#10. Dậy thì
Ngày ngày luôn bên cạnh nhau là thế, nhưng rồi một ngày nọ, Ngao Bính bỗng dưng tính khí thay đổi hẳn khiến Na Tra dốc không ít tâm tư tìm hiểu ngọn nguồn.
"Ngao Bính, hai canh giờ không gặp rồi. Tiểu gia nhớ ngươi gần chết!"
Na Tra hồ hởi trở ra sau một buổi ngồi học viết chữ trong đồ thư quán, vừa chạy ra khỏi nhà tìm Ngao Bính thì đáp lại hắn là thái độ giữ khoảng cách của tiểu long.
"Đừng đến gần ta."
"Tiểu long, ngươi làm sao đấy?"
"Ta muốn ở một mình."
Ngao Bính nói xong liền chạy một mạch về phía bờ biển. Na Tra trong lòng hụt hẫng không ít nhưng cũng bí mật bám theo, kết quả thì chỉ thấy cậu ngồi thiền một mình giữa âm thanh sóng vỗ rì rào.
Ngày tiếp theo, Ngao Bính lại từ chối ngủ chung giường với Na Tra mà chuyển sang một gian phòng khác của Lý phủ, khiến hắn mắt thâm lại càng thâm vì vắng tiểu long hắn khó mà an lòng chợp mắt.
Rồi thêm vài ngày nữa trôi qua, Na Tra cảm thấy quá đỗi bất thường, liền quyết định chặn đường đi trốn của Ngao Bính mà hỏi một trận cho ra lẽ.
"Ngao Bính, ngươi rốt cuộc bị cái gì đấy?"
"Ma đầu, tránh ra!"
"Không tránh. Ngươi mau nói cho rõ ràng đã."
Không muốn đôi co thêm, Ngao Bính lập tức hoá thành rồng gầm lên một tiếng với Na Tra rồi lại bay về phía biển.
"Chết tiệt, hay là muốn bỏ rơi tiểu gia mà về Đông Hải?"
Na Tra đạp Phong Hoả Luân bay theo Ngao Bính, thật ra trong lòng đã dâng lên nỗi lo sợ vô hình. Sự né tránh mấy ngày qua thật sự khiến hắn cũng lực bất tòng tâm, đau lòng khôn xiết. Tiểu long bị ốm rồi sao? Hay tiểu long không thích hắn nữa? Hắn phiền lắm sao? Nhưng mà có bị đối xử lạnh nhạt cỡ nào đi nữa thì hắn cũng không thể ngừng thích tiểu long được.
"Ngao Bính, đứng lại!"
Ngao Bính trong dạng rồng lao vút xuống mặt biển xanh gợn sóng. Na Tra cũng liều mình lao theo như thể hắn sợ đánh mất đi tia hi vọng cuối cùng.
Thế nhưng Ngao Bính chỉ đơn giản là bơi vài vòng cho cơ thể dịu mát, giải toả nguồn năng lượng tích tụ lâu ngày như cách mà các loài động vật hay làm để giảm bớt căng thẳng. Mãi một lúc sau, đâu đó khoảng nửa canh giờ thì cậu mới biến trở về hình dáng nửa người nửa rồng mà trồi lên mặt biển. Mái tóc xanh óng ả dính cả vào thịt da trắng nõn nà. Na Tra cũng ngoi lên mặt biển không lâu sau đó, vì phải bơi lâu nên cũng mệt rả rời, mái tóc xung thiên đầu cũng bị nước biển làm cho xẹp xuống vắt lên vai như người vừa mới gội đầu xong.
"Na Tra, tóc ngươi ướt rồi, không còn dựng lên trời nữa." Ngao Bính bật cười trêu hắn.
Na Tra sau mấy ngày cũng thấy lại được nụ cười của tiểu long, chẳng rõ là tủi thân hay vui mừng mà nước mắt lưng tròng, mắng cậu:
"Con rồng thối tha này, ngươi vui lắm à?"
Đuôi rồng vươn qua quấn lấy người Na Tra kéo lại gần. Ngao Bính chạm lên gương mặt đang uất ức của tiểu ma đầu rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Ta xin lỗi vì đã không để ý đến cảm nhận của ngươi! Nhưng mà ngươi yên tâm, thứ đó đã qua rồi. Mỗi năm chỉ có một lần thôi."
"Thứ đó?"
"Nếu ta đoán không lầm thì chính là kỳ động dục của yêu tộc. Đây là lần đầu tiên nó đến, ta cũng thật sự quá rối bời. Mỗi khi ở gần ngươi... ta lại không thể khống chế được phản ứng của cơ thể. Ta sợ nếu ngươi biết thì sẽ xa lánh ta nên mới cố tình giữ khoảng cách."
Na Tra nuốt lại mấy giọt nước mắt tủi hờn vào trong, cầm lấy tay Ngao Bính mà tuyên bố chắc nịch:
"Tiểu gia không sợ! Năm sau nếu nó lại đến, ngươi đừng tuỳ tiện bỏ đi như vậy nữa có được không?"
"Nhưng mà... ta sẽ rất xấu hổ!"
"Không việc gì phải xấu hổ. Năm sau tiểu gia sẽ giúp ngươi vượt qua nó."
Lúc hai đứa trẻ mới lớn còn hứa hẹn nhiều điều thì lúc này dưới đáy biển sâu, Ngao Quang đã chứng kiến tất cả thông qua một chiếc gương thần. Ông thở dài oán trách:
"Mang trong mình linh châu tử, chả trách sao con ta lớn nhanh như vậy. Mới đó mà đã đến tuổi dậy thì rồi."
"Đại Vương, vậy ngài có muốn chuẩn bị gì cho điện hạ không?"
Ngao Quang nhíu mày suy nghĩ một lúc, lại thở dài bảo tôm binh tép tướng:
"Năm sau trước kỳ phát tình của Bính Nhi, ngươi đi kêu thằng quỷ lửa kia tắm rửa cho sạch sẽ vào, đừng quên... cắt móng tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip