Chap 5: Chiến sự

Nếu Trần Đường Quan vẫn còn được trấn giữ tốt, sóng yên biển lặng thì lúc bấy giờ ở kinh thành chiến sự đã đi vào hồi căng thẳng nhất. Rời khỏi Long Cung chưa được một tháng sau thì Lý Tịnh bắt buộc phải giao lại cho Na Tra canh giữ Ải Trần Đường cùng một nửa số binh lính, số còn lại thì được dẫn đến viện trợ cho quân Tây Kỳ chống lại thế lực gần như bất khả chiến bại của Văn Thái Sư. Lão già ấy rõ ràng biết Ân Thọ là một tên hôn quân bạo ngược, bị hồ ly tinh che mắt đến nỗi con ruột của mình cũng nỡ chém đầu nhưng có chết cũng không muốn người đời gieo cho mình hai tiếng "bất trung". Nếu không có sự trung thành đến mù quáng của lão thì Trụ Vương hẳn sớm đã bị mang ra bêu đầu, giải thoát dân chúng khỏi lầm than khốn khổ.

"Tam thiếu gia, có tin khẩn!"

"Chuyện gì?"

Na Tra đang đứng trên tháp canh thì một tên lính truyền tin phi ngựa đến cổng Lý Phủ. Hắn bay xuống tiếp cận người truyền tin trong tích tắc thì liền nhận được tin dữ:

"Lý tướng quân trúng tiễn trong lúc hộ giá Tây Bá Hầu. Lực lượng ở Tây Kỳ đang suy giảm nghiêm trọng."

"Các tướng khác thì sao?"

"Thái Ất Chân Nhân đang bế quan cùng Thiên Tôn và các vị khác trong Thập Nhị Kim Tiên định Bảng Phong Thần tại Ngọc Hư Cung nên không thể ra mặt, còn Dương Tiễn thì đã nhận trọng trách mang thủ cấp của thái tử Ân Giao về Ngọc Hư Cung nhờ Thiên Tôn hồi sinh trở lại. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, có nhanh đến mấy e là cũng không kịp quay về hộ giá nếu như quân địch kéo đến bất ngờ."

"Khoan đã! Ngươi nói... Thái tử bị chém đầu?"

"Đúng, Trụ Vương lão ta bị hồ ly tinh làm cho hoá điên rồi. Bây giờ Tây Kỳ chỉ còn lại Khương đạo trưởng và hai cha con Tây Bá Hầu dẫn dắt. Cơ tướng quân tuy anh dũng thiện chiến nhưng lực lượng trước mắt vẫn là quá mỏng. Người duy nhất có thể ra mặt đối đầu với thần thông quảng đại của Ma Gia Tứ Tướng chính là ngài, tam thiếu gia! Cầu xin ngài hãy xuất chinh hộ giá Tây Kỳ!"

Na Tra nhíu mày nghe qua một lượt báo cáo của lính truyền tin thì lập tức không suy nghĩ nhiều, ra lệnh cho Kết Giới Thú:

"Kết Giới Thú mau nghe lệnh!"

"Có mặt!!!" Hai tên Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ nghe lệnh thì răm rắp hiện hình ra đứng hai bên cổng gác.

"Lập tức phong toả toàn bộ Ải Trần Đường, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một con kiến cũng không được qua!"

"Tuân lệnh!!!"

Na Tra nhanh chóng đạp Phong Hoả Luân tiến về nơi chiến sự dầu sôi lửa bỏng. Đến lúc này hắn mới thấy hoá ra việc để Ngao Bính ở lại Long Cung chính là lựa chọn sáng suốt nhất giữa chuỗi ngày chiến loạn. Long Tộc đã về Đông Hải ẩn cư, chỉ mong lúc này đừng ai đả động đến họ để buộc họ tham chiến vào một phe nào cả. Ngao Bính với sức mạnh của Linh Châu Tử lúc này mà bị Nguyên Thuỷ Thiên Tôn triệu hồi thì chẳng khác nào kéo luôn cả Long Tộc vào cuộc chiến đẫm máu.

Na Tra rất nhanh đã bay đến nơi đóng quân của quân Tây Kỳ, dọc đường đi còn cảm nhận được rất nhiều yêu khí và tử khí đang bủa vây khắp nơi. Lý Tịnh dù đang phải chịu đựng cơn đau do mũi tên bị bắn trúng gây ra nhưng lại không dám nghỉ ngơi một phút, dốc hết sức lực đi huấn luyện binh sĩ, động viên sĩ khí, tuyệt đối không sơ hở một chút nào.

"Na Tra? Con đến đây làm gì?"

"Cha không sao chứ? Con nghe nói cha bị thương, lực lượng trấn giữ Tây Kỳ suy giảm nên đến giúp một tay. À không, sáu tay luôn cũng được! Cha yên tâm, Ải Trần Đường đã có Kết Giới Thú tạm thời bảo vệ rồi."

"Vẫn quá liều lĩnh khi giao cho hai đứa nó!" Lý Tịnh hướng mắt nhìn về phía túp lều lớn cách bãi luyện tập không xa rồi bảo Na Tra:

"Khương thúc và Tây Bá Hầu đang ở đó. Đã đến đây rồi thì con cũng nên sang chào hỏi một tiếng đi."

"Vâng!"

Quả nhiên sự xuất hiện của Na Tra là vô cùng hoàn hảo cho cuộc đối đầu với phe Thái Sư Văn Trọng. Na Tra vừa đến doanh trại ban trưa thì tối hôm đó tướng Đặng Thiền Ngọc đã dẫn quân ồ ạt kéo vào, tung con át chủ bài là bốn anh em Ma Gia Tứ Tướng hòng đánh nhanh thắng nhanh, dẹp loạn Tây Kỳ.

Lý Tịnh cùng Cơ Phát anh dũng xông ra trận cùng nhau vây đánh Đặng Thiền Ngọc. Cùng lúc đó bốn anh em nhà họ Ma lũ lượt kéo đến, hoá thành bốn gã khổng lồ, đi đến đầu thì giẫm đạp binh sĩ đến đó, có người còn bị bóp cho chết tươi.

Ma Lễ Thọ tung ra linh thú Hoa Hồ Điêu, từ một con chuột bỗng hoá thành một sinh vật to lớn biết bay, như điên cuồng lao vào cắn xé kẻ thù.

"Người đâu? Hộ giá!!!"

Ma Lễ Hải vừa đi vừa gảy đàn tỳ bà, mỗi tiếng vang như hàng ngàn nhát dao cứa qua da thịt. Ma Lễ Hồng xoay dù Hỗn Nguyên, thần châu đính trên dù toả ra thần lực va nhau lách cách, mỗi bước đi đều có thể làm rung chuyển cả đất trời. Ma Lễ Thanh vung kiếm Thanh Vân hoá thành hàng ngàn mũi kiếm bủa vây quân địch.

"Cha! Cẩn thận!!!"

Na Tra vừa thả Hỗn Thiên Lăng đến đỡ cho Lý Tịnh một nhát kiếm thì Hoa Hồ Điêu xông đến cắn người y. Na Tra thấy vậy liền dùng Hoả Tiêm Thương phun ra tam muội chân hoả thiêu sống con thần thú của Ma Lễ Thọ khiến gã gầm lên dữ dội. Nếu bốn anh em nhà họ Ma mỗi người có một món bảo bối chiến đấu vô cùng lợi hại thì các món pháp bảo của Na Tra dường như không có nhiều sức sát thương bằng.

Địch quá mạnh. Quân Tây Kỳ chết càng lúc càng nhiều. Na Tra với sự hỗ trợ của Khương Tử Nha lần lượt đánh lùi các tướng địch nhưng chưa thể diệt trừ tận gốc. Cuộc chiến cứ thế liên tục diễn ra suốt hai ngày hai đêm, ai cũng rệu rã sức lực trong khi xác chất thành đống, máu chảy thành sông.

Đặng Thiền Ngọc bị Cơ Phát đánh cho tháo chạy về thành. Cục diện trước mắt chính là cố gắng cầm cự cho đến khi người của Xiển Giáo được cử đến để thu phục tứ tướng nhà họ Ma.

"Hộ giá Tây Bá Hầu!!!"

Cơ Xương tuổi cao sức lực có hạn, giữa lúc sắp bị kiếm của Ma Lễ Thanh sát thương thì bỗng từ trên cao xuất hiện một yêu quái nửa người nửa chim, có cánh, lại còn biết phóng điện, lao xuống cắp người vào chân rồi bay vút vào màn đêm tăm tối.

"Cơ tướng quân, Tây Bá Hầu bị bắt đi rồi!!!"

Cơ Phát nhìn theo dáng hình đôi cánh đó thì chợt nhớ ra:

"Là Lôi Chấn Tử."

Trong lúc cuộc chiến sắp đi vào hồi kết, Na Tra bị tiêu hao quá nhiều sức lực nên cơ thể yếu đi thấy rõ. Ma Gia Tứ Tướng đứng thẳng hàng nhau, tập trung vận hết công lực cho đòn đánh cuối cùng nhằm diệt trừ Na Tra. Bốn huynh đệ cùng nhau đọc thần chú, tay vung pháp bảo khiến đất trời rung chuyển, Na Tra cũng hoang mang khi bủa vây quanh mình là hàng vạn mũi kiếm Thanh Vân cùng tiếng đàn tỳ bà đinh tai nhức óc.

"Tiểu tử! Mau đầu hàng đi!!!"

Giữa cơn cuồng nộ của kẻ địch, bỗng dưng một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Long! Nha! Đao!!!"

Bốn anh em nhà họ Ma bất thình lình bị một thanh đao khổng lồ từ giữa không trung ập đến chém cho đứt lìa nửa thân trên. Na Tra nhận ra thanh đao này chính là của Đông Hải Long Vương.

"Lão Long Vương? Sao ông lại ở đây?"

Ngao Quang thu lại thanh đao về tay mình, cùng lúc đó bốn huynh đệ vừa bị chém đôi người kia cũng tự phục hồi cơ thể, ráp lại hai đoạn thân trên dưới vừa bị chém qua, lại vì tiêu hao mất cả trăm năm đạo hạnh mà hoảng sợ rút lui về thành.

"Còn tưởng ngươi thế nào. Nhạc phụ đại nhân không ra mặt ứng cứu thì biết đâu đã bỏ mạng."

"Ông tưởng mình hay lắm à?" Na Tra gân cổ lên định cãi tay đôi nhưng chợt tỉnh ra vì câu nói có vẻ lạnh lùng của Đông Hải Long Vương.

"Khoan đã... ông vừa nói gì? Nói lại thử xem!"

"Ta lười."

"Cái gì nhạc phụ đại nhân hả? Ông đồng ý gả Ngao Bính cho ta rồi sao? Ê ông già!!!"

"Cố mà giữ cái mạng quay về. Ta tuyệt đối không gả Bính Nhi cho một cái vong chết trận."

Ngao Quang xem như hoàn thành nhiệm vụ cứu nguy, lập tức bay về Đông Hải bảo vệ con trai bé nhỏ cũng như báo tin mừng cho cậu là Na Tra vẫn bình an vô sự. Nếu hôm nay ông ấy không đi thì e rằng người bất chấp hiểm nguy lao vào khói lửa chính là Ngao Bính.

Ở Long Cung, Tam Thái Tử như ngồi trên đống dung nham không một giây nào yên ổn. Mãi đến khi Phụ Vương quay về báo tin thì cậu mới xem như trút bỏ tảng đá trong lòng.

"Phụ Vương, tạ ơn người!"

Ngao Bính nhẹ nhõm xoa bụng mình mỉm cười thật dịu dàng như lúc đang nhìn Na Tra. Những ngày này nhờ có gương thần dao thị mà cậu có thể quan sát được hình ảnh của Na Tra dù có lúc còn chập chờn không rõ.

"Ngao Bính, đừng xem gương nữa. Căng thẳng quá không tốt cho đứa nhỏ."

"Vâng, hài nhi biết rồi."

Vâng lời là thế nhưng thỉnh thoảng Ngao Bính vẫn sẽ lén dùng gương để quan sát Na Tra. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau thì cậu phát hiện một chuyện động trời.

"Ngao Bính? Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta nhớ ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip