Chap 4: Hôn sự
Ít ngày sau, kỳ phát tình của Ngao Bính dần qua khỏi. Sự thay đổi tâm sinh lý đột ngột của cậu cũng kéo theo cả của Na Tra, ai cũng bước vào giai đoạn trưởng thành về mặt sinh dục, còn mối quan hệ thì cũng chính thức bước sang một trang mới.
"Ngao Bính, thế bây giờ hai chúng ta là mối quan hệ gì?"
"Thì là bạn siêu tốt luôn đó."
"Hả?" Na Tra nằm gối đầu lên đùi Ngao Bính lập tức ngồi bật dậy: "Ngươi có nhầm không đó?"
"Trước đây là bạn tốt, bây giờ là bạn siêu tốt luôn."
Tiểu Long ngốc cứ ngỡ mối quan hệ của hai người được nâng cấp lên tức là từ bạn tốt trở thành siêu tốt, nhưng hoá ra nhân loại không dễ hiểu như yêu tộc. Khi nói rằng mối quan hệ bước sang một trang mới nghĩa là hai người sẽ có với nhau một kiểu cam kết khác hẳn cái gọi là tình bạn.
Na Tra tuy đối với chuyện tình yêu cũng là lần đầu mới tiếp xúc nhưng ít ra cũng tự giác hiểu chuyện, thấy Ngao Bính ngây ngô áp dụng thế giới quan của yêu tộc thì liền giải thích:
"Ngươi cái tên ngốc này, đương nhiên chúng ta là bạn siêu tốt rồi, nhưng ngoài cái đó ra thì chúng ta còn phải thành hôn nữa. Tức là..." Na Tra nói đến đây thì mặt đỏ cả lên, bối rối gãi đầu: "Là sẽ giống như cha mẹ ta vậy."
Ngao Bính gật gù chứng tỏ nghe hiểu, lập tức đồng ý:
"Được thôi, vậy chúng ta thành hôn. Chỉ cần là Na Tra thì cái gì cũng được hết."
"Hả??? Thật sao?!!!"
Cứ như vậy, cả hai xem như đã qua mặt hết trưởng bối hai bên mà tự lập nên lời đính ước. Bên ngoài thì vẫn là bạn bè tri kỷ nhưng khi đêm xuống đóng cửa khuê phòng, ai mà tưởng tượng được Ma Hoàn và Linh Châu lại ngày đêm quấn lấy nhau theo cách đó.
Lý lão tam lại phải há hốc mồm khi y phu đến bắt mạch cho cậu sửng sốt quỳ xuống nhận lỗi:
"Ngao công tử xin thứ tội! Lão già này bốc thuốc khám bệnh cả đời người nhưng đích thị lần đầu tiên bắt được hỷ mạch ở nam nhân. Ngao công tử... Ngao công tử... e là có hài tử trong bụng rồi."
Lão y phu hết quỳ lạy Ngao Bính lại dập đầu xin Na Tra và Lý Tịnh tha cho tội hồ đồ. Vốn dĩ Ngao Bính mấy ngày nay khi ngửi thấy mùi hải sản là lập tức buồn nôn, sức lực suy giảm không hoá rồng được nữa nên mới gọi thử y phu đến bắt mạch.
"Lão hồ đồ! Lão nô bất tài, xin Tam thiếu gia tha tội! Xin Lý đại nhân tha tội!"
"Này, ông đứng dậy đi." Lý Tịnh đỡ ông lão tóc đã bạc dậy rồi trấn an: "Không sao. Chắc là có nhầm lẫn gì đó thôi. Đợi khi nào Thái Ất tiên trưởng quay về thì để ông ấy chẩn mạch lại lần nữa cũng được."
Thái Ất Chân Nhân có việc phải đến Ngọc Hư Cung gặp Thiên Tôn nên tạm thời không ở cùng hai đồ đệ được. Giá mà có ông ấy ở đây thì mọi chuyện đã sáng tỏ từ lâu rồi. Na Tra lúc này đã ngồi xuống bên cạnh giường an ủi Ngao Bính, nhìn sắc mặt có phần nhợt nhạt của cậu mà càng thêm tự trách mình.
"Ngao Bính... đều tại ta không tốt."
Chờ cho Lý Tịnh tiễn lão y phu rời khỏi, Ngao Bính mới tươi cười rạng rỡ cầm tay Na Tra đặt lên bụng mình rồi báo tin vui:
"Y phu nói không sai. Ta nghĩ... chúng ta sắp có hài tử rồi."
"Cái gì?"
Na Tra đỏ mặt, vừa mừng vừa ngạc nhiên sờ tới sờ lui chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của Ngao Bính, sau đó lại áp tai vào nghe thử xem bên trong có tiếng gì không.
"Ể? Sao ta không nghe được gì vậy?"
"Ngươi đòi nghe cái gì từ một quả trứng mới to bằng trứng gà?"
"Ừ nhỉ... haha..." Na Tra thôi áp tai nghe bụng Ngao Bính mà ngồi dậy nắm chặt lấy hai tay cậu, ánh mắt kiên định ngỏ lời thêm lần nữa:
"Ngao Bính, nếu thật sự trong bụng ngươi có trứng rồng thì đã đến lúc rồi. Chúng ta thành hôn đi!"
"Được, vậy ngươi theo ta một chuyến về Đông Hải để báo tin với Phụ Vương."
"Được!"
*
"Tuyệt đối không được!!!"
Ngao Quang vừa thấy con trai cưng trở lại Long Cung thăm mình, còn chưa kịp vui mừng kể hết chuyện này chuyện kia cho cậu nghe thì đã nhìn qua gương thần thấy Lý Na Tra cùng gia phụ mang theo mấy chục rương đồ sính lễ chờ sẵn bên bờ biển. Kết quả khiến cho Long Vương tức giận vung đao chém nát gương thần dao thị.
"Phụ Vương! Xin người bớt giận!" Ngao Bính hoảng hốt quỳ xuống cầu xin: "Chúng con vốn dĩ tuy hai mà một, Linh Châu và Ma Hoàn không thể tách rời. Xin Phụ Vương chấp nhận mối hôn sự này, huống chi... trong bụng hài nhi đã mang trứng rồng."
"Ban đầu là đem Vạn Long Giáp mà cả tộc tạo ra đi đỡ thiên kiếp cho nó, bây giờ lại còn mang cốt nhục của nó trong người. Con ơi là con!!!"
"Phụ Vương, hài nhi bất hiếu! Hết lần này đến lần khác khiến người thất vọng."
Đông Hải Long Vương nhắm mắt thở dài, chờ cho cơn phẫn nộ lắng xuống đôi chút mới nói với con trai:
"Bính Nhi, con chính là bảo vật mà Phụ Vương trân quý nhất trên đời. Phụ Vương thật sự lòng đau như cắt mỗi khi thấy con chịu khổ. Nhất là khi đám nhân tộc yếu ớt kia bắt đầu buông lời chế nhạo. Đường đường là Tam Thái Tử long tộc mà lại gả vào làm thiếu phu nhân Lý phủ. Phụ Vương không muốn con phải chịu bất cứ uất ức nào."
Ngao Bính lập tức thanh minh:
"Sẽ không đâu! Phụ Vương, Na Tra thật sự là người rất tốt rất tốt đó. Hơn nữa... con cũng thích hắn rất nhiều."
Ngao Quang nhìn thẳng vào đôi mắt buồn long lanh của bảo bối nhỏ, rõ ràng là đã mang hết tâm can trao cho tên nhóc mắt thâm lấc cấc ở Trần Đường Quan rồi. Lúc bấy giờ y mới hiểu được mối lương duyên giữa Linh Châu và Ma Hoàn là không thể nào cấm cản. Long Vương liền hoá phép tạo thành một lối đi dẫn đến bờ biển. Phía trên bờ, Na Tra cũng phấn khởi cùng Lý Tịnh tiến vào Long Cung theo lối đi vừa được vén ra. Đón chờ hai cha con nhà họ Lý dọc đường đi là những cá thể khác của Long Tộc, ai cũng tỏ ra không mấy hân hoan khi tên nhóc đang đến cầu thân này từ đầu đến chân toàn là ma khí.
"Này, thằng nhóc Na Tra đó thật sự muốn cưới Tam Thái Tử à?"
"Suỵt... nói khẽ thôi. Nó dữ dằn lắm đó."
"Lo gì! Lần trước đánh nhau với Xiển Giáo nó cùng phe với mình mà."
"Vậy nên gọi Na Tra là thái tử phi nay gọi Tam thái tử là Lý thiếu phu nhân hả?"
"Hừm... ai biết!"
Tạm bỏ qua hết những hiểu lầm cũ, Na Tra vừa gặp lại Đông Hải Long Vương thì đã bị cha bắt cúi đầu chào hỏi đàng hoàng.
"Lão Long Vương... chào!"
"Vẫn lấc ca lấc cấc, chẳng có chút gia giáo nào." Ngao Quang nửa mắt liếc nhìn Na Tra, rồi lại nhìn sang Ngao Bính hỏi: "Bính Nhi, rốt cục con thích nó ở điểm nào vậy?"
Thấy Ngao Bính không dám trả lời, y liền quay sang hỏi Na Tra:
"Còn ngươi nữa. Sao ngươi dám vượt rào với con trai ta?"
Vừa nghe cha mình chất vấn Na Tra, Ngao Bính đã vội lên tiếng nói đỡ: "Phụ Vương... thật ra là con chủ động." Mắt cậu không dám nhìn thẳng vào ai nên chỉ đành cúi xuống nhìn mũi giày, trông dáng vẻ như một chú mèo con bị ức hiếp.
"Phụ Vương đừng mắng Na Tra. Tất cả đều là con... chủ động vượt rào..."
"Không phải lỗi của Ngao Bính!" Na Tra thấy bạn thân như sắp khóc đến nơi thì nóng lòng bước đến nắm lấy tay cậu thật chặt, dõng dạc tuyên bố với trưởng bối hai nhà: "Lúc đó là do kỳ phát tình của yêu tộc vừa đến, Ngao Bính đã rất hoang mang và khó xử. Con chỉ là muốn giúp y vượt qua thôi. Tất cả là do con tự nguyện. Cha, Long Vương, xin hai người hãy đồng ý hôn sự này!"
"Hai ngươi dám??? Đúng là hết nói nổi!!"
Lý Tịnh biết ở nơi này thì lời nói của mình không đáng bao nhiêu trọng lượng nên chờ mãi mới có cơ hội đứng ra giảng hoà, lựa lời thuyết phục Ngao Quang:
"Long Vương, ngài không phải lo! Ngao Bính gả vào Lý phủ làm Tam thiếu phu lang tuyệt đối sẽ theo lễ nghi của chính thất, tiệc rượu đãi khách bảy ngày bảy đêm, nhất định sẽ không để Long Tộc mất thể diện."
"Hừ, Nhân Tộc các ngươi chỉ lo cái mã bên ngoài." Ngao Quang cũng bắt đầu xuống nước rồi nhưng vẫn rào trước một câu: "Bính Nhi mà mất một sợi tóc, ta sẽ đến nhấn chìm hết cả Trần Đường Quan."
Na Tra quả quyết cam đoan: "Ta dùng mạng của mình bảo đảm."
"Trước mắt hai cha con các ngươi về đi. Giai đoạn này Bính Nhi cơ thể yếu ớt, nhất định phải ở lại Long Cung tịnh dưỡng."
"Nhưng mà Phụ Vương... con..."
"Không có nhưng cái gì hết. Coi như đây là điều kiện bắt buộc. Nếu Ngao Bính an toàn sinh được cháu ngoại của ta chào đời thì bổn vương sẽ tính tiếp chuyện hôn sự này."
Thế là Na Tra và Lý Tịnh bị bắt buộc quay về, tạm để Ngao Bính ở lại Long Cung dưỡng thai với sự chăm sóc chu đáo của Long Tộc. Thấy Na Tra ủ rũ như lần trước chia tay cậu bên bờ biển, Lý Tịnh lại vỗ vai hắn an ủi:
"Đằng nào thì Triều Ca cũng bắt đầu có binh biến. Hai cha con chúng ta sắp phải ngày đêm ra trận giúp Khương thúc thống lĩnh Tây Kỳ, không thể săn sóc tốt cho Ngao Bính. Để y ở lại Long Cung coi như cũng là chuyện tốt đi."
Na Tra không nói gì, chỉ có ánh mắt buồn cứ đăm chiêu nhìn mãi về phía đường chân trời. Năm dài tháng rộng, binh biến khó lường, chút nhẫn nại này xem như vì đại cuộc.
"Cha, về nhà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip