Chap 6: Thành thân

"Ngao Bính, sao ngươi lại ở đây?"

"Ta nhớ ngươi rồi!"

Lý Na Tra đang đứng trên tháp canh tập trung quan sát cảnh tượng tang tóc của chiến sự vừa xong thì đã thấy Ngao Bính xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào không rõ. Hắn không khỏi lo lắng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Tiểu Long rồi hỏi cậu:

"Sao không ở Long Cung tịnh dưỡng đi. Ta cũng sắp xong việc ở đây rồi!"

Ngao Bính không vội đáp mà bất ngờ ôm chặt lấy Na Tra, vùi gương mặt xinh đẹp lên bờ vai rắn rỏi của hắn rồi gọi với giọng nũng nịu, ngọt hơn cả đường:

"Đã nói là nhớ ngươi mà. Nhớ đến không chịu nổi. Na Tra... đừng đuổi ta về có được không? Một ngày trôi qua không ở bên cạnh ngươi... ta đều buồn như sắp chết!"

"Vậy sao?" Na Tra nhẹ đẩy Ngao Bính ra rồi khẽ chạm tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, cười bảo:

"Chỉ buồn thôi thì làm sao mà chết được? Muốn chết là phải thế này này!"

Na Tra vừa dứt lời thì lập tức móng tay nhọn trồi ra, bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ Ngao Bính bóp chặt trong sự bàng hoàng của cậu. Ánh mắt hắn như có tia lửa, từ đầu đến chân sát khí bừng bừng.

"Khụ... Na Tra... đừng mà! Đau quá!"

"Nói. Ngươi là kẻ nào?"

"Là ta, Ngao Bính đây mà! Hức... đau quá..."

Biết đối phương còn tiếp tục dẻo mồm, Na Tra liền biến ra thêm bốn cánh tay nữa đe doạ:

"Không hiện nguyên hình thì tiểu gia đây đấm cho ngươi hiện. Chọn đi, tự ngươi làm hay để ta đấm?"

"Na Tra... ngươi không còn yêu ta nữa sao?"

"Yaaaa...."

Na Tra không nói hai lời, lập tức vung đấm bằng cả sáu tay xuống kẻ giả mạo kia khiến nó vừa ăn một đòn đã nhanh chóng hiện nguyên hình là một con hồ ly trắng muốt.

"Hồ ly tinh, cũng là ngươi mê hoặc Hoàng Đế đúng không?"

Con vật nhỏ liến thoắng tuột khỏi tay Na Tra rồi ba chân bốn cẳng nhảy khỏi tháp canh, chạy thục mạng vào cánh rừng phía bên kia sườn đồi. Na Tra đạp lên Phong Hoả Luân đuổi theo được một quãng thì mất dấu, nhưng thay vào đó lại nghe được giọng nói quen thuộc gọi mình:

"Ma đầu, đứng lại đó!!!"

Na Tra giật mình quay lại giữa không trung thì thấy dưới ánh trăng mờ ảo là bóng hình của người mà hắn luôn mong nhớ. Lần này thì không phải kẻ giả mạo nữa rồi. Hắn không chào hỏi lấy một câu mà thay vào đó là lao đến ôm lấy Ngao Bính vào lòng, ôm bằng cả sáu tay, ôm bằng cả nỗi sợ chia ly chợt thoáng qua nơi tâm trí hắn lúc lâm trận giữa hiểm nguy trùng trùng.

"Na Tra... ngươi khóc rồi!" Ngao Bính vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng chi chít những vết thương đã khô của Na Tra rồi dịu dàng hỏi:

"Bị thương nhiều không? Có đau lắm không? Ta lén Phụ Vương đến mang thuốc trị thương cho ngươi. Trông ngươi gầy đi nhiều rồi."

"Ta biết ngay mà!" Na Tra cố kìm lại cơn xúc động: "Ngao Bính thật có thể gọi ta là ma đầu nhưng câu tiếp theo sẽ hỏi xem an nguy của ta thế nào, có đau chỗ nào không. Hơn nữa... chỉ cần là ngươi, dù là một hơi thở ta cũng nhận ra..."

Ngao Bính vốn dĩ trốn khỏi Long Cung đến tận nơi này chính là vì quan sát qua gương thần dao thị thấy được cảnh chính mình đang ở trên tháp canh ra sức quyến rũ Na Tra. Lúc đó cậu còn đang ở Long Cung thì kẻ bên này chắc chắn là do thuật biến thân của ai đó biến thành. Thế nhưng tất cả chỉ là cậu lo xa. Chút thuật che mắt đó làm sao qua mặt được hắn.

Cả hai cùng nhau trở về tháp canh. Na Tra vẫn đứng vững vàng làm nhiệm vụ canh gác để các binh sĩ còn lại cùng nhau thu dọn tàn dư, gom xác chết nằm la liệt khắp nơi xuống một hố chôn tập thể. Ngao Bính bôi xong thuốc trị thương lên mấy vết thương ngoài da cho Na Tra xong thì bèn lấy trong tay áo ra một chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi những vết lấm lem trên gương mặt hắn, dáng vẻ hiền thục dịu dàng như một vị thê tử đang săn sóc phu quân.

Na Tra cầm lấy bàn tay mềm mại đang lau đến ngực mình rồi hôn lên một cái, bảo Ngao Bính:

"Ngoan, ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

"Đói bụng không?"

"Hả?"

Ngao Bính lấy trong tay áo ra một gói lá sen nhỏ, bên trong là bánh nướng vẫn còn âm ấm:

"Bánh nướng nhân hải sản. Ăn đi!"

"Chà, chu đáo quá!"

Lẽ ra ban đầu chỉ muốn đi đánh ghen thôi, nhưng lại nghĩ đến việc Na Tra mấy ngày nay đánh đấm liên tục chả được ăn uống đàng hoàng nên Ngao Bính liền lệnh cho nhà bếp làm một chút bánh mang đến luôn một thể. Ở Long Cung mới cái gì cũng có, đồ ăn thức uống kiểu nhân loại chỉ cần muốn là cũng có thể đi giao dịch để đổi hải sản lấy lương thực với ngư dân trên bờ.

"Ở dưới biển cũng nướng bánh được sao?"

"Cách đây không lâu, Phụ Vương đã cho xây một thuỷ cung dưới biển, con người bình thường hoàn toàn có thể ở được. Mấy việc nấu nướng này cũng không thành vấn đề. Cốt yếu chính là để ngươi tiện lui tới thường xuyên."

Na Tra vừa gặm bánh vừa hỏi:

"Ông ấy cho phép ta đến thăm ngươi thường xuyên sao?"

"Ừ, sau này nếu được... ngươi có thể đến đó cùng ta ấp trứng rồng."

Ngao Bính chợt đỏ hai vành tai khi nhắc đến ấp trứng trước mặt chồng sắp cưới, nhưng Na Tra thì trái lại tỏ ra rất trông chờ:

"Được thôi. Nếu trên bờ không có việc gì gấp thì ta sẽ đến mỗi ngày!"

"Thật sao?" Mắt Ngao Bính chợt sáng lên long lanh.

Trăng lên cao thật đẹp, nhưng có đẹp đến đâu cũng không bằng đôi mắt tiểu Linh Châu. Cả hai cứ thế cùng nhau canh gác, cùng nhau nói hết chuyện này đến chuyện kia không biết chán. Na Tra ôm lấy Ngao Bính từ sau rồi ghé lên đôi má hồng hào của cậu đặt lên một nụ hôn thật khẽ. Càng ôm Linh Châu, Ma Hoàn càng cảm thấy như mình đang hồi phục thêm năng lượng sau mấy ngày liên tục dùng sức.

"Na Tra... hay là ta ở đây giúp ngươi một tay luôn có được không?"

"Đương nhiên không được!" Lời này không phải Na Tra nói mà là Ngao Quang.

Ngao Bính ở lại doanh trại cùng Na Tra chưa được bao lâu thì đã thấy Đông Hải Long Vương nghiêm mặt xuất hiện kế bên, xen ngang khung đang cảnh ôm ấp của hai người. Cậu biết ngay là Phụ Vương sẽ lại tìm đến nhưng không nghĩ là nhanh như vậy.

"Phụ Vương, con muốn ở lại với Na Tra."

"Không được. Con bây giờ đang mang trứng trong bụng, thể chất yếu hơn bình thường."

Na Tra cũng góp một lời khuyên Ngao Bính: "Cha ngươi nói đúng. Ngao Bính, ngươi vẫn nên quay về thì hơn!"

"Nhưng mà..." Ngao Bính nắm chặt lấy tay Na Tra không muốn rời, hai đầu lông mày bắt đầu nhíu lại như sắp chạm vào nhau. Ngao Quang thở dài một hơi rồi đưa ra điều kiện:

"Con đã lớn thật rồi. Có muốn giữ trong nhà cũng không giữ được nữa. Ngao Bính, con theo Phụ Vương quay về. Khi nào Na Tra trở lại thì Phụ Vương cho phép hai đứa thành hôn."

Na Tra mừng rỡ đáp: "Đa tạ lão... à không. Đa tạ nhạc phụ đại nhân!"

Phải nói đến mức này Ngao Bính mới chịu theo cha quay về biển. Trước khi đi, Đông Hải Long Vương còn tranh thủ nói cho Na Tra nghe một bí mật:

"Muốn đánh nhanh thắng nhanh thì phải tìm cho bằng được cây đinh bảy tấc. Nhân lúc bốn tên Ma tướng kia đứng thẳng hàng nhau dàn trận mà đâm xuyên tim cả bốn người. Chỉ có cách đó mới giết được họ. Bằng không... như ngươi thấy rồi đó. Long Nha Đao của ta cũng không trảm nổi cái thứ biết phục dung kia đâu."

Na Tra tức tốc tìm đến Khương Tử Nha, người lúc bấy giờ đang mải bàn sách lược trong lều cùng Cơ Phát và Lý Tịnh.

"Cây đinh bảy tấc sao?" Khương Tử Nha chau mày suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra thứ đó:

"Ta nhớ rồi. Đúng thật là có thứ đó nhưng lại là vũ khí của tướng địch."

"Là ai?"

"Hoàng Thiên Hoá."

Trụ Vương làm ác thiên lý bất dung, quả nhiên ông trời có mắt nên chỉ vỏn vẹn hai ngày sau, Hoàng Thiên Hoá cũng chịu không nổi mà chính thức làm phản, một mình một ngựa phi đến doanh trại của quân Tây Kỳ. Đứng trước mũi giáo của phe đối thủ, y bình thản giao ra vũ khí quan trọng nhất - cây đinh bảy tấc có thể đóng cọc xuyên qua cơ thể tà ma.

"Nghe nói các ngươi muốn tìm thứ này của ta."

"Ngươi có ý gì?" Khương Tử Nha ngờ vực hỏi.

"Chính là ý đó. Canh ba đêm nay bọn chúng sẽ lại kéo đến. Các ngươi lui đi. Trận này, để ta!"

Quả nhiên như dự đoán, lần đối đầu này là dùng tướng địch để khắc chế địch. Hoàng Thiên Hoá chính thức gia nhập hàng ngũ quân Tây Kỳ đứng lên chiến đấu vì chính nghĩa. Canh ba đến, quân nhà Thương kéo vào lũ lượt với đội hình cũ gồm Đặng Thiền Ngọc và Ma Gia Tứ Tướng. Lần này Na Tra, Lý Tịnh, Khương Tử Nha và Cơ Phát hỗ trợ hết mình cho Hoàng Thiên Hoá.

Sau gần hai canh giờ giao chiến, bốn anh em họ Ma rốt cục cũng bị đóng cọc xuyên tim. Thân xác cao lớn vỡ ra làm hàng ngàn mảnh thối rữa không thể nào tái tạo. Linh hồn cả bốn anh em cũng theo đó hoảng sợ bay vút về trời.

Chiến sự dần đi đến hồi kết khi Cơ Phát quyết tâm phóng ngựa theo truy đuổi Đặng Thiền Ngọc đến cùng vào màn đêm tăm tối. Tây Kỳ thắng trận.

Một tuần sau, Lý Na Tra cùng thân phụ răm rắp có mặt tại Long Cung, mang theo một đoàn sính lễ bị từ chối từ đợt trước. Lần này thì cả Long Tộc ai cũng hoan hỉ đón chào.

Na Tra mặc hỷ phục dẫn đầu đoàn rước dâu. Đi ngay sau lưng hắn là kiệu hoa lộng lẫy tám người khiêng cùng một dàn kèn trống linh đình theo nghi thức của nhân loại. Ngao Bính ngồi chờ sẵn cạnh bên Đông Hải Long Vương, đầu trùm khăn đỏ, hồi hộp đếm từng nhịp tim khi tiếng trống kèn đón dâu đang ngày một nghe rõ dần.

"Phụ Vương, Na Tra đến chưa?"

"Sắp rồi."

"Phụ Vương, hài nhi... hồi hộp quá!"

"Ừm!"

Trái ngược với dáng vẻ nóng lòng của Ngao Bính, ánh mắt đượm buồn của Ngao Quang lúc này thật sự chẳng khác là bao so với lúc để cậu quay lại với Na Tra bên bờ biển năm nào. Tuy người của Lý Phủ chỉ đón dâu theo hình thức, sau ba ngày sẽ lại đưa Ngao Bính quay về Long Cung dưỡng thai nhưng cảm giác sắp mất đi đứa con là không tránh được.

Dàn trống kèn vào đến cửa cung điện thì ngừng lại. Na Tra hiên ngang bước vào trong, khom lưng hành lễ trước nhạc phụ đại nhân:

"Nhạc phụ đại nhân! Con đến đón dâu!"

"Được rồi! Người đâu, dẫn Ngao Bính vào kiệu."

Bà mối ở Trần Đường Quan theo nghi lễ bước vào trong dẫn tân nương ra, dìu cho bước vào trong kiệu ngồi chờ. Ngao Bính được đoàn rước dâu hộ tống về Lý Phủ. Ngao Quang cũng đi theo đến tận nơi để làm lễ bái đường.

"Nhất bái thiên địa." Lạy thứ nhất, bái đất trời.

"Nhị bái cao đường." Lạy thứ hai, bái trưởng bối song thân.

"Phu thê đối bái." Lạy thứ ba, bái phu thê. Nguyện một đời răng long đầu bạc.

Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Thái Ất Chân Nhân họp xong với Thiên Tôn, trở về Trần Đường Quan tìm hai đồ đệ thì đã thấy hai đứa làm xong lễ bái đường.

"Na... Na Tra? Ngao Bính? Hai đứa..."

"Ai bảo sư phụ đi lâu quá làm gì?" Na Tra nhăn mặt trách móc nhưng cũng đến khoác vai sư phụ. "May thật, vừa kịp uống rượu mừng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip