#6. Thành thân
Trải qua một trận thập tử nhất sinh, diện mạo Trần Đường Quan giờ đây rất khác. Thay vì thiên nhiên trù phú như trước kia, khắp nơi bây giờ đi đâu cũng thấy toàn là dấu vết của dung nham và bia mộ. Trước thế cuộc này, Lý Tịnh buộc phải tranh thủ về Triều Ca một chuyến để nghe luận công luận tội.
Ải Trần Đường tạm thời giao lại cho Tam thiếu gia và Tam thái tử Long Tộc trấn giữ. Lại vì sợ hai người bọn họ tính tình bốc đồng mà Lý tướng quân còn mở lời mời Khương Tử Nha đến thay mình "giữ trẻ" nhiều ngày. Mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng với giao tình tốt đẹp giữa cha và Khương thúc thì Na Tra cũng xem ông như trưởng bối trong nhà mà đối đãi.
"Hoá ra Linh Châu chuyển thế lại mang dáng vẻ ngọc thụ lâm phong thế này. Khương mỗ thật lấy làm mở mang tầm mắt!" - Khương Tử Nha lần đầu đến Lý Phủ "trông trẻ" thì đã không tiếc lời khen Ngao Bính. Suy cho cùng vẫn là đứa trẻ ba tuổi thôi, được khen thì thích lắm.
"Khương thúc quá khen rồi! Dung mạo ta dẫu sao cũng không bằng phụ vương được. Trong lòng ta, phụ vương mới chính là đệ nhất mỹ nam."
"Thật vậy sao? Xem ra Khương mỗ vẫn chưa có phúc được diện kiến Đông Hải Long Vương."
Na Tra lẽo đẽo đi theo đuôi Ngao Bính, lại còn mè nheo khi Khương thúc chỉ khen mỗi cậu mà không khen mình được câu nào:
"Khương thúc, vậy còn con thì sao? Có đẹp trai anh tuấn không?"
Khương Tử Nha trầm ngâm nhìn dáng vẻ cao lớn của nhóc tì mắt thâm ngày nào, đưa chung trà lên nhấp một ngụm rồi mới hỏi:
"Tra Nhi, con thức khuya nhiều lắm sao?"
"Ý thúc là gì?"
"Răng mọc đủ là tốt, tuy nhiên mắt thâm quá, trông cả người cứ như đầy ma khí."
"Con vốn dĩ là ma."
"A... ừ nhỉ!"
Na Tra cười khẩy, ngồi nhích lại gần Ngao Bính rồi khoác vai cậu:
"Không cần Khương thúc khen nữa. Bính Bính khen là được rồi. Bính Nhi, ai là người tốt nhất trong lòng cậu hả?"
Ngao Bính dường như hai vành tai có hơi đỏ, cười gượng trước mặt Khương Tử Nha rồi đáp lại hắn:
"Người tốt nhất là ngươi."
"Thế còn lão Long Vương?"
"Phụ vương là rồng tốt nhất, còn ngươi là người tốt nhất."
"Con xem, Linh Châu nhà người ta ăn nói điềm đạm, hành tung cẩn trọng chứ ai lại ruột để ngoài da như con." Khương thúc lại mỉm cười khen Ngao Bính: "Sau này ai có phúc lắm mới lấy được Tam thái tử làm phu quân!"
"Ta mới ba tuổi, vẫn còn nhỏ nên Khương thúc đừng vội!"
"Vội gì chứ? Nhân Tộc có khi còn trong bụng mẹ đã được hứa hôn rồi. Nào, cậu nói xem sau này muốn cưới một tân nương như thế nào?"
"Cái này..."
Lý Na Tra mất hứng, liền mặc kệ hai người bọn họ mà bỏ đi lên nóc nhà ngồi ngắm hoàng hôn. Xem ra thì những lời Khương thúc nói cũng không phải không có lý. Để duy trì nòi giống cho Long Tộc thì Ngao Bính cũng buộc phải cưới tân nương. Cả hắn cũng vậy, thành gia lập thất suy cho cùng cũng là chuyện hệ trọng đời người, dính đến hương hoả đời sau của cả Lý gia nên không thể nào xem nhẹ.
"Hương hoả cái con khỉ! Tiểu gia là ma, việc gì phải đi theo lề lối của các người?"
Na Tra ngậm một cọng cỏ trong miệng nhai nhai, vừa tự nói lời an ủi mình xong thì một trái cầu bay đến ập vào đầu. Ngao Bính đã đứng dưới sân chờ sẵn, gọi:
"Đá cầu không?"
"Đi mà gọi phu nhân của ngươi ấy."
"Vậy... Na Tra, chơi đá cầu không?"
"Này, ngươi..."
Vừa định quát cậu nhưng chợt nhận ra điều gì đó, Na Tra lập tức nóng đỏ lên hết cả mặt mày. Ngao Bính liền phi lên nóc nhà ngồi cạnh hắn, vẫn trước sau như một nở nụ cười vừa điềm tĩnh lại dịu dàng.
"Ngươi sợ ta thành thân xong rồi thì không quan tâm ngươi nữa sao?"
Na Tra bị nói trúng tim đen, đang dỗi lại càng thêm uất ức, thoắt cái mà nước mắt đã lưng tròng:
"Ngươi là người bạn duy nhất của ta. Sau này ngươi có phu nhân rồi thì sao mà toàn tâm toàn ý bên cạnh ta được?"
Nghe được lời này, Ngao Bính như nghe được chính mình bộc bạch. Cậu cũng có Na Tra là người bạn duy nhất, sau này nếu Na Tra có phu nhân thì có lẽ cậu cũng không còn là ưu tiên hàng đầu.
"Na Tra, thật ra... ta cũng có nỗi niềm giống ngươi."
"Sao cơ?"
"Thôi không nói nữa. Đằng nào chúng ta cũng mới có ba tuổi."
Na Tra vội đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt đáng xấu hổ, nắm lấy tay Ngao Bính mà tuyên bố chắc nịch:
"Ta là Ma Hoàn, ngươi là Linh Châu. Hai chúng ta vốn dĩ là một nên sau này ngươi đừng có mơ mà rời xa tiểu gia."
Ngao Bính càng nhìn vào mắt Na Tra thì mặt hắn càng thêm đỏ. Bộ dạng này thật sự vừa tuấn tú lại vừa đáng yêu. Mắt vẫn thâm nhưng đẹp trai lại có thừa.
"Na Tra, ngươi có nhớ lúc sư bá tiết lộ tương lai mười năm sau thì chúng ta đã thấy cái gì không?"
"Cái đó... ta đương nhiên là nhớ rồi. Ngươi tự mình sinh trứng rồng, lại còn đến hai trứng."
"Đồ ngốc, tự mình sao lại sinh được? Rõ ràng là ta cùng với ngươi."
"A..."
"Tức là sau này có thể hai chúng ta sẽ thành thân."
Na Tra chảy máu mũi, ngất xỉu gục đầu ngay trên bờ vai nhỏ nhắn mềm mại của tiểu long yêu. Ngao Bính không rõ hôn sự giữa nam với nam thì có được hay không, hoặc nếu không thì cậu sẽ làm giống Na Tra, vận mệnh của mình là do mình tự quyết, việc gì phải trông đợi vào những thứ phép tắc do bọn họ đặt ra. Lên trời cũng được, xuống biển cũng được, có nhau là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip