#1. Hoàng hôn

"Ta biết là ngươi sẽ quay lại mà."

"Tại sao?"

Lý Na Tra quay đầu lại nhìn người bằng hữu, ánh tà dương chiếu rọi lên nét mặt đầy kiêu hãnh và mãn nguyện. Hắn tự tin đáp lời Ngao Bính:

"Bởi vì chúng ta còn quá trẻ. Không biết trời cao đất dày."

Ngao Bính mỉm cười, tiến bước về phía Na Tra, bốn mắt nhìn nhau tâm đầu ý hợp. Có ngàn lời muốn nói ra nhưng dường như cả hai đều thấu tâm can của nhau cả rồi. Na Tra đưa tay ra, Ngao Bính nhẹ nhàng đón lấy. Linh Châu và Ma Hoàn cùng nắm tay nhau nhìn về phía xa xăm nơi mênh mông đều là biển cả.

"Đông Hải Long Vương thật sự cho phép ngươi đi cùng ta?"

"Ừm."

"Ông ấy không sợ mất đứa con mà mình mất ngàn năm để bảo bọc từng chút sao?"

Ngao Bính bùi ngùi nhớ lại khoảnh khắc cậu lao đến ôm chầm lấy Phụ Vương, thật ra trong lòng vẫn có chút đau, nhưng điều cậu thật sự muốn chính là lưu lại nhân gian, cùng Na Tra và nhà họ Lý gây dựng lại Trần Đường Quan, dần dần tiến xa hơn trên hành trình trừ gian diệt ác.

"Ta biết... Phụ Vương luôn đặt ra rất nhiều kỳ vọng. Cho dù người đồng ý để ta rời Long Cung nhưng chắc chắn sẽ không thôi lo lắng. Không cách này thì cách khác, ta nhất định sẽ tìm đường đưa Long Tộc rời khỏi chốn địa ngục kia."

"Cần tiểu gia giúp một tay không?" - Na Tra tự tin nhìn vào mắt Ngao Bính hỏi - "Ngươi cùng ta chấn hưng Trần Đường Quan. Ta cùng ngươi lên Thiên Đình tính sổ với đám thần tiên giả nhân giả nghĩa đó."

Ngao Bính kiên định gật đầu, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không ai nỡ buông lơi. Mãi đến khi tà dương tắt hẳn, Na Tra đạp Phong Hoả Luân bay lên không trung, kéo theo Ngao Bính cùng tự do bay lượn.

"Này, ta cũng bay được mà. Việc gì ngươi phải làm vậy chứ?"

"Mấy chuyện vặt vãnh này cứ để tiểu gia lo."

Ngao Bính được Na Tra cõng trên lưng, hai tay vòng qua cổ hắn ôm thật vừa vặn. Đường về Trần Đường Quan cũng không quá xa xôi, nhưng hôm nay có vẻ như tốc độ bay của Phong Hoả Luân chậm hơn bình thường.

Hoàng hôn tắt hẳn, trăng vừa lên. Đường về nhà tuy gần mà lại xa. Chỉ là đôi khi muốn gần nhau thêm một chút.

"Mà này, Na Tra!"

"Sao?"

"Tối nay ngủ ở đâu? Nhà ngươi cũng tan nát cả rồi."

Na Tra nhún vai kiểu bất cần: "Kiếm đại một gốc cây nào đó..."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip