước kia đã không làm được, bây giờ lại càng không. Na Tra giơ tay lên, Hoả Tiêm Thương bên cạnh lập tức bay tới lòng bàn tay chàng, thoắt cái đã hoá thành một con dao gọt trái cây. Na Tra dùng con dao ấy chậm chạp gọt vỏ đào, động tác quá đỗi vụng về như chưa từng làm việc này bao giờ, lớp vỏ gọt ra liên tục đứt đoạn, chỗ dày chỗ mỏng. Chàng bực bội tặc lưỡi một tiếng, lẩm bẩm mắng: "Cái đồ dao rách gì không biết."
Đường vân đỏ rực trên lưỡi dao loé sáng, xem chừng Hoả Tiêm Thương cũng tủi thân lắm rồi.
"Haha." Tôn Ngộ Không chứng kiến toàn bộ từ đầu chí cuối, không nhịn được phá lên cười lớn, một tay hắn khoác lên vai Dương Tiễn thì thụt tám chuyện, nhưng ánh mắt vẫn không nỡ dứt khỏi hai người kia: "Đúng là thú vị quá thể!"
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip