Chap 2: Ảo ảnh (H+)

Sau khi dùng bữa sáng tại Lý Phủ, Na Tra cùng Ngao Bính lên đường đến Động Kim Quang để học với sư phụ Thái Ất Chân Nhân. Nếu như lúc trước chỉ dạy mỗi Na Tra khiến ông vô cùng đau đầu thì từ ngày Ngao Bính xuất hiện, tiểu tổ tông Lý gia cũng trở nên dễ dạy dễ bảo hơn nhiều. Ngao Bính nghiêm túc luyện tập, Na Tra càng có thêm động lực để mỗi ngày đều đọ sức với cậu rồi lại vào Xã Tắc Đồ tập đánh yêu quái. Từ yêu Nhền Nhện cho đến Cửu Vỹ Hồ, có khi sư phụ còn mô phỏng hai đệ tử của Vô Lượng Tiên Ông là Hạc Đồng và Lộc Đồng để hai người luyện tập. Còn hôm nay là bài tập đánh với tam hải Long Vương. Vì ba con rồng này đã chịu quy hàng Vô Lượng Tiên Ông nên càng phải đánh cho dữ dội.

Rồi bỗng dưng một phút lơ là, Ngao Bính bị liệt không trảo của Tây Hải Long Vương giả lập nắm chân kéo mạnh qua khe hở giữa không trung, cuối cùng thoát ra thì bị thả lên ngọn cây cao chót vót.

"Na Tra, mau đến giúp ta!"

"Đứa nhỏ này thật là!" - Thái Ất sư bá lắc đầu nghiêm mặt, dùng bút chỉ điểm xoá bỏ hết ảo ảnh trong tranh.

Na Tra đạp Phong Hoả Luân bay về phía ngọn cây rồi bế Tiểu Long xuống. Ngao Bính được hảo bằng hữu cưng chiều ra mặt thế kia nên quả tim trong ngực lại "thình thịch" lên từng hồi khó tả. Tay cậu ôm cổ Na Tra, hai gương mặt kề nhau gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương đang nóng lên vì mình.

"Được rồi, Na Tra ngươi thả ta xuống đi."

"Hôm nay ngươi không khoẻ à? Tiểu gia thấy ngươi lơ là luyện tập rồi đấy."

"Ta... chắc là hơi nóng trong người thôi."

Na Tra thả Ngao Bính xuống trước mặt sư phụ. Phong Hoả Luân cũng theo đó biến thành Phi Thiên Trư để tua lại cảnh luyện tập của ngày hôm nay. Thái Ất Chân Nhân vặn mũi Trư huynh một vòng, dừng lại ở đúng cảnh bàn tay Ngao Nhuận nắm lấy chân Ngao Bính kéo qua lỗ rách không gian rồi phê bình:

"Ngao Bính, lần sau con phải tập trung hơn đấy!"

"Dạ, sư bá!"

Na Tra nhăn mặt trách sư phụ:

"Ngao Bính mắc lỗi thì sư phụ chỉ nhắc nhở, còn con mắc lỗi thì sư phụ lại cốc đầu!"

Thái Ất Chân Nhân giật giật khoé miệng lại muốn cốc đầu Na Tra thêm phát nữa. Ngao Bính ngoan ngoãn tập một trăm lần mới mắc lỗi một, còn hắn thì không theo kèm kĩ là nói không chừng còn đại khai sát giới quét sạch hết cả yêu quái lẫn dân lành.

"Sư bá, Na Tra, sau buổi luyện tập con có thể tịnh dưỡng trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ một lúc không?"

Thái Ất quan sát biểu hiện của Ngao Bính một hồi thì mập mờ đoán ra được vấn đề của cậu, vậy nên ông cũng tạo điều kiện cho cậu ở một mình mà kéo Na Tra rời khỏi bức tranh.

"Để cho Ngao Bính nghỉ ngơi. Còn Na Tra, ngươi đi về đọc sách."

"Hả? Không phải chứ?" Na Tra làm mặt tủi thân ôm chầm lấy Ngao Bính rồi vùi mặt vào cổ vào tóc cậu, lắc đầu phản kháng: "Ngao Bính, ngươi lại bỏ tiểu gia một mình sao? Không được không được!"

Thái Ất Chân Nhân có nắm áo học trò kéo ra thì cũng vô dụng vì lúc này Ma Hoàn cứ như một cục nam châm hít chặt vào người Linh Châu của hắn. Ngao Bính biết lúc này chỉ có mình mới dỗ được Na Tra nên cũng hợp tác, vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn rồi ra lời hứa hẹn:

"Ngoan nào! Đợi khi ta khoẻ lại thì sẽ đi chơi thật nhiều với ngươi."

"Hứa đi!"

"Được, ta hứa!"

Từ lúc quen biết đến nay chưa bao giờ Ngao Bính có hành tung khó hiểu như vậy, nên mặc dù tạm đồng ý lánh mặt nhưng Na Tra vẫn quyết tâm tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Hắn lén lút trộm bút chỉ điểm giang sơn rồi giả vờ theo sư phụ ra ngoài, đợi đến đêm xuống thì vào trong xem rốt cuộc Tiểu Long nhà hắn đang gặp vấn đề gì khó nói.

Giờ Tuất, màn đêm buông xuống, bên ngoài cảnh vật đã chìm vào tĩnh lặng. Lý Na Tra chui vào Xã Tắc Đồ lén đi tìm Ngao Bính. Hắn dùng thuật biến thân hoá thành một con chim cú rồi dùng cặp mắt tinh anh trong bóng tối mà bay đi tìm dáng hình quen thuộc của Tiểu Long.

Vẫn là hồ sen có làn nước trong veo mát lạnh, chỉ là khung cảnh này thật sự quá quen thuộc khiến Na Tra không khỏi liên tưởng đến giấc mộng xuân của đêm trước. Chim cú nhỏ đậu lại trên nhánh cây cạnh bên hồ sen thơm ngát rồi cứ vậy quan sát Ngao Bính hành sự. Không biết cậu đã ở yên một chỗ như vậy trong bao lâu, áo quần cũng không mặc chỉnh tề như vậy sẽ rất dễ bị nhiễm hàn khí.

"À quên, cậu ấy là hệ băng mà." Na Tra thầm nghĩ. Rồi bỗng dưng Ngao Bính dùng thần lực của mình hoá phép khiến Na Tra hiện nguyên hình, trọng lượng cơ thể làm gãy cành cây nên từ trên cao ngã một phát lên mặt đất đầy cỏ mềm rồi lăn xuống hồ sen kêu tiếng "tõm".

"A, Ngao Bính... ta không..."

"Na Tra lại nằm mơ sao?" Ngao Bính mỉm cười nhìn Na Tra, từ từ chống hai tay bò trườn đến bên cạnh hắn như một con yêu xà có thân hình uốn lượn. Cũng phải, rồng với rắn thì cũng đều có điểm chung là thân thể thon dài linh hoạt, khác ở chỗ rồng có chân, có sừng, có vây đầy uy vũ trong khi rắn thì không.

"Ngao Bính... ngươi ổn chứ?" Na Tra đối diện với mỹ nhân xinh đẹp hai má ửng hồng nên tim trong ngực cứ đánh trống liên hồi. Hắn lùi về mép hồ trong khi Ngao Bính cứ lấn tới, cuối cùng là ngồi lên đùi hắn, tay quàng qua ôm cổ rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.

Lý Na Tra cảm giác không thực, cố gắng dùng móng tay nhọn đâm vào đùi mình một phát đau điếng để rồi phát hiện ra đây không phải là mơ. Ngao Bính đang ở trong lòng Na Tra, y phục hững hờ trễ vai lộ hẳn một bên vú hơi nhô lên có đầu ti hồng hào rồi đem cọ xát vào ngực hắn, kích thích lan dọc từ đôi môi mềm chạy xuống đến tận ngón chân.

"Tiểu Long, ngươi... làm sao vậy?"

Na Tra vừa rời khỏi nụ hôn đẫm hương vị sen từ miệng nhỏ ngọt ngào thì đã bị Ngao Bính chặn một ngón tay ngang miệng, "suỵt" một tiếng:

"Chỉ là mơ thôi! Đừng nghĩ nhiều."

Đến nước này thì Na Tra đã ngầm hiểu ra mọi chuyện. Chính là Ngao Bính đêm qua đã dùng thần lực của mình điều khiển giấc mơ của hắn, cho nên hôm nay cậu cũng định làm chuyện này, nhưng vì hắn vốn dĩ không đi ngủ nên đã bị thần lực làm cho hiện nguyên hình từ con cú nhỏ biến lại thành nhân dạng. Còn Ngao Bính có lẽ vẫn chưa nhận ra được rằng kẻ đối diện mình là Na Tra thật chứ không phải chỉ là ảo ảnh tạo ra để khoả lấp nỗi ham muốn đơn phương.

"Na Tra, ngươi đứng dậy đi."

Na Tra thật sự muốn xuôi theo Ngao Bính đến tận cùng để xem cậu định làm gì. Kết quả hắn vừa đứng lên, Tiểu Long đã gấp gáp rút dây buộc lưng quần của hắn ra rồi tuột xuống. Na Tra sửng sốt nhớ đến tình tiết trong giấc mộng đêm qua, cảm giác khoái cảm lâng lâng lại tràn về khi đôi môi chúm chím đáng yêu của Ngao Bính đã ngậm lấy chiếc dương vật bán cương của mình.

"Ah... Bính Bính..."

"Ưm...hmm...ng..."

"Ngươi đó, con rồng hư hỏng này! Đường đường... hmm... là Tam Thái Tử Long Tộc... ah... mà lại đi liếm mút chim của kẻ khác."

Ngao Bính nhả cây gậy thịt ra, cau mày ngước nhìn Na Tra, nước mắt lưng tròng đáp lại như bị ai ức hiếp:

"Ma đầu, ta... rõ ràng... hức... chỉ liếm một mình ngươi thôi!"

"Ấy... đừng khóc mà! Liếm tiếp đi... tiểu gia không trách ngươi, ha!"

"Ừm!"

Tiểu Long mắt ướt long lanh, da dẻ ửng hồng, tai nhọn cũng hồng cả lên vì kích thích tình dục mang lại. Miệng nhỏ ra sức liếm mút chiếc dương vật có hương vị củ sen, ngay cả chất dịch trắng trắng rỉ ra từ lỗ nhỏ trên đầu nấm cũng có vị củ sen nốt.

"Haa... trông ngươi liếm mút giỏi như vậy, củ sen của tiểu gia ngon lắm à?"

Ngao Bính tít mắt cười gật đầu, tiếp tục ngậm sâu "củ sen" của Na Tra vào tận cuống họng như đang thưởng thức một que kẹo hồ lô không thể cắn. Cậu chăm sóc dương vật hắn một lúc thì gậy thịt cũng rục rịch xuất tinh. Na Tra thở dốc, theo phản xạ không điều kiện mà ôm lấy đầu Ngao Bính đẩy tới đẩy lui củ sen to đùng vào miệng nhỏ.

"Ưng..ư...ng..."

"Ngao Bính... ta... ta... hình như là... ah!!!"

Hắn không nhịn được nữa mà bắn tinh ra đầy miệng Tiểu Long, chảy tràn ra ngoài rơi cả xuống chiếc cổ thon trắng nõn nà. Ngao Bính thật sự quá xinh đẹp, dáng vẻ động tình lại càng khiến Na Tra như bộc phát lên dục vọng nguyên thuỷ mà muốn lao đến chiếm lấy cậu, bắt chước theo giấc mơ kia thúc sâu chiếc dương vật cứng cáp của mình vào lỗ nhỏ đầy mật dịch.

"Xin lỗi, ta làm ngươi bẩn rồi!"

Na Tra rối rít dùng tay chùi vội dòng tinh dịch trắng đục dính trên cằm, trên cổ Tiểu Long thì cậu bỗng nắm tay hắn lại, đem lên dụi dụi chiếc gò má ửng hồng vào lòng bàn tay lớn như một con mèo nhỏ. Ánh mắt Ngao Bính nhìn Na Tra giờ đây chỉ có sự say mê đến cuồng si. Người bạn đầu tiên, người đầu tiên khiến trái tim tuổi mới lớn rung lên loạn nhịp, nhưng hoá ra (cậu nghĩ) khoảnh khắc này chỉ là ảo ảnh.

"Na Tra, ta thích ngươi! Rất thích ngươi! Siêu thích ngươi! Ta thích ngươi đến điên lên mất..."

Tiểu Long lại rưng rưng nước mắt, lao đến ôm chầm ngang người Na Tra nhưng vì dáng người nhỏ bé nên gương mặt ửng hồng cứ úp vào ngực hắn mà làm nũng:

"Na Tra... cái này chỉ là mơ thôi! Ta... không cố ý quấy rầy giấc mộng của ngươi. Chỉ là... ta đang vào mùa động dục nên mới..."

Na Tra đau lòng ôm lấy Ngao Bính, vỗ vỗ lên lưng an ủi cậu:

"Không sao! Đừng sợ! Tiểu gia sẽ giúp ngươi."

"Xin lỗi!"

"Ngươi không có lỗi. Ngao Bính, ta cũng thích ngươi. Siêu siêu siêu thích ngươi!"

Tiểu Long động tình, động cả tâm, nhận được lời tỏ tình của người trong lòng thì cảm động đến khóc oà lên như đứa trẻ. Na Tra lại phải dỗ dành tâm can bảo bối hết một lúc lâu thì cậu mới chịu lên bờ dạng chân ra để hắn xem huyệt nhỏ ướt át đang co rút gọi mời.

Na Tra thu lại móng tay nhọn rồi thọc hai ngón tay vào móc bé bướm giữa hai chân Ngao Bính, tay kia thì lại bận vuốt ve ngọc hành cậu đang cương lên dựng thẳng. Hai tay chưa đủ, Na Tra biến ra thêm bốn tay nữa thay phiên nhau chăm sóc Tiểu Long "bị ốm". Tay thì ôm cậu vỗ về, tay thì xoa vú nhỏ, tay lại sờ soạng đùi trong, còn lại một tay thì xoa bóp đôi gò mông cong vút.

"Aaaa... Na Tra... từ từ thôi..."

"Bính Bính, lỗ nhỏ của ngươi ấm áp quá. Sao ngươi có cái này mà ta không có nhỉ?"

"Cái đó... aah... là nơi ta sẽ sinh trứng rồng. Ưm... có rất nhiều nước..."

Na Tra bỗng dưng hiếu kỳ muốn nếm thử mùi vị của thứ nước này, liền đưa tay lên miệng nếm thử.

"Hừm... vị như trà sen. Không tệ!"

"Ngươi???"

"Bảo bối, gia muốn uống trà sen của ngươi."

"Hả?"

Na Tra nằm xuống bãi cỏ, nâng Ngao Bính để cậu dạng chân ra ngồi lên mặt mình, lỗ nhỏ hướng vào miệng Lý Lão Tam mà được liếm láp yêu thương. Mùa động dục đến nên cái bẻm nhỏ xinh này đặc biệt mềm mại và nhạy cảm, đầu lưỡi vừa quét qua một cái là Ngao Bính đã sướng đến hai mắt muốn trợn ngược.

"Aaaa....haa... chỗ đó... ưm... sướng quá đi mất... Na Tra..."

"Ngươi... aaa... hức... chậm một chút..."

"Không được rồi... ta... ưm... aaaa........"

Tiểu Long bị kẻ nằm dưới liếm lỗ nhỏ sướng đến mức chẳng mấy chốc đã đạt cao trào, nước dâm càng phun đến lợi hại, chính thức cho bạn thân rửa mặt bằng "trà sen" tiết ra từ giữa hai chân mình.

"Bảo bối, trà sen ngon lắm!"

"Na Tra..."

Thế nhưng Ma Hoàn càng bị kích thích thì bản năng hoang dã lại càng bộc phát. Hắn thở mạnh, lồng ngực phập phồng, nhanh chóng đè Ngao Bính úp người lên một tảng đá phẳng rồi vạch bướm nhỏ ra nhét chiếc dương vật thô dài vào thúc một phát sâu tận gốc.

"Aaaa... đút vào rồi... Na Tra... mau lên... cho ta!"

"Hảo bằng hữu của gia hoá ra lại trời sinh tính dâm thế này." Na Tra sức mạnh hùng hục liên tiếp địt vào bẻm nhỏ của bạn thân, sáu tay chia nhau ra làm nhiệm vụ nâng niu đủ chỗ trên người cậu.

"Ư...ưm.... Aaa.... aaa... ma đầu... ta chỉ muốn giao hợp với ngươi thôi..."

"Được, vậy để gia đây yêu ngươi cả đêm nay nhé!"

"Ưm... được! Na Tra... ta thích lắm... aaaa... ta có thể... ưm... sinh trứng rồng với ngươi rồi."

Na Tra mạnh mẽ xâm chiếm lấy thân thể đang khát tình của Ngao Bính. Làm từ sau, rồi làm đối diện, xong lại để cậu ngồi lên người mình nhún xuống, không rõ là đổi qua bao nhiêu tư thế giao hợp. Hỗn Nguyên Châu lại hấp thụ thêm tinh hoa đất trời, khiến cả hai càng làm càng như trở lại thời còn chưa bị chia tách.

Na Tra địt lỗ nhỏ của Ngao Bính đến sưng lên đỏ hồng, lăn qua lăn lại không biết đến bao lâu, chỉ biết là mãi đến khi trời gần sáng hắn mới chịu kết thúc mà bắn hết dịch củ sen của mình vào trong cậu.

"Ah... xong rồi!" Ngao Bính mệt lả người nên nằm cạnh bên Na Tra ngủ thiếp đi.

Đến khi cậu bừng tỉnh thì đã thấy mình nằm trong phòng ngủ của cả hai ở Lý Phủ, hai thân thể trần truồng ôm lấy nhau khắng khít tựa ảo ảnh đêm qua.

"Dậy rồi à?"

"A? Na Tra..." Ngao Bính hốt hoảng ngồi bật dậy khi phát hiện ở thực tại mình vẫn cùng Na Tra người không mảnh vải, trên da thịt vẫn còn chi chít dấu vết của trận hoan lạc đêm qua, quan trọng nhất là bướm nhỏ giữa hai chân cậu đã tê mất cảm giác.

Na Tra huơ tay lấy cái chăn lớn cạnh bên rồi quàng qua người mình, bao bọc lấy Ngao Bính ngồi trong lòng hắn rồi hôn một cái thật kêu lên gò má cậu.

"Ngươi kêu cái gì? Đêm qua chẳng phải nói là rất thích ta sao? Còn nói sinh trứng rồng cho ta..."

"Im miệng!" Ngao Bính thẹn quá hoá giận: "Rõ ràng... rõ ràng đó chỉ là ảo ảnh."

"Ảo cái con khỉ! Ảo mà củ sen của gia đây sắp bị ngươi ép cho khô đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip