CHƯƠNG 3

⋆ ⭒ ❖ ⭒ ⋆

"Ta lại thấy ngươi thú vị hơn nhiều." Dương Tiễn liếc nhìn bàn tay không yên phận trên vai mình, giọng nói pha chút trào phúng: "Ngươi cướp bảo vật trấn cung nhà người ta làm binh khí, vậy mà ngay cả người ta là ai ngươi cũng không biết?"

"Hả?" Tôn Ngộ Không thu tay về, ánh mắt cuối cùng cũng chịu rời khỏi Na Tra và Ngao Bính, bỏ quên luôn quả đào tiên đang cắn dở. Hắn ghé sát tai Dương Tiễn thậm thụt hỏi: "Ý ngươi là vị Tinh Quân này là người của Đông Hải Long Cung sao? Nhưng mà..."

"Y chính là Tam Thái tử của Đông Hải Long Cung, Ngao Bính." Dương Tiễn nhẹ giọng đáp.

"Nhưng mà trên người y..." Tôn Ngộ Không càng thêm hồ nghi, bởi Hoả Nhãn Kim Tinh của hắn chẳng thể nhìn ra được long thân trên người Ngao Bính, "rõ ràng không có khí tức của Long tộc, hơn nữa y cũng không có..."

Sừng rồng. Sau đại chiến Phong Thần ngàn năm trước, toàn bộ Long tộc trên thế gian đã bị Thiên Tôn giáng một đạo chú: Cả đời không thể giấu đi sừng rồng.

Dương Tiễn đặt chén rượu trong tay xuống, cúi mắt nhìn Tôn Ngộ Không, hạ giọng nói: "Ngàn năm trước trong trận chiến Phong Thần, ba vị Long vương Tây, Bắc, Nam Hải đã giả vờ quy thuận Xiển giáo, nhưng thực chất là làm việc cho Triệt giáo, suýt nữa đã khiến Xiển giáo đại bại. Sau đó khi Xiển giáo giành thắng lợi, họ bắt đầu thanh trừng toàn bộ Long tộc trong thiên hạ."

Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn nhớ rõ rằng, mấy trăm năm trước khi hắn tới Long Cung mượn cây Kim Cô Bổng, Đông Hải Long tộc không hề bị tiên tộc nào gây khó dễ.

Dường như nhìn ra thắc mắc trong mắt hắn, Dương Tiễn giải thích tiếp: "Sau này chính là vị Tam Thái tử Ngao Bính này của Đông Hải đã một mình gánh lấy toàn bộ tội lỗi của Long tộc, mới giúp toàn tộc không rơi vào cảnh diệt vong. Y cũng đã trợ giúp Vũ Vương Cơ Phát trong đại chiến, có thể coi như đứng về phe Xiển giáo. Thiên Tôn niệm tình chiến công của y, mới chấp thuận lấy mạng một mình y để chuộc tội cho cả Long tộc."

Tôn Ngộ Không khẽ bật cười: "Thắng làm vua, thua làm giặc, nào có tội tình gì ở đây chứ. Vậy rồi sau thế nào? Ta vẫn chưa nghe ra vị Tam Thái tử Đông Hải này và Na Tra Tam Thái tử có ân oán gì cả?"

"Ba vị Long Vương kia, cũng chính là cô cô và thúc thúc của Ngao Bính, khi giả vờ quy thuận đã từng thay Vô Lượng đánh hạ một thành, mà toà thành ấy lại chính là cố hương của Na Tra – Trần Đường Quan. Sau đó họ đã phản lại Xiển giáo, giúp Trụ Vương tiêu diệt một cánh quân của Chu Vương, mà đội quân đó lại chính là thân binh của Na Tra lúc mới theo Chu Vương xuất chinh."

"Nói vậy thì giữa hai người đó là huyết hải thâm thù rồi. Nhưng nhìn bọn họ bây giờ...rõ ràng là..." Vừa nói, Tôn Ngộ Không lại bất giác nhìn về phía Na Tra và Ngao Bính.

Chỉ thấy Na Tra cuối cùng cũng gọt xong trái đào trong tay, chàng lựa phần thịt quả vào đĩa, đặt trước mặt Ngao Bính, rồi lại nói gì đó với y. Ngao Bính từ đầu chí cuối vẫn yên lặng dõi theo từng động tác của chàng, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Na Tra khi chàng lên tiếng.

"Nhưng bộ dạng này của họ, rõ ràng là chẳng giống kẻ thù chút nào, mà giống như..." Tôn Ngộ Không lặp lại câu nói dở dang.

Có tình. Dù xuất thân từ Phật môn, Tôn Ngộ Không vẫn dễ dàng nhìn ra mối liên kết tình cảm giữa hai người đó, kìm nén hết mực mà vẫn lộ ra rành rành, chẳng giấu giếm được ai.

Dương Tiễn trầm ngâm: "Quả thực không chỉ là thù hận. Xưa kia Hỗn Nguyên Châu chia làm hai nửa Ma Hoàn Linh Châu, Na Tra là Ma Hoàn chuyển thế, còn Ngao Bính là Linh Châu đầu thai. Chỉ có điều mệnh số này, nói sâu xa thì là do Ngao Bính đoạt lấy của Na Tra, mà việc đổi long tráo phụng ấy vốn là sai sót của đệ tử thân truyền của Thiên Tôn – Thái Ất Chân Nhân. Chuyện này trái với thiên đạo, lại dính dáng đến tai tiếng của Xiển giáo, Thiên Tôn sao có thể dễ dàng buông tha Ngao Bính? Thế nhưng y lại lập chiến công hiển hách trong trận chiến Phong Thần, muốn giết y thì cần một cái cớ danh chính ngôn thuận. Có lẽ việc thanh trừng Long tộc chính là cái cớ đó."

Tôn Ngộ Không hiểu ra: "Ý ngươi là, ngay từ đầu người Thiên Tôn muốn giết chỉ có Ngao Bính? Cũng phải, dù sao kẻ có thể tận diệt Long tộc trong thiên hạ e là còn chưa sinh ra trên cõi đời này. Nhưng giết một mình Ngao Bính thì vừa có thể giáng tội cho Long tộc, lại ra vẻ đại từ đại bi trước chúng tiên, đúng là rất hợp với tác phong của vị Thiên Tôn đó."

Dương Tiễn chỉ cười nhạt, không phản bác: "Có điều, cái gọi là biện pháp 'vẹn cả đôi đường' mà toàn bộ Long tộc buộc phải chấp nhận ấy, lại có một người không chấp nhận."

"Là Na Tra." Tôn Ngộ Không không cần hỏi mà nói chắc như đinh đóng cột.

Dương Tiễn gật gù: "Hồi ấy đại chiến vừa kết thúc, Na Tra bị trọng thương còn chưa lành, vậy mà vừa nghe tin Thiên Tôn muốn giết Tam Thái tử Ngao Bính liền một mình một thương xông thẳng lên Cửu Trùng Thiên, tự tay phóng hoả đốt Nam Thiên Môn. Cậu ta tham chiến với tư cách người của Xiển giáo trong trận chiến Phong Thần chỉ là để phò trợ Chu Vũ Vương, chứ không phải giúp Xiển giáo. Vô Lượng đã hại chết mẫu thân của cậu ta, trong lòng cậu ta vốn đã chẳng có ý quy thuận Xiển giáo. Ngày đó cậu ta xông vào điện Thiên Tôn, chính là muốn giết Thiên Tôn."

Tôn Ngộ Không thoáng giật mình: "Chắc đánh không lại chứ gì?"

"Dĩ nhiên là không." Dương Tiễn đáp. "Nhưng Tam Muội Chân Hoả cũng đốt cháy Nam Thiên Môn suốt mười ngày mười đêm."

"Sau đó thì sao?"

"Ban đầu Thiên Tôn muốn rút mệnh cách của Linh Châu ra khỏi Ngao Bính, nhưng y sớm đã hợp nhất với Linh Châu rồi, rút Linh Châu ra thì Ngao Bính ắt sẽ phải hồn tiêu phách tán. Về sau, theo suy đoán của ta, có lẽ là Na Tra đã làm một cuộc trao đổi gì đó với Thiên Tôn, mới khiến Thiên Tôn thu hồi lại lệnh tru sát Ngao Bính. Nhưng để răn đe, dù tội chết có thể thoát thì tội sống cũng khó tránh, Thiên Tôn đã rút gân rồng của Ngao Bính để làm gương cho Long tộc."

Người của Long tộc một khi mất đi gân rồng thì chẳng khác nào phàm nhân, bởi vậy trên đầu Ngao Bính mới không còn sừng rồng, Tôn Ngộ Không cũng không cảm nhận được long khí trên người y.

"Sau đó nữa thì Ngao Bính bị Thiên đình đày tới Bắc Cực, suốt một nghìn năm qua, y và Na Tra chưa từng một lần gặp lại. Nhưng giờ Ngao Bính đã trở thành Hoa Cái Tinh Quân, hẳn là có cơ duyên nào đó."

Nghe đến đây, Tôn Ngộ Không bỗng trầm mặc. Hắn chợt nhớ lại câu 'đã lâu không gặp' mà Ngao Bính nói với Na Tra trên kinh đạo Thiên đình ban nãy. Giờ ngẫm lại mới thấy, hàm nghĩa trong câu nói ấy sâu nặng đến nhường nào.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip