CHƯƠNG 7
⋆ ⭒ ❖ ⭒ ⋆
"Nam Thiên Môn là nơi trọng địa, kẻ nào dám tự tiện xông vào!"
Tăng Tưởng Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương đồng thời chắn trước mặt Na Tra, kẻ đang vun vút lao tới như cuồng phong.
Na Tra chỉ dùng một chiêu đã hất văng Thanh Quang Bảo Kiếm của Tăng Trưởng Thiên Vương, sắc mặt chàng sa sầm lại: "Cút ra, bại tướng dưới tay ta mà cũng dám cản đường."
"Ngươi!" Tăng Trưởng Thiên Vương nổi trận lôi đình, đại chiến Phong Thần khi xưa hắn từng đại bại dưới tay Na Tra, giờ bị khơi lại vết nhục cũ khiến nỗi căm tức trong lòng trỗi dậy, không nhịn được liền vung kiếm chém tới tấp.
Na Tra thì chẳng có ý giao chiến với hắn, giờ phút này chàng chỉ muốn mau chóng xông vào điện Thiên Tôn, nếu hôm nay không cứu được Ngao Bính ra, chàng sẽ cùng y chôn thân tại đây.
Hỗn Thiên Lăng xoay tròn quanh người, ma lực cuồn cuộn trào dâng, Na Tra một tay bấm pháp quyết, Tam Muội Chân Hoả bùng cháy dữ dội khiến Tăng Trưởng Thiên Vương lẫn Đa Văn Thiên Vương đều không thể lại gần.
Lúc này Trì Quốc Thiên Vương cùng Quảng Mục Thiên Vương đã dẫn thiên binh ùn ùn kéo đến, Trì Quốc gảy tỳ bà ngọc bích trong tay xua đi lửa thế, lạnh giọng quát: "Na Tra, ngươi chưa được phong thần, Thiên đình không phải là nơi ngươi có thể tuỳ tiện lui đến, mau cút xuống đi!"
"Phong thần cái con khỉ!" Na Tra đạp Phong Hoả Luân bay vút lên, hướng thẳng trường thương về phía Trì Quốc mà đâm tới.
Thế nhưng thương còn chưa tới đích, một cơn đau buốt đã bất ngờ xé toạc lồng ngực chàng. Vết thương cũ vẫn chưa lành, nay lại vận pháp lực quá độ khiến chỗ bị thương tức thì tái phát. Chàng cắn răng cầm cự, cố gắng giữ thăng bằng trên không trung.
Quảng Mục ở một bên thấy vậy, pháp châu trong tay liền bắn ra, đánh úp từ trên đầu Na Tra. Hỗn Thiên Lăng gấp rút cuốn lấy thân thể chàng cản đòn tấn công ấy, nhưng vẫn chẳng thể che chắn hết. Na Tra phun ra mấy ngụm máu, lập tức rơi thẳng xuống đất.
Dẫu vậy, chàng vẫn chống Hoả Tiêm Thương gắng gượng đứng dậy, thân hình lảo đảo nhích từng bước về phía trước. Máu chảy từ khoé môi nhỏ xuống đất, từng giọt hoá thành lửa sen Tam Muội Chân Hoả, mỗi bước đi lại nở thành hoa dưới chân chàng.
Nhưng chưa đi được bao xa, hàng trăm thiên binh đã vây kín lối đi, vô số đao thương chắn ngang trước mặt, không cho phép chàng tiến thêm nửa bước. Trì Quốc Thiên Vương đứng phía sau, từ trên cao nhìn xuống, lặp lại lần nữa: "Cút xuống."
"Haha," Na Tra cười phá lên, hai mắt đỏ rực như cuồng như dại: "Chỉ dựa vào các ngươi sao!"
Dứt lời, chàng tức thì tung người vọt lên, trường thương trong tay không ngừng múa loạn, Tam Muội Chân Hoả nơi đầu mũi thương cuộn cháy bừng bừng. Hỗn Thiên Lăng bao bọc quanh người chàng hộ thân, chắn hết mọi mũi pháp tiễn từ xa bắn tới.
Thân hình Na Tra lướt đi hư ảo như một bóng ma xuyên qua đám thiên binh, mỗi nơi đi qua chỉ còn sót lại dấu tích tàn lửa từ Tam Muội Chân Hoả. Chẳng mấy chốc, hàng trăm quân thiên giới cũng chẳng thể ngăn nổi một mình sát thần trẻ tuổi. Na Tra lại bấm pháp quyết, một vòng lửa lớn lấy chàng làm trung tâm quét ngang ra tứ phía, hoá thành biển lửa cuồng nộ bao trùm khắp nơi.
Tăng Trưởng thấy vậy vội chạy đến bên Trì Quốc, sau nhiều lần thua trận trước Na Tra trong đại chiến, trong lòng hắn vốn tích hận đã lâu, liền thừa cơ xúi giục: "Đại ca, nếu cứ thế này, Nam Thiên Môn sẽ bị tên tiểu tử đó thiêu rụi mất, chi bằng nhân cơ hội này giết quách nó cho rồi."
Trì Quốc nhíu mày trầm ngâm, tựa hồ như đang suy xét tính khả thi trong việc này. Nhưng trong lúc ông còn đang cân nhắc, hoả thế Nam Thiên Môn đã càng lúc càng hung hãn, như thể chực chờ nuốt chửng toàn bộ thiên binh cản đường.
Cuối cùng, Trì Quốc Thiên Vương dường như đã ra quyết định, ông vuốt nhẹ ngọc tỳ bà trong tay, hiệu triệu ba vị Thiên Vương còn lại cùng bay về phía Na Tra.
Thế nhưng chưa kịp hành động thì từ đằng xa, một thân ảnh mặc giáp bạc vụt tới như sao xẹt, khí thế uy nghiêm dũng mãnh, trên trán hé mở con mắt thứ ba, chỉ liếc một cái đã khiến cả bốn người sợ hãi đến bất động.
Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao giương ngang chắn đường, Dương Tiễn lạnh lùng lên tiếng: "Na Tra và phụ thân Lý Tịnh của hắn vẫn còn vị trí trên Phong Thần Bảng, các ngươi muốn giết hắn thì trước tiên nên cân nhắc thiệt hơn của mình đi."
Không chờ họ đáp lời, Dương Tiễn đã thu đao bay về phía Na Tra. Hắn xuyên qua biển lửa ngùn ngụt mà Tam Muội Chân Hoả không thể làm hắn bị tổn hại dù chỉ một chút. Dương Tiễn vung đao cản lại Hoả Tiêm Thương, thần binh chạm nhau xua tan một vòng lửa lớn xung quanh. Dương Tiễn tiến tới đứng cạnh Na Tra, thấp giọng nói: "Quay về đi! Đây không phải là nơi ngươi nên tới."
Na Tra xoay cổ tay, vung thương hoá giải chiêu thế, buộc Dương Tiễn phải thu đao. Chàng nhìn thẳng vào Dương Tiễn, giọng lạnh như băng: "Ngay cả ngươi cũng muốn cản ta ư?"
Dương Tiễn dường như đã biết trước Na Tra đến đây nhằm mục đích gì, thẳng thắn nói: "Ngao Bính sớm đã cúi đầu nhận tội trước Thiên Tôn, hôm nay sẽ phải hành hình ở Tru Tiên Đài. Dù ngươi có thiêu rụi cả Thiên đình này, y cũng chắc chắn phải chết."
"Ngươi câm miệng cho ta!" Na Tra gào lên giận dữ, thế tấn công càng thêm dữ dội: "Thiên đạo muốn người ấy chết! Vậy ta muốn thiên đạo phải diệt vong!"
Ánh mắt Dương Tiễn loé lên sắc lạnh, cuối cùng hắn không còn nương tay nữa, lập tức bổ xuống Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Na Tra thân đang mang trọng thương, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hoả Tiêm Thương trong tay chàng va chạm kịch liệt, phát ra một thanh âm nức nở bi ai, Na Tra bị đánh văng ra, ngã ngược về điểm xuất phát.
Dương Tiễn dựng đao bên người, giọng như sấm rền, oai phong lẫm liệt: "Quay về!"
Na Tra phun ra một ngụm máu lớn, dẫu đau đớn đến mấy chàng vẫn cố gượng dậy để rồi ngã xuống lần nữa, rồi lại cắn răng đứng lên. Chàng ngẩng đầu nhìn con đường máu mà mình mới phá được nửa chừng, nhìn về cuối con đường nơi Nhị Lang Thần Quân đứng sừng sững cùng hàng ngũ thiên binh thiên tướng dày dặc, chắn ngang cánh cổng Nam Thiên Môn to lớn uy nghi.
Đằng sau đó, ẩn sâu trong tầng mây tiên chính là thần điện của Thiên Tôn.
"Thiên đạo!" Na Tra dội mạnh một quyền xuống đất, nhưng đó chỉ là một cú đấm không hề mang pháp lực hay hoả diễm, chỉ là xương máu nát tan đập lên nền đất lạnh băng, chẳng thể làm lay chuyển dù chỉ nửa tấc thiên giới.
Tựa như là...một cú đấm của phàm nhân.
Dương Tiễn chứng kiến tất cả, trong lòng biết rõ Na Tra đã không còn sức chiến đấu. Hắn khẽ cúi đầu, xoay người rời đi. Nào ngờ mới bước được một bước, tim hắn đột nhiên chấn động mãnh liệt, thậm chí chẳng cần ngoảnh đầu hắn cũng có thể cảm nhận được một luồng ma khí ngút trời đang bốc lên từ sau lưng.
Hắn kinh ngạc quay người lại, liền thấy Vòng Càn Khôn trên tay phải của Na Tra đang dần dần phóng đại.
Na Tra siết chặt nắm đấm, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay khiến máu tứa ra, nhưng dường như chàng chẳng hề biết đau, chỉ gằn lên từng tiếng như nhỏ máu:
"Nhật nguyệt đồng sinh."
Thiên đạo.
"Thiên linh trùng nguyên."
Thiên đạo.
"Thiên địa vô lượng Càn Khôn Khuyên."
Thiên đạo.
"Cấp cấp như luật lệnh!"
Thiên đạo!
Vòng Càn Khôn mở ra.
Ma Hoàn giáng thế.
Na Tra mơ thấy một giấc mộng rất dài. Ở trong đó, chàng đi trên một con đường xa tít tắp, từ hỗn độn đến hoang vu, từ tận cùng vũ trụ đến bầu trời có nhật nguyệt tinh tú. Bên cạnh chàng có một người đồng hành, nhưng từ đầu chí cuối chàng vẫn chẳng thể nhìn rõ người ấy là ai. Mỗi lần đi qua một miền đất, Na Tra lại hỏi người nọ: "Ngươi là ai?", nhưng đối phương chưa từng đáp lại, chỉ lặng lẽ bước đi cạnh chàng, bầu bạn cùng chàng ngày này qua đêm khác.
"Ma Hoàn." Một tiếng gọi nặng trĩu mà mông lung gọi Na Tra tỉnh giấc.
Chàng mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt đầy lo lắng của Thái Ất Chân Nhân, cùng vòm điện lộng lẫy bằng vàng trên đỉnh đầu ông.
"Đây là đâu?" Chàng hỏi Thái Ất.
Ông đỡ chàng ngồi dậy, ngập ngừng một hồi rồi cuối cùng lên tiếng: "Điện Thiên Tôn."
Đôi mắt Na Tra thu hẹp lại, sực nhận ra người vừa đánh thức mình là ai. Chàng loạng choạng đứng dậy, nhưng mới được một bước đã ngã quỵ xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn, chàng thấy trên bệ cao của kim điện có một người đang nhắm mắt an toạ.
Chàng gầm lên giận dữ: "Thiên Tôn!"
Gắng gượng mãi mới có thể bò dậy, Na Tra giơ tay định triệu hồi Hoả Tiêm Thương, vậy nhưng sau giây lát mà trong tay vẫn trống không. Na Tra giật mình phát hiện ra, chàng không thể vận được pháp lực ở nơi này. Cổ chàng đang bị Vòng Càn Khôn khoá chặt, siết mạnh lấy yết hầu.
Thái Ất thấy vẻ mặt kinh hãi của Na Tra, vội tiến đến đỡ đồ đệ: "Lúc trước con đã giải phóng Vòng Càn Khôn, hoá thân thành Ma Hoàn thiêu rụi Nam Thiên Môn, rồi còn xông vào điện Thiên Tôn, sư tôn đã dùng Vòng Càn Khôn khoá lại pháp lực trên người con mới giúp con thoát khỏi trạng thái Ma Hoàn."
"Haha," Na Tra bỗng dưng bật cười, "Sao không giết con luôn đi."
Thái Ất không đáp, nhưng có người khác đã thay ông trả lời. Giọng nói nặng trịch mà trầm bổng ấy lại vang lên, dù người trên đài cao kia không hề mở miệng, Na Tra vẫn có cảm giác thanh âm ấy đang xuyên qua xương tuỷ mình: "Vạn vật thiên địa, đều phải có trật tự."
"Lảm nhảm cái cóc khô gì không biết," Na Tra gạt tay Thái Ất ra, lớn tiếng chửi rủa.
Thái Ất run bắn người, nếu có thể, ông thực sự muốn bịt chặt cái miệng không màng sống chết kia của Na Tra lại. Thế nhưng giọng nói trên đài cao dường như chẳng hề bận tâm, vẫn chậm rãi cất lên: "Ngươi và Tam Thái tử Đông Hải Long Cung hoán đổi mệnh cách, chuyện này vốn dĩ đã là đi ngược với thiên đạo, trái với trật tự đất trời. Sự tồn tại của ta là để duy trì trật tự, những trật tự sai lầm tất sẽ phải được sửa chữa."
"Nói xằng!" Na Tra quát lớn tiếng hơn, "Người tráo đổi mệnh cách với Ngao Bính là ta, liên quan gì đến người khác? Liên quan gì đến thiên địa? Các người dựa vào cái gì mà đòi quyết định sự sống chết của bọn ta!"
Thiên Tôn vẫn thản nhiên: "Sai là sai, không thể cứ sai mãi được."
"Lão già khốn kiếp!" Na Tra không muốn nghe thêm bất cứ lời lải nhải nào nữa, chàng toan lao thẳng lên đài cao dù trong tay không tấc sắt.
Thái Ất hoảng hốt giữ chặt lấy đồ nhi của mình, định kéo hắn quỳ xuống nhưng lại bị Na Tra gạt ra: "Con không quỳ, quỳ cái con khỉ! Hôm nay dù có chết ở đây con cũng sẽ không quỳ gối trước lão ta, không quỳ trước cái thiên đạo chó má này!"
Na Tra không chịu quỳ, Thái Ất đành phải quỳ thay phần cho cả hai. Ông khuỵu gối xuống cạnh chàng, khom người cúi đầu nói: "Sư tôn, chuyện này là lỗi của đệ tử. Chính vì sự sơ suất của đệ tử mới sinh ra cục diện hôm nay. Xin sư tôn hãy tha cho Na Tra, tha cho đồ nhi của con một mạng. Đệ tử nguyện thay nó chịu phạt."
Na Tra sững người, những lời mắng nhiếc nghẹn lại trong cổ họng chẳng thể thốt ra. Chàng bỗng sực nhớ Thái Ất vốn đã là một trong Thập Nhị Kim Tiên, nay lại phải vì mình mà cúi đầu cầu xin như vậy. Chàng kéo tay Thái Ất lại, tức tối nói: "Người...sư phụ, người quỳ lão ta làm gì. Chuyện này đâu có liên quan gì đến sư phụ, kẻ hôm nay xông vào Nam Thiên Môn là con. Ngao Bính mà chết thì con cũng không thiết sống nữa."
Thái Ất chưa kịp lên tiếng, giọng nói trên cao kia dường như bất lực thở dài: "Thôi vậy."
Người trên đài cuối cùng cũng mở mắt, ánh nhìn của ông sâu thăm thẳm, tựa hồ chứa đựng cả vũ trụ đất trời trong đó. Ông nhẹ nhàng nâng tay lên rồi khẽ phẩy một cái, không gian trước mặt tức thì bị xé rách.
Một toà bảo tháp khổng lồ bất chợt bay ra từ khe nứt không gian ấy. Thiên Tôn khẽ điểm ngón tay, một đạo thuật pháp liền phóng về phía đỉnh tháp, trong nháy mắt biến nó thu nhỏ lại chỉ bằng lòng bàn tay rồi bay lơ lửng đến trước mặt Thái Ất và Na Tra.
Giọng nói thâm trầm kia lại vang lên: "Ngàn năm trước ta luyện hoá Hỗn Nguyên Châu là muốn để Linh Châu chuyển thế, sau đại chiến Phong Thần sẽ trấn giữ Thiên đình. Nhưng Ngao Bính không chịu phong thần, tự nguyện để ta rút Linh Châu trong người trả lại cho ngươi. Mà ngươi thân là Ma Hoàn, lẽ ra không nên tồn tại trên thế gian này..."
Vậy nhưng Na Tra chẳng nghe lọt được lời nào nữa. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, chàng cao giọng ngắt lời: "Thế nào là tự nguyện trả Linh Châu lại cho ta? Ý ông là...người ấy dùng tính mạng mình để cho ta được sống hay sao?"
Thiên Tôn không đáp lại, Na Tra vội quay sang Thái Ất, dồn dập hỏi: "Sư phụ? Thế nghĩa là gì? Ngao Bính không phải nhận tội vì Long tộc sao?"
Thái Ất nhìn chàng, thở dài một hơi não nề với nét mặt tràn ngập u sầu: "Là vì Long tộc, nhưng càng là vì con. Chỉ là...nó vốn không cho ta nói với con. Na Tra, việc hoán đổi mệnh cách là tội chết, nếu dung túng thì sau này sẽ có kẻ bắt chước, thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Huống chi các con lại chẳng phải người thường. Ngao Bính sau khi biết Thiên Tôn cần Linh Châu chuyển thế để hộ vệ Thiên đình, đã tự nguyện để Thiên Tôn rút Linh Châu trong người, trả lại cho con."
Thái Ất còn nhớ rõ những lời Ngao Bính nói vào cái ngày y đến tìm ông: "Đây là lỗi của Long tộc, cũng là món nợ mà con nợ Na Tra. Người ấy vốn nên là Linh Châu chuyển thế độc nhất vô song của đời này."
Thái Ất còn đang nói điều gì đó, nhưng bên tai Na Tra chỉ còn lại những tiếng ù ù nhức nhối, đau đến mức chẳng nghe nổi lấy một chữ. Chàng thấy đôi tay mình run rẩy không ngừng, mà bản thân lại chẳng có cách nào khống chế. Cơn đau tột bậc khiến chàng muốn thét lên thật to, nhưng mọi cố gắng đều vô vọng.
Ngay lúc đó, thanh âm dội thẳng vào tận xương tuỷ kia cuối cùng cũng vang lên lần nữa: "Ngao Bính giờ đang thụ hình ở Tru Tiên Đài. Nể tình Thái Ất và Khương Tử Nha cầu xin cho các ngươi, nếu ngươi đồng ý nhận phong thần thay cho Ngao Bính, ta có thể tha cho nó một mạng. Nhưng Long tộc và nó vẫn sẽ phải trả giá, ta sẽ rút gân rồng trong người nó, giáng nó xuống làm phàm nhân. Na Tra, nay ta hỏi ngươi, ngươi có đồng ý thay hắn nhận sắc phong hay không?"
Đầu óc Na Tra đau như muốn vỡ tung, tất cả những vết thương cả cũ lẫn mới đồng loạt tái phát, vậy mà đến máu cũng không ho ra nổi nữa, lục phủ ngũ tạng của chàng đã trở nên cạn khô như bị lửa thiêu. Hồi lâu sau, Na Tra mới khàn giọng thốt ra: "Ta đồng ý."
Chàng quỳ xuống, lần đầu tiên trong đời, Na Tra đã phải quỳ trước thiên đạo.
"Ta đồng ý."
Giọng nói kia lại tiếp lời: "Nhưng ngươi thân là Ma Hoàn, khó bề cảm hoá. Ta muốn ngươi nhận toà Thất Bảo Linh Lung Tháp này làm chủ, từ nay về sau chỉ nghe lệnh tháp, cả đời này trấn giữ Thiên đình. Toà tháp này ta sẽ ban cho phụ thân ngươi, tháp còn người còn, tháp diệt người vong. Ngươi có nhận không?"
"Ta nhận."
Thiên Tôn khẽ búng tay, một đạo thuật pháp trói thân từ bảo tháp bay ra, khắc thẳng vào thần cách của Na Tra.
__________________
Tru Tiên Đài.
Ngao Bính quỳ trên hình đài, y hé mở mắt sau trận đau đớn kịch liệt, phát hiện mình vẫn chưa hồn phi phách tán. Chỉ là, trên thân thể y đã chẳng còn chút pháp lực nào nữa. Y sờ lên trán mình, nơi ấy đã trống trơn.
Khương Tử Nha bước đến, ngồi xuống cạnh y và nói: "Thiên Tôn niệm tình công đức của ngươi nên đã ngoại lệ khai ân một lần, thứ bị rút là gân rồng, không phải mệnh cách. Từ nay trở đi, ngươi chỉ còn là một phàm nhân."
"Vậy sao?" Tam Thái tử của Đông Hải Long Cung xưa nay luôn ôn hoà nho nhã, lần đầu tiên trong đời nở một nụ cười đầy châm biếm, chỉ không rõ nụ cười ấy là châm biếm thiên đạo, hay là cười nhạo chính bản thân mình: "Vậy thì thật sự phải cảm tạ Thiên Tôn rồi."
Ngày hôm ấy.
Tam Thái tử Trần Đường Quan Na Tra được Thiên đình phong làm Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, chính thức bước vào hàng ngũ thần tiên.
Tam Thái tử Đông Hải Long Cung Ngao Bính bị rút gân rồng tại Tru Tiên Đài, giáng xuống làm phàm nhân.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip