#3. Ngao Quang

Từ khi Ngao Bính rời khỏi Long Cung, dù cho phép con trai tự quyết con đường của chính mình nhưng từ tận đáy lòng, Đông Hải Long Vương chưa giây phút nào thôi lo lắng. Khoảnh khắc trứng rồng được ấp nở, cả thế giới của Ngao Quang từ đó đến nay bỗng dưng thu nhỏ lại chỉ vừa bằng đứa con này.

"Bẩm Đại Vương, hôm nay Điện Hạ đã cùng Na Tra xây mười cái cầu khắp Trần Đường Quan."

"Ừm. Tốt lắm!"

Mỗi ngày, Ngao Quang đều phái sứ giả của Đông Hải Long Cung trực tiếp đi nghe ngóng tin tức của con trai. Đều như vắt tranh, không một ngày nào bỏ lỡ.

"Bẩm Đại Vương, hôm nay Điện Hạ chơi đá cầu cùng Na Tra hết bốn canh giờ."

"Chơi nhiều vậy sao?"

"Vâng!"

"Bẩm Đại Vương, hôm nay Điện Hạ may áo cho Na Tra."

"Đúng là con trai ta tháo vát. Thế nào? Áo nó may cho tên tiểu tử thối đó có đẹp không?"

"Cái này..."

Thấy sứ giả ấp úng không dám nói, Ngao Quang liền rào trước:

"Không sao, ngươi nói thật đi."

"Bẩm Đại Vương, áo xấu kinh khủng."

Ngao Quang thở phào nhẹ nhõm: "Hừm... Tốt lắm! Thưởng cho ngươi."

Ngày hôm sau, sứ giả lại quay về báo tin:

"Bẩm Đại Vương, hôm nay Điện Hạ cùng Na Tra gạo nấu thành cơm..."

"Cái gì???" Ngao Quang đùng đùng nổi giận.

"Ý ý ý... ý thuộc hạ là hai người, à không, một người một rồng đã vào bếp nấu bữa cơm gia đình."

"Bính Nhi nhà ta xưa nay đều lớn lên nhờ hấp thụ tinh hoa đất trời, bây giờ bắt đầu cần mấy loại thức ăn thấp kém của nhân tộc rồi sao?" 

Thấy Long Vương thở dài, sứ giả liền nghĩ cách an ủi:

"Cũng không hẳn thế. Thuộc hạ nghĩ có thể là Điện Hạ học nấu ăn cho tên Na Tra kia chứ chưa chắc đã dùng bữa."

Nghe đến đây, lòng cha già nơi đáy biển lại càng não nuột:

"Lần sau ngươi báo tin là được rồi, không cần an ủi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip