#2. May áo
Trần Đường Quan khắp nơi giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn, người chết cũng không ít, còn nói có chút cường điệu hơn thì chính là ải Trần Đường vừa trải qua một cơn máu chảy thành sông.
Lý Phủ vẫn sáng đèn. Gia nhân trên dưới cũng chỉ còn lại chưa đến mười người, ai nấy đều cật lực làm việc quên cả nghỉ ngơi. Đầu tiên là đi thu dọn xác người, sau đó là mang đi chôn cất cho tử tế.
Giữa đống đổ nát của Trần Đường Quan, Na Tra thấy những bước tường lởm chởm cạnh nơi mà hai mẹ con hắn từng chơi đá cầu, thấy chiếc hố to khi hắn và Ngao Bính từng cùng trải qua thiên kiếp chú, hứng chịu sét đánh của Thiên Lôi, và hắn cũng thấy cả những gia đình toàn thân bị cháy đen nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau không rời một bước. Na Tra bất chợt để nước mắt chảy hai hàng, mà nơi này làm gì có cát bay vào làm mắt cay. Hắn bước xuống khỏi Phong Hoả Luân, khẽ quỳ xuống bên cạnh một gia đình ba người đã cháy đen không biết tự bao giờ.
"Tiểu ca ca còn muốn chơi đá cầu với muội mà..."
Hắn khẽ đưa tay xoa đầu một đứa trẻ đã cháy đen, chính là tiểu muội muội mà hắn đã đuổi theo Hải Dạ Xoa để đoạt về. Cái xoa đầu kia không dùng nhiều lực nhưng lại bất chợt khiến tiểu muội muội vỡ tan thành từng mảnh. Ngoài cha mẹ ra, cô bé ấy là người duy nhất ở Trần Đường Quan này không sợ hắn. Nhưng đau lòng nhất là khi người tan thành tro bụi rồi mà hắn vẫn chưa biết tên em.
"Ngươi khóc rồi sao?"
Nếu như là hắn của lúc trước, khi bị người khác phát hiện mình khóc thì đã nổi giận đùng đùng, chân tay đánh đấm liên tục vào thứ gì đó cho đỡ xấu hổ. Vậy mà giờ đây Na Tra lại không buồn che đậy nữa. Những người thật sự bao dung, yêu thương hắn đều lần lượt ra đi không hẹn ngày tái ngộ. Nỗi mất mát này sẽ mãi mãi là một vết lõm trong tim, có chắp vá đến đâu cũng không thể lành.
Na Tra đưa tay vội quẹt đi những giọt nước mắt của sự chia ly. Không biết nên an ủi hắn thế nào, Ngao Bính bèn dang hai tay rộng ra bảo:
"Này, nếu ngươi... cảm thấy không ổn thì có thể đến ôm ta một cái."
Na Tra lúc này mới để ý đến khuôn mặt của "tiểu long yêu" Ngao Bính, có lẽ là lần đầu tiên làm hành động này nên hai vành tai cậu nhọn có chút ửng hồng. Hắn vừa khóc xong thì bất giác bật cười:
"Tiểu gia đây chỉ buồn một chút thôi, nhưng nếu ngươi muốn ôm như vậy thì được, ta giúp ngươi toại nguyện."
Na Tra vừa dứt lời liền lao đến ôm ngay lấy người bạn duy nhất vào lòng. Lửa nóng va chạm với băng lạnh dần dần hoà quyện vào nhau. Ngao Bính chầm chậm vòng tay qua chạm lên lưng Na Tra, chầm chậm vỗ về. Hắn cao hơn cậu hắn một đầu, nhục thân hoàn chỉnh này sau khi được bồi đắp thêm bởi tam muội chân hoả thì thật sự rất săn chắc, vừa cao lớn vừa mạnh mẽ. Nếu lúc trước Na Tra bị vòng Càn Khôn khống chế phải ở trong hình hài một đứa trẻ thì giờ đây chính cậu mới trông như một đứa trẻ khi ở cạnh bên hắn.
"Na Tra, hay là ít hôm nữa ta may y phục mới cho ngươi nhé? Từ khi ra khỏi Thiên Nguyên Đỉnh là y phục của ngươi đã rách thành bộ dạng này rồi."
"Ngươi làm được sao?"
"Cũng học được từ Phụ Vương một chút. Vạn Long Giáp của ta trước kia cũng do một tay Phụ Vương dùng vảy cứng nhất của cả tộc mà kết thành."
"Tiểu long à, ngươi bị ngốc sao? Ta nghe nói chỉ có phu nhân mới may áo cho chồng."
"Ta..."
Ngao Bính chưa kịp nói gì thì Na Tra lại xen ngang:
"Mà thôi, nếu ngươi đã muốn tự mình may áo như vậy thì tiểu gia đây cho ngươi toại nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip