#5. Sừng rồng

Ngao Bính cặm cụi cũng mất mấy ngày liền mới may xong được bộ y phục mới cho Na Tra, nhưng vì không có kinh nghiệm nên tổng thể trông không được đẹp lắm. Ngoại trừ hình thêu con rồng trên ống tay áo trông như con sâu đo ra thì xem như tạm chấp nhận được.

Na Tra đã mặc xong lớp y phục lót bên trong, giờ thì còn tấm áo choàng và thắt lưng nữa là trọn vẹn. Thấy Ngao Bính cứ chần chừ không dám đưa mình tấm áo khoác ngoài cùng, Na Tra lấy làm lạ hỏi:

"Ngươi sao thế? Không phải ngươi nói là may cho tiểu gia sao?"

"Ngươi thấy rồi thì không được cười ta đâu đấy. Này, cầm lấy đi."

Na Tra nhận lấy tấm áo khoác bằng lụa màu đỏ sẫm mà tiểu long đã bỏ công may từng đường kim mũi chỉ. Ngoài mẹ ra, Ngao Bính là người thứ hai để tâm đến chuyện tóc tai áo quần của hắn. Cha thì quanh năm bận rộn, nào có tâm tư chăm chút đến những thứ nhỏ nhặt này.

"Đẹp mà! Cảm ơn ngươi nhé!"

Nghĩ đến hành động ân cần xuất phát từ tình tri kỷ của Ngao Bính không khỏi khiến hắn xúc động, sống mũi cũng bất chợt cay lên. Na Tra giơ ống tay áo rộng ra trước mặt Ngao Bính, hỏi:

"Hình thêu con sâu đo này là ngươi đấy hả?"

Ngao Bính thẹn quá hoá giận, đôi lông mày xanh lam nhíu lại mắng Na Tra:

"Ma Đầu, đã nói là không được cười nhạo ta mà!"

"Gia đây cười nhạo ngươi hồi nào? Ta thấy rất đáng yêu." Na Tra không nhìn hình thêu "con sâu đo" nữa mà lại nhìn vào mắt hảo bằng hữu, nói tiếp:

"Ngao Bính, giúp ta cài thắt lưng."

Ngao Bính cứ như một thiếu phụ đang chăm lo cho chồng, lật đật cầm lấy dây thắt lưng đặt gần đó rồi bước đến cạnh bên, chầm chậm buộc vào cho Na Tra. Người tuỳ tiện như hắn lúc trước đến cả thắt lưng còn không buộc cho ngay ngắn đàng hoàng, áo quần rách bươm cũng để mặc, vậy nên có khi cái đai lưng của y phục người lớn này hắn còn không biết cài sao cho chuẩn.

Ngao Bính đứng sát vào người Na Tra giúp hắn cài thắt lưng, vô tình khiến cặp sừng rồng của bản thân dâng lên tận miệng tam thiếu gia đúng nghĩa đen lúc nào không rõ.

"Ngao Bính, sừng của ngươi nhỏ xíu lại còn có vân. Sau này có mọc dài ra như của lão Long Vương không hả?"

"Đương nhiên là có rồi."

"Ngao Bính, sừng của ngươi thơm quá!"

"Không hẳn đâu, chắc là hương thơm từ tóc ta đó."

"Ngao Bính..."

Cài thắt lưng xong, Ngao Bính còn chưa kịp ngắm nhìn lại tác phẩm may vá thêu thùa của mình trên người Na Tra một cách đàng hoàng thì đã bị tay hắn ôm vòng qua eo kéo sát vào. Cảm giác này... thật sự lạ lẫm. Lần đầu tiên trong đời Ngao Bính thấy bối rối đến vậy, muốn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Này, Na Tra..."

"Ngao Bính, ta cắn một miếng nhé? Tuyệt đối không đau."

"Hả?"

Ngao Bính chưa kịp hiểu gì thì một bên sừng rồng đã nằm gọn trong miệng Lý Na Tra.

"Ngươi???"

"Thì ra có vị muối biển."

"Còn bên kia nữa."

"A?"

Na Tra nhanh như chớp, ập đến ngậm nốt chiếc sừng con bên còn lại vào miệng mình, lại còn cắn nhè nhẹ. Ngao Bính toàn thân như có luồng điện chạy dọc lên từ sống lưng, ngay lập tức đuôi rồng hiện nguyên hình, vươn ra quấn lấy cả người Na Tra lại không cho hắn làm xằng làm bậy.

"Ể? Mới liếm có một chút mà ngươi nổi điên cái gì vậy?"

"Ma Đầu, lần sau còn như vậy nữa là ta mặc kệ ngươi."

Ngao Bính thu lại đuôi rồng trong khi mặt mày thì đỏ lựng, xấu hổ quá nên phải chạy ra khỏi phòng. Na Tra không hiểu lắm. Hắn chỉ tò mò nếm thử vị của sừng rồng, chắc cũng giống như mút ngón tay thôi ấy mà.

"Ngón tay cái quần què." Na Tra không hiểu chuyện gì xảy ra nên mới tìm đến bờ biển, gọi Hải Dạ Xoa ra hỏi chuyện. Gã thuỷ quái nghe Na Tra hỏi mà thấy tức anh ách.

"Sừng rồng là chỗ nhạy cảm. Cái lủng lẳng trong quần ngươi nhạy cảm thế nào thì nó cũng nhạy cảm y như thế. Để Đông Hải Long Vương biết được là ông ta đến chém rụng cái lủng lẳng đó của ngươi."

Tôm binh tép tướng chuyên đi nghe lén vừa nghe qua mà đầu óc quay cuồng, lập tức phi về Long Cung báo tin cho Ngao Quang.

"Đại Vương!"

"Cấp báo!!! Đại Vương!"

"Bẩm Đại Vương!"

"Chuyện gì?" Ngao Quang lo lắng hỏi.

"Na Na Na... Na Tra hắn..."

"Nó làm cái gì Bính Nhi rồi?"

"Hắn liếm chỗ nhạy cảm của Điện Hạ!"

"Cái gì???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip