Chap 7: Động phòng (H+)
Đêm khuya dần. Tiệc rượu tan. Lý Phủ muốn mở tiệc linh đình nhiều ngày đêm nhưng phía Long Tộc lại bảo không cần thiết, vì ồn ào quá độ sẽ khiến cơ thể đôi tân nhân thêm phần mệt mỏi. Đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà vẫn sáng. Bên ngoài phòng của Tam thiếu gia được bày trí lộng lẫy theo kiểu tân hôn, chỉ cần đứng từ xa là có thể nghe được mùi hương sen thoang thoảng.
Ngao Bính ngồi im trên giường chờ phu quân vào vén khăn làm bước nghi lễ cuối cùng, vừa hồi hộp nhưng lại vừa choáng ngợp trong hạnh phúc. Bàn tay thon thon mềm mại cứ mãi vân vê lấy vạt áo tân nương, rồi bất chợt cậu nghe được tiếng cửa phòng mở ra, sau đó nhẹ nhàng khép lại. Lớp khăn mỏng không che được hết dáng vẻ anh tuấn của đức lang quân đang dần tiến đến. Ngao Bính thật sự muốn bật khóc khi mập mờ nhìn thấy gương mặt Lý Na Tra có chút ửng đỏ lên vì rượu.
"Phu quân, mau đến giúp ta."
Na Tra hai tay cầm hai góc tấm vải lụa đỏ rồi dứt khoát vén lên, hạnh phúc ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ với mái tóc xanh màu của biển cả, hàng mi xanh cong vút, đôi môi đỏ chúm chím mỉm cười trong khi đôi mắt to tròn đã ngấn lệ.
"Ai dám bắt nạt em? Gia đánh nó thành đầu heo ngay lập tức!"
"Phu quân tự đánh chính mình sao?"
"Hả?"
Ngao Bính đứng dậy ôm chồng, nhẹ nhàng luồng tay ra sau lưng hắn mở đai lưng để cởi bớt lớp y phục nặng nề bên ngoài đi. Na Tra đứng yên hưởng thụ sự chăm sóc của hiền thê, lại vì không nhịn được mà cúi xuống hôn lên ấn ký Linh Châu của cậu một cái kêu lên thành tiếng.
"Tiểu Long, ta đã từng nghĩ ai sau này may mắn lắm mới lấy được em. Hoá ra... kẻ may mắn đó lại chính là mình." Nói rồi hắn đến bàn cầm bình rượu hợp cẩn lên rót cho mỗi người một chung: "Phu nhân, kính!"
"Phu quân, kính!"
Hai người khoác chéo hai tay vào nhau rồi uống cạn chung rượu giao bôi. Hai chung rượu cạn được đặt xuống bàn, còn tân nương xinh đẹp thì được tâng lang dìu lên giường, buông rèm bắt đầu chuyện trọng đại của đêm động phòng hoa chúc.
...
...
"Ưm...aaahh..."
Hơi thở dồn dập cuộn trào, hai bờ môi mềm mại triền miên quấn quýt nhau sau thật nhiều ngày xa cách. Na Tra ngồi trên giường, còn Ngao Bính thì ngồi trên đùi hắn thưởng thức hương vị của nụ hôn dài miên man. Không phải kỳ động dục thôi thúc cũng chẳng phải thứ mê dược nào, thay vào đó là vì ý tình sâu đậm nên bằng lòng trao hết cho nhau.
"Phu nhân, cởi cho ta!"
Từng lớp y phục lần lượt rơi từ trên giường xuống sàn, nhiệt độ da thịt chạm nhau càng lúc càng gia tăng khi Na Tra hôn khắp nơi lên gương mặt ửng hồng của phu nhân. Rồi hắn chuyển sang gặm chiếc vành tai nhọn đặc trưng của yêu tộc, thứ lúc này cũng đã hồng lên như đôi gò má xinh yêu ngay bên cạnh.
"Chúng ta làm thì bảo bối trong bụng sẽ không sao chứ?" Na Tra hỏi thì thầm bên tai Ngao Bính.
"Vỏ trứng rất cứng cáp. Không sao đâu!"
"Được..."
Từng nụ hôn và vết cắn yêu nhè nhẹ lại từng chút một trải dài từ cổ Ngao Bính xuống đến bờ ngực phập phồng đang cố gắng hít thở sâu.
"Aaa..."
Đầu lưỡi ướt át chợt liếm qua đầu vú có chút nhô lên, quầng nhũ hồng hào thơm mùi da thịt pha chút mùi hương sen nhàn nhạt. Vì thân thể Ngao Bính cũng được tái tạo bằng bột sen nên mỗi lần Na Tra cắn một miếng lên da thịt cậu thì lại càng muốn vượt rào gặm thêm miếng nữa. Bảo bối vừa đẹp vừa thơm thế này sao hắn lại không phát cuồng được chứ?!
Ngao Bính hơi ngửa cổ ra đón nhận từng đợt kích thích khi Na Tra cứ thay phiên nhau vừa xoa vừa cắn mút đôi núm vú nhỏ xinh hồng hồng. Bên trên càng kích thích thì bên dưới càng có phản ứng mãnh liệt. "Cây thương" giữa hai chân Na Tra đã dựng đứng từ lúc nào không hay, kế bên là mị huyệt của Tiểu Long đã rục rịch chảy ra "trà sen", bôi ướt cả một phần dương vật hắn. Đã lâu không ân ái, huyệt nhỏ thật sự nhớ dáng hình của cây thương này đến sắp không nhịn nổi. Cậu áp sát thân dưới cọ nhè nhẹ lên thân dương vật đối phương, dùng cái miệng nhỏ bên dưới từ từ tẩm ướt hết từ gốc đến ngọn mà không cần dùng đến miệng trên.
"Ưm... phu quân à... ta muốn..."
Lý Na Tra say mê nhìn ngắm nhìn dáng vẻ phong tình của phu nhân rồi đảo vị trí để cậu nằm xuống giường, nhếch môi cười trêu ghẹo:
"Phu nhân muốn cái gì cơ? Phải nói rõ ta mới cho em được!"
Mà đối với dâm tính của loài rồng thì mấy trò đưa đẩy này chỉ có thể làm tốt hơn chứ tuyệt đối không thua nhân tộc. Bàn tay nhỏ nhắn của Ngao Bính cầm lấy dương vật hắn tuốt lên xuống một vài đường rồi kề sát vào bé bướm nhỏ rê lên rê xuống.
"Chỗ này của ta... aa... muốn được chàng đút vào. Phu quân... giúp ta..."
"Yêu nghiệt!"
Na Tra sắp chảy máu mũi đến nơi, không nhịn nổi nữa mà thúc một phát nguyên khúc gậy thịt vào sâu tận gốc. Ngao Bính sung sướng đến miệng chỉ còn phát ra được tiếng rên đứt quãng. Tay cậu ôm lấy cổ Na Tra, thân thể nhịp nhàng đưa đẩy cùng nhau vô cùng ăn ý sau nhiều lần trước đây "luyện tập".
"Haa... aa... Na Tra... sâu quá..."
Từng nhịp thúc vào cứ vừa phải, không nhanh không chậm, vừa đủ để cùng nhau ôn lại đoạn thời gian cùng nhau ân ái triền miên nhưng kiểm soát lực đạo kẻo làm đau bé trứng rồng trong bụng cậu.
"Bính Bính, em nói xem..."
"Ừm... hmm..."
"Chúng ta làm cái này liệu đứa nhỏ có biết không hả?"
"Aaa... Ta không biết."
Ngao Bính chợt che mặt lại vì xấu hổ. Cậu chỉ biết vỏ trứng rồng rất cứng thôi, còn linh lực của đứa nhỏ ra sao, có biết được chuyện phòng the này hay không thì cậu không chắc lắm. Hai chân cậu gác trên vai Na Tra, tiếng va chạm của da thịt và dâm dịch vẫn cứ đều đều giữa đêm khuya tĩnh lặng.
"Hay là thôi không làm nữa vậy? Lỡ con chúng ta biết thì sao?" Na Tra giả vờ rút gậy thịt ra rồi làm mặt áy náy xem bảo bối nhà hắn thành thật với cơ thể đến cỡ nào. Hắn nói rồi liền bước xuống giường nhặt quần áo lên đòi mặc lại cho Ngao Bính, nhưng lập tức bị cậu giật lấy ném ra tận ngoài cửa.
"Ma đầu, giỡn vậy vui lắm hả?"
"Haha... vậy phu nhân định làm gì ta?"
Ngao Bính đẩy mạnh Na Tra nằm lại xuống giường, cầm dương vật hắn dựng lên rồi từ từ ngồi xuống, dùng cái bẻm nhỏ ướt át bao bọc lấy cây thương vẫn đang sừng sững của chồng.
"Haaa... con rồng này đúng thật là..."
"Là sao hả?"
"Hư hỏng quá..."
"Chỉ hư hỏng với một mình chàng thôi!"
Ngao Bính ngồi trên ra sức nhúng, cưỡi nhưng động tác còn chút vụng về. Na Tra nằm dưới cũng hỗ trợ thúc mạnh lên, hai bàn tay bao bọc lấy mông thịt trắng mịn tròn vo như hai cái bánh bao lớn. Rồi bỗng dưng hắn tách mạnh khe mông của cậu ra, ngón tay thon dài thu lại móng cho ngắn đi rồi chọc vào hoa cúc, từ từ nới rộng.
"Phu nhân, chỗ này ta có thể đút vào không?"
"Aaa... được! Chỉ cần là phu quân thì cái gì cũng được... hmm... aaa..."
Na Tra mừng rỡ bắt đầu chủ động thao nhanh hơn, từ dưới thúc lên sâu lút cán khiến Tiểu Long không cầm cự nổi nữa mà bắt đầu run rẩy cả người, chiếc gậy thịt như bị bỏ quên cũng tự mình bắn ra mà không cần một ai săn sóc. Tinh dịch bắn ra, hoa huyệt nhỏ cũng đột nhiên thắt chặt lại rồi co giật một trận dục tiên dục tử.
"Aaaaaa.... Không... dừng lại... dừng lại..."
"Không dừng lại?"
"Không..."
Na Tra vẫn kiên trì đâm rút trong khi Ngao Bính đã đến cao trào, khiến cậu trong cơn mê man còn cảm nhận được cây gậy thịt nóng bỏng kia in hằn cả dấu vết lên bụng mình như đứa trẻ nghịch ngợm quẩy đạp trong bụng mẹ.
"Phu quân... ưmm... sướng quáaa..."
"Ngao Bính, ta yêu em! Yêu em nhất trên đời!"
Những ngày xa nhau, Na Tra đã nhớ nhung Ngao Bính đến mức hễ chợp mắt là hình ảnh đối phương hiện lên trong tâm thức. Nhớ lại ngày trước hắn còn nhỏ chưa biết cái giá của sự chia ly, lần từ chối cái ôm của mẹ khi ấy đã dạy cho hắn biết thế nào là phải luôn trân trọng những người thân bên cạnh. Khoảnh khắc cuối cùng còn có mẹ, dù có gào khóc trong tuyệt vọng hắn cũng không thể nào đáp lại được cái ôm kia bởi hàng vạn mũi gai nhọn đang chực chờ xé toạc đi cơ thể. Để rồi từ đó về sau Na Tra tự lập ra một lời thề cho chính bản thân mình. Đó là phải thật lòng thể hiện tình cảm với những người mình yêu thương, không xấu hổ, không để ý ánh mắt của người ngoài. Vì nhân sinh vô thường kia chẳng biết lúc nào lại mang họ đi mất.
Ngao Bính mệt lả người ngã xuống nằm đè lên Na Tra, da thịt cậu vốn dĩ là hàn băng cũng bị làm cho nóng lên như phát sốt. Cậu tìm đến hôn lên má, lên môi, lên chóp mũi cao mỹ mạo của phu quân rồi đáp lại:
"Ta cũng yêu chàng, Na Tra! Ta yêu chàng hơn cả đại dương... rất yêu chàng..."
"Nếu ta không là Ma Hoàn, em không là Linh Châu, nếu hai ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi thì em có yêu ta không?"
"Có!"
Na Tra mãn nguyện hôn thật nhiều cái nữa lên đôi môi chúm chím của hiền thê bé nhỏ, hôn như thể đây là lần cuối cùng bên nhau, hôn như thể muốn dung hoà cả hai làm một như thuở hồng hoang còn là một viên Hỗn Nguyên Châu đi ngao du khắp chốn.
"Bảo bối, em yêu ta như vậy thì biết phải làm gì rồi đó."
"Làm gì là làm gì?"
"Xoay mông lại. Gia còn chưa chơi nốt cái hoa cúc của em."
"Ma đầu chết tiệt!"
Ngao Bính miệng thì chửi nhưng vẫn răm rắp chống hai tay ngồi dậy xoay mông về phía Na Tra, rồi từ từ đón nhận một cơn khoái cảm khác kéo về. Đêm dài miên man. Tiếng ân ái nơi phòng tân hôn của Tam thiếu gia mãi đến lúc gà gáy mới ngừng hẳn.
Ba ngày sau, Na Tra buồn đứt ruột nhưng vẫn phải theo giao ước cũ mà đưa Ngao Bính về lại Long Cung để tiện cho Long Tộc chăm sóc cậu lúc mang bầu. Từ đó, cứ hễ ở trên bờ được rảnh rỗi ngày nào là hắn chạy ngay đến thăm cậu ngày đó, đều đặn đến mức Đông Hải Long Vương cũng phải ngờ vực hỏi:
"Ngươi thất nghiệp à? Chiến sự đã kết thúc chưa mà suốt ngày cứ ở Long Cung?"
Na Tra gãi đầu:
"Tây Kỳ tạm đình chiến rồi. Hơn nữa Dương Tiễn cũng đã về kịp, còn có thêm Ân Giao với nhiều tướng khác đến. Con cũng chỉ là vai phụ thôi, chi bằng ở đây chăm vợ hết mình."
Ngao Quang nhíu mày liếc hắn một cái rồi đề nghị:
"Còn khoảng một năm nữa Bính Nhi mới sinh trứng. Khi nào sinh rồi thì hai ngươi có thể lên bờ. Cháu ngoại ta để ta ấp nở cũng được."
Na Tra với Ngao Bính còn trẻ, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã gật đầu đồng ý với đề nghị của Phụ Vương. Nhưng ai mà biết được cũng vì hai đứa còn trẻ nên sức lực dồi dào, lại còn phu thê hoà hợp ân ái nên ngày trứng rồng có ấn ký của Hỗn Nguyên Châu nở ra cũng là lúc Ngao Bính cùng Na Tra về báo tin mừng.
"Oaa... trứng nở rồi sao?" Ngao Bính hào hứng chỉ vào chiếc bụng hơi nhô lên của mình, bảo Long Vương:
"Phụ Vương, người lại sắp được làm ông ngoại rồi!"
Ngao Quang ngậm trứng muốn trẹo cả quai hàm mới nở được cháu ngoại đầu lòng, còn chưa kịp đặt cho nó cái tên đàng hoàng thì đã phải nổi điên:
"Tự đi mà ấp trứng. Bổn Vương đi ngủ!"
HẾT
P/s: Xong một hố nữa rồi nè! Mom nào đọc truyện thấy hợp gu thì nhớ theo tui sang hố kế tiếp nha. Bộ tiếp theo đưa vào danh sách lấp hố là fic Vân Băng, ngược tâm, đương nhiên là phải có seg =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip